Chap 4 nè bà con:33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng để cậu tiếp thu hết mớ thông tin vừa rồi,hai đứa kia đã xách từ đâu ra hai cái xe đạp,rủ cậu đi chơi.Cậu cũng không ngại gì nên đồng ý,mặc dù giờ vẫn hơi sốc.Nhưng đó là vài giây trước khi chiến tranh nổ ra.Hai thằng kia bắt đầu tranh xem ai sẽ chở Takemichi.....
"Tao chở"chibi đầu vàng
"Có cái💩,tao chở"đầu xăm giun đất
"Chúng mày im mồm hết đi,tao chở"con tg thần kinh từ bụi cây xông ra và hậu quả của nó là ăn nguyên cái dép lào vào mặt:')))))(Đau vl)
"Bọn mày thôi đi,Draken à,tao chở thằng trẻ con kia,mày đi một mình vậy"Takemichi
Dảken buồn nhưng Dảken không nói:'33
Còn về phía Mikey thì thằng nhỏ vui như được mùa,được crush chở đi chả vui bỏ mẹ ra
Hai chiếc xe đạp đi cùng nhau trong chiều nắng,ánh hoàng hôn tô thêm vẻ đẹp cho Takemichi và dòng đang chảy dọc con đường họ đi,lấp la lấp lánh.Còn về Takemichi,mái tóc vàng không vuốt keo bay phất phơ trong gió,đôi mắt xanh dương xinh đẹp như toả sáng,từng cụm nắng vàng chiếu lên người làm cho em xinh đẹp lên thêm bao phần,nhìn em như thiên thần giáng thế nên khiến hai thanh niên kia bị hớp hồn.Bởi vì em quá xinh đẹp 👁️👄👁️
Đi được một lúc,cả ba dừng lại nghỉ tại bờ sông,cũng như kiếp trước,Mikey nói với cậu mình muốn lập ra một thời đại bất lương,nói đến việc Takemichi giống anh trai mình đến chừng nào
"Tao nghe nói anh mày là Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long đúng không"Takemichi
"Ừm"Mikey
"Tao cũng biết chuyện anh mày mất"Takemichi
"Đâu,anh tao đã mất quái đâu,ổng còn sống nhăn răng đang đi tán gái kìa"Mikey
*Sốc tập hai*
Thì ra chuyện là như sau,tối hôm đó anh đã kịp mang con xe CB250T về nhà và anh đã mời Baji và Kazutora đến ăn sinh nhật Mikey thế nên là anh thoát kiếp nạn bị đập đầu,👍(Lí do xàm vcl)
'sao cái kiếp này nó khác thế nhỉ?'Takemichi
Mikey vẫn tiếp tục liến thoắng về thời đại bất lương mà nó muốn tạo nên,đây chính là hình ảnh Takemichi muốn thấy,một Mikey vô lo vô nghĩ,một Mikey trẻ con luôn miệng gọi Draken là Ken-chin,chứ không phải một Mikey bị bản năng hắc ám chiếm lấy.
Thấy Takemichi nhìn chằm chằm mình như vậy, Mikey có chút ngại......
Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy cũng đã muộn, Takemichi tạm biệt Mikey và Draken để về,không thì tí nữa nếu về muộn thì cậu sẽ ăn đòn mất.Trên con đường đi về,một làn gió nhẹ mang hương cỏ dại thoảng qua,xa xa là Kisaki cùng hai đàn em bên cạnh dần dần đi về phía Takemichi,mặt hắn kiêu ngạo nhìn về phía cậu,như trông chờ người anh hùng của hắn nhận ra hắn,háo hức mong chờ......
"Nè,cậu là Kisaki đúng không?"Takemichi
Anh hùng của hắn đã nhận ra hắn,anh hùng của hắn nhận ra hắn rồi.ANH HÙNG CỦA RIÊNG HẮN.
_________________________
Mấy hôm nay tôi hơi bận nên không ra chap kịp,vì tôi phải ôn thi đội tuyển và còn nhiêu việc cần giải quyết nên mong mấy cô thông cảm
Nhân tiện,ebe sinh nhật vui vẻ nha🎂

Hơi muộn tí:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC