Ngoại truyện [Rantake-Santake]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Đây không phải 3P mà là 1×1

Văn phong còn lủng củng nên mọi người thông cảm, mình vẫn còn non tay nên chưa thể khai thác được hết tâm lý và cảm xúc nhân vật. Mình không biết trình bày thế nào để mọi người dễ nhìn nên mong mọi người thông cảm.
___________________________________________

Em- Hanagaki Takemichi em có một bí mật, đó là em thích một người con trai trong bang. Người con trai ấy không ai khác chính là phó đội trưởng ngũ phiên đội Sanzu Haruchiyo. Sanzu Haruchiyo là một "con chó" trung thành của Mikey dù "vua" của gã có bắt gã phải chết thì gã cũng làm. Nhưng gã lại có tình cảm sai trái với " vua" của mình. Các bạn không nhầm đâu, "con chó điên" lại đi yêu chính "chủ nhân" của mình, nhưng gã biết đó là điều sai trái nên gã chỉ đứng từ xa nhìn. Trong bang được mấy tháng thì em phát hiện ra, gã khá mờ nhạt, lạnh lùng và ít nói,nhưng không sao như vậy thì càng đúng gu em. Nhưng em đâu biết Sanzu Haruchiyo - gã ghét em tới cỡ nào. Lần đầu nhìn thấy em, gã đã biết em là vật cản đường cần phải giết, nhưng "vua" của gã có vẻ rất thích em nên gã không thể nào ra tay được. Từ khi em vào trong bang, ánh mắt của Mikey luôn hướng về em chứ không hướng về gã. Điều đó càng khiến gã ghét cay ghét đắng em hơn. Vì vậy mỗi khi nhìn thấy em gã sẽ tránh như tránh tà.  Nhưng gã đâu biết lần đầu tiên nhìn thấy gã em đã say như điếu đổ, đôi lông mi trắng dày, cong vút, mái tóc trắng được trải gọn sang hai bên cộng thêm chiếc khẩu trang đen càng khiến gã trở lên nổi bật trong mắt em. Cậu đơn phương gã suốt 12 năm, cậu biết lúc bấy giờ tình yêu cùng giới chưa được mọi người biết đến nên cậu đành giấu nhẹm đi. Bây giờ em đã là một cậu thanh niên 24 tuổi rồi không còn là một đứa nhóc 12 tuổi suốt ngày đi đánh đấm như xưa nữa. Bây giờ cậu đang là thư kí của Phạm Thiên. Khi nghe Mikey giải tán bang khiến em khá sốc nhưng khi thấy Sanzu nguyện đi theo Mikey thì em cũng sẵn lòng theo gã chỉ để được bên cạnh gã. Tuy không đánh đấm giỏi nhưng em rất thông minh điều đó sẽ có lợi cho bang nên Mikey quyết định sẽ cho em vào nhưng điều đó chỉ khiến Sanzu càng thêm chán ghét em hơn mà thôi.Dù làm chung một trụ sở nhưng chưa bao giờ gã chủ động nói chuyện với em cả, toàn là em nói chuyện trước còn gã chỉ âm ừ cho qua dù nhận ra điều đó nhưng em vẫn cố gắng để khoảng cách của cả hai gần hơn nhưng chỉ có mình em nghĩ như vậy thôi.Nhiều lúc gã gọi em là thằng cống rãnh hay đồ chuột cống, cái tên nghe như xúc phạm như vậy nhưng em không hề chán ghét nó vì đó là tên mà gã đặt cho em. Em lên kế hoạch để ngày mai  tỏ tình gã nhưng điều đó có thực hiện được không em ơi? Mang tâm trạng vui vẻ về phòng, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng bỗng nửa đêm có ai đó gõ cửa phòng em khiến em thức giấc. Em nhanh chóng ra mở cửa thì đập vào mắt em là hình ảnh của Sanzu. Mặt mũi anh đỏ bừng, có lẽ anh vừa mới uống rượu về. Em nhanh chóng tiến tới định dìu gã vào phòng, đột nhiên gã ôm chầm lấy em thấy gã chủ động như vậy em cứ nghĩ gã cũng thích mình đang định mở miệng nói cho gã nghe tâm tư của mình nhưng khi nghe câu nói thốt ra từ miệng gã khiến em khựng lại rồi nở một nụ cười chua xót.

San: Mikey, tôi yêu em, yêu em chết mất. Tại sao em luôn hướng đến thằng cống rãnh cơ chứ? 

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Sanzu khiến em vỡ mộng, thật nực cười làm sao khi mình đơn phương người ta suốt 12 năm trời mà người ta đâu đặt mình vào mắt. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không được, đúng lúc đấy Ran Haitani đi qua.

Take: Ngài Haitani có thể mang ngài Sanzu về phòng không ạ? Có vẻ ngài ấy đi nhầm phòng 

Ran: Được thôi

Take: Cảm ơn ngài rất nhiều

Khi thấy bóng lưng Ran đã khuất thì em nhanh chóng đóng chặt cửa phòng và chạy thật nhanh lên giường úp mặt vào gối mà khóc thật to. Mọi người trong Phạm Thiên ai cũng biết cậu thích Sanzu nhưng gã thì không. Cậu không biết gã không biết hay cố ý không biết thật nhưng điều đó bây giờ  không còn quan trọng nữa. Khóc được một lúc thì cậu đi ra ngoài giải sầu. Bên này, khi đưa Sanzu về phòng thì Ran không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Ran; Mày ngu thật đấy Sanzu à, Michi hoàn hảo như vậy mà mày không biết trân trộng vajy thì hãy để Ran Haitani này bước đến bên em ấy

Đúng vậy, Ran Haitani yêu em rất nhiều, hắn yêu em từ khi cả hai chạm mặt nhau từ trận quyết chiến Hallowen và trận em đấu với Thiên Trúc bọn gã. Nhưng gã biết ánh mắt của em không hướng về gã mà lại hướng về ''con chó điên'' trung thành của Mikey. Có vẻ trời thương hắn nên mới để hắn nghe được cuộc trò chuyện giữa em và Sanzu.

Em vào một cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia rồi ngồi ở một dòng sông vừa nghe nhạc của Mr Siro vừa uống bia. Điều này khiến em nhân đôi sát thương, càng nghe em càng khóc nhiều muốn có ai đó ở đây tâm sự với em. Lúc này bỗng có một chiếc. áo khoác chùm lên đầu em, bất ngờ em ngẩng đầu lên thì ra người chùm áo lên đầu em là Ran Haitani.

Ran: Sao lại ngồi khóc ở đây, có chuyện gì sao?

Hắn vừa nói tay thì không rảnh rỗi mà khui một lon bia của em ra uống, em thấy vậy cũng không nói gì chỉ chăm chăm nghe bản nhạc buồn thấy hành động đó của cậu hắn cũng không tức giận mà lại nhẹ giọng hỏi lại lần nữa.

Ran: Sao lại ngồi ở đây vào giờ này?

Take: Tôi không sao, ngài không cần quan tâm đâu

Ran: Cần người tâm sự không?

Nghe hắn nói câu này cậu chần chừ một hồi rồi cũng nói ra hết uất ức trong lòng của mình. Hắn ngồi nghe rất chú tâm không hề tức giận khi cậu khóc nấc lên khiến câu được câu không. Nhìn mắt cậu khóc đến đỏ lên khiến hắn không khỏi xót xa, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt cậu, cậu cũng không có né tránh bàn tay của hắn mà để yên cho hắn lau. Thấy cậu không phản kháng thì hắn được nước lấn tới mà xoa xuống chiếc má phúng phính rồi đến đôi môi đỏ mọng của cậu. Lúc này mặt hắn từ từ tiến đến gần mặt cậu, môi hai người còn 2cm nữa là môi chạm môi. Cậu đang lơ đãng nên hắn liền áp moi mình lên môi cậu, cảm thấy cái gì đó mềm mềm áp lên môi mình cậu liền mở mắt ra thì thấy Ran đang hôn mình. Cậu cũng không đẩy hắn ra mà để đó cho hắn liếm mút môi mình đến sưng đỏ. Sau một hồi hôn hít thì hắn cũng buông tha cho môi cậu.

Ran: Tôi yêu em Michi, làm vợ tôi nhé

Nghe Ran tỏ tình mình khiến cậu ngạc nhiên nhưng bây giờ cậu vẫn còn yêu Sanzu nên chưa thể chấp nhận tình cảm của gã được.

Take: Nhưng tôi vẫn còn yêu Sanzu rất nhiều

Ran: Không sao, tôi có thể đợi em miễn em cho tôi theo đuổi em

Take: Được thôi, tuỳ ngài đến lúc đó thì đừng có hối hận đấy

Ran: Tôi sẽ không hối hận đâu

Kể từ hôm đó cả công ty đều thấy Ran Haitani đi theo chăm sóc cho thư ký Hannagaki Takemichi và nói những lời đường mật. Còn Sanzu thì không thấy cậu bám theo gã nữa thì cũng không quan tâm vì đã mất đi một cái đuôi suốt ngày đi theo lải nhải mọi thứ đau hết cả đầu. Từ cái hôm mà Ran tỏ tình cậu đến nay thì cũng đã được 5 tháng rồi mà cậu cũng đã buông bỏ được tình cảm của mình dành cho Sanzu và cậu đã rung động với những hành động chăm sóc ân cần của Ran. Hôm nay cậu quyết định sẽ hẹn Ran ra bờ sông nơi mà Ran tỏ tình cậu để đáp lại tình cảm của hắn. NHưng hôm nay cậu đang đi trên đường thì thấy Ran đang đi với một cô gái nào rất xinh đẹp, cô ấy cao hơn cậu và rất xinh hình như là con lai thì phải. Hành động của hai người rất thân mật, điều đó khiến cậu bàng hoàng, không thể đứng đó một lúc nào nữa cậu chạy thật nhanh về nhà và đóng sầm cửa lại mà khóc.

Take: Vậy tất cả hành động quan tâm chăm sóc mình đều là giả, tất cả chỉ toàn là giả dối, ai cũng muốn trêu đùa tình cảm của tôi vậy, TẠI SAO? Tôi không xứng đáng để được yêu thương sao?

Sáng hôm sau khi cậu gặp Ran thì tránh như tránh tà, suốt một tuần cậu không thèm nhìn mặt Ran lấy một lần, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Lợi dụng lúc vừa họp xong hắn liền kéo cậu vô nhà vệ sinh. Vì không muốn lại gần hắn nên cậu vùng vẫy muốn thoát ra, thấy cậu không hợp tác khiến hắn tức tối vô cùng lực tay siết tay cậu cũng tăng lên.

Take: Anh bị điên à, sao lại lôi tôi vào đây?

Ran: Đúng tôi điên rồi, điên nặng rồi

Take: Anh điên thì đi chữa đi, lôi tôi vào đây làm gì?

Ran: Tại sao em lại tránh mặt tôi, tôi làm gì sai sao?

Take: Sao anh không xem lại mình đi, có người yêu rồi còn đi trêu đùa tình cảm của tôi, TẠI SAO LẠI ĐỐI SỬ NHƯ THẾ VỚI TÔI hức....tôi ghét anh hức...

Nói rồi cậu vùng tay ra khỏi tay hắn rồi chạy ra cửa nhưng bị hắn kéo lại ôm vào lòng.

Ran: Tôi yêu em thật lòng, tôi chưa có người yêu và chỉ yêu mỗi em thôi

Take: Thế hức....người...hức..hôm nọ đi với anh là ai?

Ran: Đấy là chị họ của anh

Take: Anh nói dối, hôm đó hai người rất thân mật

Ran: Thề, đó là chị họ của anh. Mà em ghen sao?

 Nghe hắn nói vậy thì trúng tim đen của cậu khiến cậu ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực của hắn.Thấy hành động này của cậu hắn không khỏi phì cười ví sự đáng yêu của cậu, lấy tay xoa đầu cậu rồi kéo mặt cậu lên  rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Ran: Làm người yêu tôi nhé?

Take: Vâng

Từ hôm đó mọi người trong công ty bị ăn cơm chó ngập mặt và tô cơm chó đó đến từ cặp chiếp bông RanTake của chúng ta. Yêu nhau được 5 năm thì hai người kết hôn và sống một cuộc sống hạng phúc.

------------------------------------------------------------------

Giải thích cho bạn nào chưa hiểu thì trong phần ngoại truyện này thì chỉ có mỗi Michi đơn phương Sanzu thôi, Sanzu không có thích Michi nên không có tình tiết Sanzu cảm thấy hối hận nhé!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net