Chap 3 : Xuống làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần thì nhưng thương ấy lành được một chút ít, cũng có thể đi lại được rồi nhưng không thể dùng sức quá nhiều.

Sanzu đang ngồi trước cửa nhà nhìn Take đang chặt gỗ để lấy củi nhưng với cái cơ thể có phần gầy gò ấy Sanzu thật sự không tin nổi

Mới đầu tưởng cậu ra đường chỉ một cơn gió đầu mùa đã có thể thổi bay cậu đến lục địa khác rồi, ai mà ngờ lại mạnh như thế.

" Chừng nào mới thoát khỏi địa ngục này đây " Sanzu thở dài rồi lầm bầm trong miệng để than vãn cuộc sống ở đay như địa ngục.

Ăn thịt được một bữa thì toàn húp cháo loãng với rau dại, ăn đến phát ngán nhìn là nuốt không trôi vậy mà cậu có thể ăn được mới hay.

" Nếu cảm thấy khổ sở quá thì cũng phải thông cảm cho kẻ nghèo đói đến đồ mặc còn phải xin như tôi đây, nếu cơm canh nuốt không trôi tôi có thể mua đồ về nấu cho anh ăn với điều kiện mua bằng tiền của anh " Sanzu giật mình đã nói nhỏ như vậy mà còn nghe được, lại còn đọc được nội thâm của Sanzu nữa chứ không chột dạ mới lạ

" Lúc đầu tôi đi đâu có đêm theo tiền, tưởng sẽ liều chết nên mang theo làm gì "

" Hứ, nghèo " Take cười khinh rồi phát ra câu nói ' Nghèo ' làm Sanzu hơi bị có phần cáu bẳn.

Củi thì đã có cũng như sắp xếp xong xuôi luôn, Take lau mồ hôi trên mặt rồi nhìn Sanzu.

" Chút nữa tôi phải xuống làng anh có muốn đi không? "

" Đi bằng cách nào ? Chân tôi đi được vài ba bước đã ngã quỵ vì mất sức rồi!" Sanzu chỉ nói vậy thôi chứ chân còn bay nhảy như thằng điên được.

" Tôi cõng anh "

" Với cái thân thể đầy mồ hôi nhễ nhại đó hả!! thôi đi. Mùi như mấy con chuột chết ấy! " Sanzu mặt không hài lòng với đề nghị đó.

" Vậy thì anh ở 1 ngày 2 đêm trong khu rừng đầy thú dữ "

" Chẳng sợ " Dăm ba con thú xử được, xử được

" Cây kiếm hạng sang của anh, tôi sẽ đêm đi bán nên cứ cố gắng mà sống cho tốt nha " Vừa nói tới đây Sanzu liền ngồi dậy đi vào nhà kiếm thanh gương đáng quý của mình. Như thật xui xẻo Take đã biết trước mà đi giấu.

" Ta đi với cậu!!! "

" Hết cơ hội rồi, chê tôi hôi mà! " Take nói xong liền đi ra nhà sau để Sanzu ở lại với khuôn mặt hầm hực khó chịu.

' Đúng là lưu manh bỉ ỏi! ' Sống với lưu manh như thế, Sanzu cũng phải tức cho đến thổ quyết.

.

.

.

Thời gian dần trôi đi cũng đến lúc Take phải đi xuống làng mốt chuyến để kiếm ít tiền từ thứ xa xỉ này thôi.

Ngay lúc cậu đi được một chút đã thấy Sanzu đi tới còn đi bên cạnh mình, trên tay cầm theo cay gậy để chống đỡ cái chân bị gãy kia vì rơi từ độ cao của vách núi.

" Làm gì vậy ? sao không ở nhà đi? Nói ở một mình được mà, không lẽ anh sợ ma ăn thịt anh? " Take mỉa mai nói.

" Tôi chỉ là muốn đi dạo và đi cùng đường với cậu thôi. Bộ có ý kiến gì hả chuột chết! " Sanzu vừa nói vừa đi.

" Không, nhưng đừng đi giữa đường lại kêu tôi cõng đấy vì tôi hôi như chuột chết vậy " Take nói xong liền đi nhanh hơn nữa kiến cho Sanzu chật vật đuổi theo sau.

.

.

.

.

Take thật sự khen ngợi Sanzu đi một quảng đường xa vậy mà vẫn đuổi theo  kịp cậu với cái thể nặng nề ấy.

Sanzu đánh được tràng vỗ tay.

" Còn.. Còn đi tới .. Chừng nào nữa.. " thở không ra hơi vì phải đi một trận đường xa như thế. Đi từ khi mặt trời trên đỉnh đầu mà đi đến tới mặt trời gần xuống núi lên rồi.

" Cố thêm một chút nữa sắp đến rồi " Take dùng mái tóc dài che qua mắt chỉ chừa lại cái miệng mà cười nói với Sanzu.

" Hả? Phải đi tới chừng nào nữa!? "

" Bây giờ anh đi thẳng tới cây đào đó rồi rẽ trái " Cậu tốt bụng chi đường cho Sanzu để anh ta đi trước.

Sanzu thì đến thở không ra hơi nên cũng chả suy nghĩ gì mà đi trước cậu. Đi đến chỗ cây đào đang trụi lá rồi nói to.

" Rẽ trái à " Sanzu quay đầu lại thì đã thấy Take ngồi xuống còn nhăm nhi uống trà.

Sanzu biết mình đã bị lừa đành phải ngập tức khổ sở quay lại chửi cậu vài câu " Tên lưu manh bỉ ổi nhà cậu, đã lấy đồ tôi đêm bán còn lừa tôi nữa. Không xấu hổ à! "

" Vậy anh ăn nhờ ở đậu ăn xin nghèo còn hôi mùi chuột chết không xấu hổ à "

" Cậu... Cậu... Được lắm vì cậu cứu tôi nên không so đo " Sanzu tức lắm như có làm gì được đâu.

" Nói có lại đâu mà so với chả đo " Take còn cười một cái, uống một ly trà. Sanzu mệt mỏi muốn uống một ly trà thì bị cậu đêm đi mất tiêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net