Chap 5 : Từ ' Hôn ' của Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã ló dạng Take và Hakura đã thức dậy đi ra ngoài chỉ có Sanzu là vẫn còn ngủ.

Hakuro thì đi làm còn Take thì đi đến nhà Hinata để nhờ cô cắt tóc và tâm sự với nhau.

" Tóc Take vẫn mềm mại như vậy còn la da này nữa ghen tị quá " Hinata đang cắt tóc cho Take thì nói lời trêu đùa

" Có gì đâu mà ghen tị chẳng phải cậu đẹp hơn sao? " Thắc mắc nói

" Take - kun đúng là dễ thương nhất " Cô nghe câu nói đầy dễ thương ấy mà vui vẻ bẹp một bên má của cậu

Hai người bạn nhỏ nói chuyện vui vẻ với nhau thì em của Naoto về chạy đến chỗ của Take thì ngại ngùng nói.

" Chào anh Take " Đứa trẻ nhìn cậu rồi từ từ chào hỏi.

" Chào em Naoto, lâu quá không gặp, em lớn nhanh thật " Take cười chào lại còn xoa xoa đầu Naoto.

" Vâng anh quá khen " Naoto ngại ngùng nói

Take đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi ở với Hinata và Naoto còn được gia đình cô mời ăn trưa thì cậu cũng đồng ý, mà quên mắt đang bỏ rơi Sanzu ở nhà của Hakuro

Hakuro thì cũng ăn trưa ở chỗ làm cũng chẳng về nhà nên Sanzu phải nhịn đói cho đến khi một trong hai về.

" Tôi không dễ gì chịu ngồi yên ở đây đâu " Sanzu chẳng thể chết đói như thế đâu liền đứng dậy với cái chân gãy ấy, lụt lội trong túi áo Sanzu đó lấy ra một vài đồng tiền vàng.

" Cậu đâu ngờ tôi còn chiêu này đúng không Take " Sanzu cũng đâu có ngờ Take lại bỏ rơi Sanzu để được ăn trưa với crush

Cũng vì đây là làng nhỏ nên mấy đồng à không một đồng vàng của Sanzu cái làng này cũng không thối lại được, nên Sanzu lại ôm cái bụng đói đi về chồi của Hakuro chờ vậy.

Vừa về tới thì Sanzu đã thấy Hakuro bức ra từ căn chôi của mình và nhìn e ngại nói.

" Tôi quên mất cậu sẽ ở đây nên không chuẩn bị đồ ăn vậy nên lúc nãy tôi có đem ít cơm nấm mà về không thấy cậu.." Sao đó Hakuro tất luôn giọng vì chẳng biết nói gì với cái không khí ảm đạm này nên không nói gì nữa

" Ưm cảm ơn " Sanzu gật đầu rồi đi vào Hakuro thấy vậy cũng gật đầu rồi đi đến chỗ làm của mình luôn dù sao cũng không thân nên không cần phải bắt chuyện.

Sanzu ngồi ăn thì có suy nghĩ sẽ bỏ đi trong đêm vì muốn trở về nhà, Sanzu lo lắng ' Vua ' của mình sẽ xảy ra chuyện gì thì sao vì vẫn còn một vài tên phản bội chưa tiêu diệt và Sanzu cũng muốn ở lại đây lâu một chút nhưng lại không biết nguyên nhân sao mình muốn thế.

.

.

.

Tối đến Sanzu muốn thực hiện kế hoạch bỏ đi nhưng hai cái con người này chừng nào mới đi ngủ. Còn ở ngoài cửa ngồi tâm sự.

Uống rượu gì mà lắm thế, mặt trăng là tích trên đỉnh đầu rồi vẫn chưa đi ngủ còn nói nói cái gì mà lắm thế.

" Hakuro ngày mai anh dẫn cậu ta ra khỏi làng đi " Take nhâm nhi chén rượu nói làm Hakuro sặc sụa phun cả rựu trong miệng ra ngoài luôn.

" Hả? Sao lại là anh?? Anh với cậu ta đâu có thân " Hakuro khó hiểu nói nhưng khuôn mặt cười cười ấy của Take làm Hakuro chẳng còn cách nào phải đồng ý.

" Rồi rồi nhưng phải thưởng cho anh khi làm xong phụ này đấy "

" Em nghèo đến nỗi áo mặc còn không đủ làm gì có tiền thưởng cho anh chứ " Take nói.

" Hay em thưởng anh cái ' hôn ' nha " Takemichi nói tới đây làm Hakuro đỏ mặt ho sặc sỡ xua tay phản bác

" Sao thế, ' hôn ' anh bằng cách này bộ không được nữa à " Take đưa nắm đấm lên và nói làm Hakuro mừng hụt vì biết mình suy nghĩ sai.

Thì ra ' hôn ' của em ấy lạ dùng nắm đấm để đánh người.

Sanzu thì nghe loáng thoáng cái gì mà hôn hôn nên suy nghĩ tới cái hôn ấy thiệt mà không biết cái từ ' hôn ' của Take là nắm đấm

Tuy là không hiểu gì hết nhưng Sanzu có khẳng đình cái tên Hakuro đấy có một loại tình cảm đặc biệt dành cho Takemichi. Sanzu cảm thấy tên Hakuro đó đáng ghét một cách kì lạ.

' Tự nhiên thấy ghét tên đó ghê ' Sanzu suy nghĩ rồi nhắm mắt đi ngủ cho xong, không rảnh để thức đêm nghe họ nói hôn với chả hít


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net