Chương 1: Đồ ăn ngon là phải dành cho vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ kiếp thằng lùn Mikey!"

Sanzu Haruhi tức giận gầm gừ nơi cổ họng, gã tặc lưỡi đầy khó chịu nhìn xuống đống thịt bầy nhầy dưới chân. Tổng trưởng gì vô trách nhiệm vãi, vứt bỏ công việc chạy về với vợ. Cái gì mà "Tao bận mua đồ ăn cho Takemicchi rồi" chứ, ông muốn về với vợ thì nói mẹ đi.

"Ngài, ngài Sanzu..." Tên thuộc hạ nơm nớp lo sợ nhìn số hai của Phạm Thiên đang điên cuồng bắn súng vào kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ dưới chân.

"Cái gì?" Sanzu trừng mắt lạnh lẽo, sâu trong đôi con ngươi đầy sự mong chờ nhìn đồng hồ sắp sang năm giờ chiều. Mẹ, còn có một phút nữa thôi, sao mà lâu vậy?

"Buổi, buổi tiệc rượu với nhà--"

"Hả? Mày không thấy đã năm giờ chiều rồi à? Ép người làm việc quá đáng vừa thôi, để tao về với vợ tao nữa chứ?" Sanzu giận, rất giận. Bao nhiêu giấy tờ rồi đến kẻ phản bội cũng bị thằng láo lòn Mikey đổ lên người gã, giờ đến lúc về cũng ép gã đi dự tiệc? Ác vừa thôi cho người ta ác với!

"Nhưng mà sếp--"

"Cút, đéo tiệc tùng gì cả!" Gã quát rồi lại leo lên chiếc xe ưa thích. Má, trễ một phút hai mươi lăm giây giờ về rồi, mai lên đè đầu thằng Mikey mới được. "Tao về với vợ tao đây."

Thuộc hạ: "..." Sếp!! TvT

Tiệc rượu với đối tác mà sếp ơi! TvT

Trong khi Sanzu đang điên cuồng lái xe về nhà thì "thằng lùn Mikey" đang phóng trên con xe yêu thích của hắn. Một thân quần áo đen cùng mái tóc màu tuyết hòa mình giữa cái khí trời mùa hạ, đôi mắt trầm tĩnh của hắn tựa như một vực sâu thẳm khiến người ta không nhịn được muốn chìm sâu vào cái sự u ám kia. Và hắn dừng xe, hất nhẹ mái tóc, gương mặt lạnh lùng bước vào tiệm bánh màu hường phấn.

Đừng hỏi tại sao Boss ngầu lòi này lại bước vào cửa tiệm màu hồng bé xinh dành cho những nữ sinh mới lớn kia. Vợ hắn thích bánh chỗ này, được chưa?!

"A, ngài Mikey." Chủ tiệm dường như sớm đã quen với vị khách cứ hai ba ngày lại ghé sang đây mua bánh rồi. "Hôm nay vẫn như mọi khi chứ ạ?"

Mikey gật đầu, hắn đã mua nhiều đến mức bà chủ cũng thuộc lòng những thứ hắn mua rồi. Nhưng hôm nay dường như có thêm một cái gì đó khác nữa. Ánh mắt "thằng lùn Mikey" liếc đến món ăn mới vừa được ra lò đang quảng cáo trên bảng hiệu. Bánh trà sữa trân châu đường đen? Takemicchi có thích không nhỉ?

"Bà chủ, món bánh mới có ngon không?"

Vị chủ tiệm bất ngờ nhưng rồi vẫn lịch sự đáp. "Mọi người gần đây rất thích ăn nó đấy ạ. Vị bánh mềm mại hòa cũng sữa tươi và cả trân châu giòn mịn nữa."

Nghe có vẻ ngon, vợ chắc sẽ thích.

Nếu có thể đem thứ chất lỏng màu trắng ngọt ngào ấy vấy bẩn lên làn da mịn màn của Takemicchi, hung cắn lên đó một miếng thì ắt hẳn là mỹ vị trần gian. Và em sẽ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trời ạ, Mikey chỉ tưởng tượng thôi là phía dưới lại nhịn không được muốn cương lên rồi. Quả nhiên Takemicchi của hắn trời sinh ngon miệng nhất mà.

Nhưng hắn phải kiềm chế thôi, không thể làm em ấy đau được.

"Vậy ngài lấy loại nào? Loại size nhỏ, size trung hay--"

"Lấy cái đắt nhất." Mikey nói.

Ừ, cái gì tốt nhất phải để cho Takemicchi.

Đồ ăn ngon là phải dành cho vợ!

Ha, hắn quả nhiên là một ông chồng tốt mà.

Mua xong những món bánh thơm ngon, Mikey lại phóng lên con xe yêu quý của hắn mà trở về nhà. Đèn đỏ gì cũng chơi tuốt. Bất lương mà, tội phạm mà, thêm cái tội vượt đèn đỏ nữa cũng chẳng nhầm nhò gì với hắn cả. Phải về nhanh với vợ! Thằng chó Sanzu chắc chắn đã bay về méc chuyện hắn đổ đống công việc gã rồi, hừ, có phải do Mikey đâu. Do thằng tó Sanzu suốt ngày làm nũng các thứ đòi Takemicchi hôn hôn ôm ôm chứ bộ. Mịa nó thật chứ, đàn ông con trai hơn ba mươi tuổi đi làm nũng với vợ. Có biết là hắn cũng muốn làm lắm không hả?!

Đúng là thằng tó Sanzu!

Đến trước căn nhà của mình, Mikey dừng xe, ngoan ngoãn dắt con xe moto của hắn vào trong gaara. Vừa nhìn vào bên trong, vị Boss Phạm Thiên đã nhịn không được muốn đánh người. Thằng giẻ rách Kisaki lại mua mấy con ô tô hạng sang đắt tiền nữa rồi. Thật chứ nó ỷ nó nhiều tiền là nó thích làm gì là làm sao? 

Mikey sẽ đi méc với Takemichy!

Mua xe thì xây thêm cái nhà xe đi, nhét hết dô gaara của nhà chật chội lắm biết không? Có phải mình nhà của thằng giẻ rách đó đâu? Mấy chục thằng mà thằng nào cũng đòi chen vào chứ có phải đâu?

Mang theo nỗi uất hận sẽ kể với vợ cho bỏ tức. Mikey nhanh chóng đẩy cửa xông vào nhà.

"A, mừng anh trở về, Manjirou."

Người con trai tóc màu đen tuyền cắt ngắn nhìn hắn, trong đôi mắt xanh lam của em ánh lên sự vui vẻ hệt như đã chờ hắn rất lâu rồi mới được gặp lại vậy. Chỉ một khoảng khắc nho nhỏ ấy thôi, Mikey cũng cảm giác bao nhiêu mệt mỏi của hắn liền tan biến ngay vậy. Chẳng cần thứ gì cao sang quý giá cả, chỉ đơn giản là có một người chờ đợi hắn ở nhà.

"Takemicchi ~ "

"Bốp"

Mikey đã nghĩ hắn sẽ lao đến ôm em và hun một cái đã thật đã nhưng có lẽ tất cả chỉ là hắn nghĩ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net