chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam

_____________

"...."

_____(1)_____

Takemichi và Hệ thống hẹn nhau đi ra quán ngoài mua chút đồ ngọt, tiện thể dành thời gian bàn bạc với nhau cách đối phó với 'Thế giới ý thức'.

Dù ở đây chơi rất 'vui', nhưng ở lâu quá thành ra Takemichi cũng sốt ruột, cậu lo cho cái đống deadline ở văn phòng của mình, sợ để dồn lâu quá về nó mọc thành múi Everest, đến lúc đó chắc Takemichi mang đồ đi trốn nợ luôn chứ làm việc gì tầm này.

Hai người ngồi xuống ở quán ăn, Takemichi gặm kem còn Hệ thống dò soát một lần quanh thế giới để tìm kiếm lỗ hỏng, thu thập thông tin.

Mọi chuyện có lẽ sẽ rất chill nếu như không có một tia chớp nào xẹt qua trên bầu trời.

Cả Takemichi và Hệ thống đều giật mình, Takemichi giật mình vì tiếng ồn lớn còn Hệ thống giật mình vì kết nối bị cắt đột ngột.

"Không ổn." Hệ thống đứng bật dậy, dắt lấy tay Takemichi, tính tiền rồi bỏ chạy ra ngoài.

"??" Takemichi ngơ ngác bị kéo đi ra khỏi quán, cậu dậm chân dừng cả hai lại, khó chịu hỏi:"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Dù Takemichi đang rất không vui vì bữa ăn ngon bị bỏ dở của mình, nhưng thái độ sợ hãi của Hệ thống báo hiệu một điều gì đó không hay đã xảy ra, cho nên Takemichi coi như tạm thời bỏ qua lần này.

"Lớp màng thế giới...nó..nó."

"Nó làm sao?"

"Rách rồi."

"...?"

Takemichi trợn mắt, là một sứ giả bảo vệ không thời gian, Takemichi hiểu rất rõ tầm quan trọng của lớp màng thế giới, nó là chìa khóa bảo vệ thế giới khỏi sự ảnh hưởng và tấn công của những thế giới khác, lớp màng rách đồng nghĩa với việc thế giới có nguy cơ bị hấp thụ bởi những thế giới mạnh hơn xung quanh.

Việc lớp màng thế giới rách cũng rất hiếm khi xảy ra, bỏ qua các yếu tố như 'nội chiến' hay gì đó, chỉ có đúng một trường hợp đủ khả thi giải thích hiện tượng này.

Takemichi đoán, có thể là 'The Void' chính là nguyên nhân sự việc này xảy ra, khả năng rất cao là bên đó đã cố gắng cử người xuống để giải cứu cậu, nhưng thế giới này quá yếu, chịu không nổi áp lực cao như vậy, thế nên lớp màng thế giới mới rách ra.

Hệ thống im lặng xem xét tình hình, cũng may thế giới ý thức phản ứng nhanh, lớp màng đã tạm thời được gia cố, nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất chính là..

"Có người ở nơi khác lạc vào chúng ta."

Takemichi nhanh chóng bắt nhịp, đập tay lên trán, mệt mỏi hỏi:"Bộ có một đứa nào đó xuyên không vào tiếp hả??"

"Không phải.." Hệ thống thở dài, giải thích:"Là nhân vật ở một vũ trụ khác không may bị lạc vào thế giới của chúng ta, gọi là xuyên không cũng không sai nhưng đây là sự cố..."

"Ồ..." Takemichi gật đầu, tỏ vẻ là đã hiểu rồi, cậu khoanh hai tay vào nhau, nghiên đầu hỏi:"Ơ thế lai lịch của người này như thế nào, ngươi biết không?"

"Ngài đợi chút." Hệ thống nghiêm túc bật dãy thông tin lên, nghiên cứu về thân phận của 'kẻ xui xẻo' lạc vào đây, sau khi nhận được kết quả, Hệ thống đảo mắt nhìn về phía Takemichi, trong mắt viết rõ hai chữ 'do dự'.

"Làm sao?" Thấy ánh mắt đáng ngờ của Hệ thống, Takemichi càng thêm quan ngại về những điều mình sắp phải nghe.

"Ờm.." Hệ thống ấp úng mất một lúc, nhỏ giọng nói:"Theo tôi ghi nhận thì, cậu ta tên là Piichi, một nhân vật 'thêm vào' của một vũ trụ song song vừa mới lướt ngang qua chúng ta không lâu."

"Nếu chỉ có vậy thì mắc ngươi nhìn sợ quá vậy hả?"

"Cái đó..cậu ta đến từ một thế giới AllTakemichi."

"..."

Để phải miêu tả thì, biểu cảm khuôn mặt Takemichi lúc này có thể gọi là '3 phần kinh hoảng, 4 phần coi thường, 2 phần chết lặng và 1 phần không muốn sống'.

Ở thế giới này, Takemichi không ít lần nhìn thấy người khác bám đuôi xung quanh Mikey như những con chó ngoan ngoãn chờ được vuốt ve, chỉ cần tưởng tượng đến cái cảnh nhân vật chính trong câu chuyên kinh hoàng đó đổi thành mình, Takemichi đã dựng thẳng lông, cảm giác như sắp hủy diệt thế giới nếu chuyện đó thực sự diễn ra.

Thấy phản ứng như sắp làm liều của Takemichi, Hệ thống vội đứng ra giải thích:"Không..không nghiêm trọng như ngài nghĩ đâu, chúng ta chỉ cần giám sát cậu ta cho đến khi thế giới ý thức sửa xong lớp màng, lúc đó cậu ta kiểu gì cũng sẽ bị trả về nơi sản xuất vì là người ngoại lai thôi, chắc là không...không có vấn đề gì đâu."

"Tin juan không?"

"Juan, Ký chủ phải tin tưởng tôi chứ!"

Takemichi nhìn Hệ thống một cách nghi ngờ, nhưng sau đó thì nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu phân tích sâu vào vấn đề, dù cái 'kẻ xui xẻo' kia xuất thân từ thế giới AllTakemichi, nhưng cậu ta lại chỉ là nhân vật 'thêm vào' mà thôi, có khả năng cao là cậu ta không phải nam chính của thế giới đó, thậm chí là phản diện căm thù Takemichi cũng không chừng.

Đánh lại tinh thần, Takemichi móc điện thoại ra gọi cho Umi, sau khi nghe cô báo cáo tình hình, cả hai người nhanh chóng chạy về nhà đón khách.

_____(2)_____

Umi dùng hết số bánh kẹo trà và nước cuối cùng trong nhà ra để đãi hai vị khách là Baji và Piichi. Baji thì quá quen thuộc rồi, thế giới nào Umi đi dạo cũng có cái mặt anh ta ở trong, nhưng Piichi thì đặc biệt hơn chút, Umi đoán anh ta là một nhân vật 'thêm vào' chỉ có ở trong thế giới này.

Mà nhắc tới cái tên Piichi cũng rất quen, Umi nhớ là mình có từng đọc qua một kịch bản có cái tên Piichi này xuất hiện rồi, nếu như cô nhớ không sai, Takemichi ở thế giới đó hình như Boss lớn của toàn bộ Tokyo thì phải.

Lý do Umi không chọn vào thế giới đó chơi là vì thế giới đó quá phức tạm, một mình Takemichi đó cầm đầu cả Tokyo, tất cả các băng nhóm khác phải trả một khoảng tiền bảo kê nếu muốn tiếp tục hoạt động.

Đến Umi còn không nghĩ là thế giới đó buff Takemichi lên cao tới thế, chỉ nhìn sơ qua thiết kế nhân vật thôi là Umi cũng phải trầm trồ vì tác giả đầu tư vẽ cho Takemichi một ngoại hình rất đẹp, ngầu khỏi bàn cãi.

Takemichi ở bên đó cũng không phải là cái kiểu thùy mị nết na, đáng yêu gì đâu, nếu truyện không có tag AllTakemichi, Umi còn tưởng đâu Takemichi là một anh tổng tài bá đạo đi thu phục những em ghệ xinh tươi mọng nước không bằng.

Piichi đưa mắt nhìn tới nhìn lui, thấy cách bài trí vật dụng và phòng ốc hoàn toàn khác xa trong trí nhớ, anh hoài nghi không biết Hanagaki đã gặp phải chuyện gì mà thay đổi đến 180° như vậy.

Baji thì lại nghĩ hoàn toàn khác với hai người, đây là lần đầu tiên anh đến nhà Takemichi cũng như là lần đầu tiên nhìn thấy Umi, với bộ óc IQ vô cực của mình, Baji đã suy luận là rất có thể Umi và Takemichi là hai anh em, hoặc ít nhất là có quan hệ máu mủ bởi vì cái phong cách tóc vàng mắt xanh của họ quá giống nhau.

Ba người mỗi người một mạch suy nghĩ cứ thế ngồi nhìn nhau mà chẳng ai nói câu gì, mãi cho đến khi Takemichi quay trở về nhà, cục diện im lặng này mới kết thúc.

Chỉ vừa mới nhìn lướt qua khuôn mặt của Piichi, Takemichi liền cảm thấy không ổn, thằng nhóc này mang lại cho cậu một nguồn năng lượng rất quen thuộc, rất giống với Mikey, cái loại người vừa gặp là sẽ nhảy bổ vào ôm cậu không bỏ.

Nhìn cái cách Piichi kích động, bật dậy khỏi bàn ăn là Takemichi cũng đủ hiểu số phận của mình sẽ thành ra như nào. Nhưng khác với suy đoán của Takemichi, Piichi không có nhảy đến ôm hay bu bám gì vô người cậu hết, thằng nhóc đó chỉ đơn giản là đứng trước mắt cậu, mở đôi mắt to tròn long lanh chờ đợi được khen.

Thật ra thì Takemichi đoán cũng chẳng có sai, Piichi đúng thật là loại người một khi đã thích ai là sẽ bu bám người đó như Koala bám cành. Ngặt nổi Hanagaki lại là kiểu người không thích ôm ấp, sau nhiều lần bị ký đầu vì cái tội quá khích thì Piichi cũng khôn ra, chỉ dám đứng nhìn thôi chứ không dám đụng vào.

Takemichi mất vài giây để xác nhận là bản thân vẫn còn nguyên, nặng lượng tích cực của Piichi to lớn và lắp lánh đến nổi mà Takemichi còn cảm thấy chói.

Có thể gọi Takemichi là cục nam châm hút năng lượng tích cực, bởi vì những người mang loại năng lượng này rất thích tìm đến và bay vòng vòng quanh người cậu như ong bướm đậu cành hoa.

Bằng một cách nào đó thì, cái cảnh Piichi và Takemichi bốn mắt nhìn nhau đấm đuối này lại rất hợp lý và thuận mắt, nó hài hòa đến nổi mà tất cả những người có mặt ở đó đều xém nữa nhầm Piichi thành 'người thân' của Takemichi thật luôn.

Baji, cái bóng đèn to đẹp và chói lóa rất ở chỗ này, đang nhíu mày khó chịu nhìn cảnh tượng trước mắt. Baji chơi thân với Mikey từ nhỏ, hiển nhiên không dưới mười lần anh bắt gặp người khác nhìn Mikey theo cái cách này, đó là ánh mắt yêu thương của một tình yêu không cần được đáp lại, trung thành và tận tâm, cống hiến hết mạng sống và ước mơ của mình cho người mà mình thương nhất.

Sau một lúc nhìn nhau trong im lặng, Takemichi quyết định phá vỡ sự khúm núm này bằng cách sử dụng những phương pháp xã giao cơ bản, mỉm cười tiêu chuẩn hỏi đối phương:"Cho tớ hỏi, cậu là ai vậy?"

Piichi: ...?

Piichi: Kịch bản có gì đó sai sai?

__________
Góc tác giả:

Thật ra thì cái bộ AllTakemichi mà có nhân vật Piichi là một bộ truyện cũ của tôi, viết từ những năm đầu mới vô fandom rồi cơ, kiểu triển plot cũng đồ sộ, nhiều tình tiết quá nên thành ra nó bị khó...sau này thấy bộ đó xàm quá nên tôi xóa luôn, cỡ vài năm sau thì chúng ta có bộ này, đúng là quá khứ đen tối đầy ám ảnh:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC