Chap 17_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng thứ hai bình thường và nhạt nhẽo , cậu bước đi thong thả trên con đường đến trường . Trên đường đi cậu gặp một con mèo rất đáng yêu , nó có bộ lông vàng nắng và đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp khiến cậu chỉ mê mẩn nhìn nó mà không biết đã lố giờ học mất tiêu .

Vừa chạy tới thì cổng trường đã đóng , cậu đứng nhìn trong có vẻ thất vọng , ngồi thụp xuống thở hổn hển , vốn dĩ cậu chẳng có vận động nhiều nay lại chạy nhanh như vậy làm cậu rất mất sức vừa chạy xong lại còn ngồi thụp người xuống như vậy lại không tốt cho tim mạch .

Cậu ngã người ra sau định ngồi xuống dưới đất thì cảm giác như có gì đó đệm dưới mông mình , lưng lại có điểm tựa , cậu giật mình quay người ra sau lại giật mình vì thấy người đó cũng đang nhìn cậu mà người này cậu trông quen mắt vô cùng , là người mà khi cậu gặp rồi là chỉ muốn chạy trốn thôi - còn ai khác ngoài tên hổ gian manh Kazutora nữa chớ .

Nhưng nhìn anh ta có vẻ hơi lạ , cách đây vài tháng cậu không có gặp anh ta nên lạ mắt một xíu cũng không sao , nhưng lần gặp mặt này trông anh ta khác vô cùng , hình như anh để tóc dài hơn rồi , tóc nhuộm hai màu thì chẳng có gì là lạ cả ... tóc anh dài tới nỗi phải búi lên để nó trông gọn hơn , tuy là để tóc hơi giống con gái nhưng cả cơ thể và phong cách ăn mặc của anh ta trông ngầu vô cùng làm cậu say mê nhìn nãy giờ mà không để ý .

Anh nhìn cậu , cậu giật mình , ánh mắt vẫn ôn nhu như cũ nhưng mà hôm nay cậu cảm thấy nó thật xa lạ , anh ta nói :" Chào em , Takemichi "

Cậu sực tỉnh vội ngồi dậy phủi phủi mông rồi xách chiếc cặp đang nằm lê lết dưới đất lên , cũng đáp lại lời chào của anh :" A ờ chào "

Anh nói tiếp :" Nè em mới chạy xong mà ngồi xuống liền là không tốt đâu đó nhé , có hại cho tim mạch lắm đấy "

Cậu hơi hoảng , rõ ràng là mọi khi anh thấy cậu sẽ bổ nhào vào người nhưng hôm nay lại không như vậy , thật kì lạ ... Kì lạ ? kì lạ chỗ nào chứ , chẳng phải là cậu đang mong chờ anh ta bám lấy cậu như mấy ngày trước sao !? Yah làm gì có , như vậy thì khỏe hơn rồi , ổn rồi ..

Mic:" nè anh ... à ờm -"

Kazu:" Anh sao ?"

Cậu nhìn mặt anh , không biết nói sao , đấu tranh tâm lí một hồi rồi cũng quyết định hỏi :" Mấy tháng nay anh đi đâu mà không thấy vô trường vậy ?"* Clm nghe giống như mình đang nhớ nhung anh ta nên mới hỏi vậy á *

Anh im lặng rồi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trước mắt mình rồi mỉm cười , nhìn xuống phía dưới gương mặt cậu, anh tươi cười nói :" Nè đi chơi đi , dù gì hai đứa mình cũng vô trễ rồi "

Mic:" À hả -"

Chưa kịp nói xong câu anh đã lôi cậu lên kéo đi chơi . 

==========================================================

Trên con phố buổi sáng tấp nập người đi đường , xe cộ chạy trên đường lớn đông nghẹt như kiến , vốn dĩ cậu đã không thích nhưng nơi như thế này mà anh lại còn rủ đi . Đột nhiên anh dừng lại giữa chừng làm cậu chưa kịp phang đã đụng trúng tấm lưng của anh , cậu xoa chỗ trán vừa bị đụng trúng rồi trách mắng anh :" Nè tự nhiên đang đi thì dừng vậy , làm tui đụng trúng anh rồi nè "

Anh quay phắt người sang phía cậu làm cậu thoáng giật mình rồi nói với gương mặt hớn hở như trẻ con được dẫn đi chơi vậy :" Nè nè hay chúng ta vào chỗ này chơi thử đi nha !"

Dưới sức ép từ đôi mắt long lanh tỏa đầy sao của anh , cậu không thể khướt từ :" Rồi rồi biết rồi , tránh xa xíu đi gần quá đó !"

cả hai tiến vào trong , bên trong khác xa so với bên ngoài , đèn được tắt hết nhưng căn phòng vẫn sáng được là nhờ có nhưng ánh đèn led và ánh sáng phát ra từ các máy chơi game , trong đây đầy đủ các loại trò chơi điện tử như đua xe bắn súng rồi còn có cả trò gắp thú ... nói chung trong đây giống như là một thiên đường dành cho những người mê game vậy đấy . Cậu quay sang nhìn anh , xém xíu bật cười vì cái đứa con nít đang ở ngay kế bên mình đây này , mắt với miệng anh mở to ra trông có vẻ rất chi là kinh ngạc , ánh mắt sáng lên làm cậu tưởng chừng như đôi ngươi đó chứa cả một vũ trụ tí hon trong đấy ... Cậu khẽ cười mặt có chút phím hồng , rồi cậu chợt nhận ra vì sao mình lại cười , cậu thoáng chút cảm giác được nụ cười lúc nãy mang một cảm giác rất chân thật và không hề giả dối , nói sao nhỉ ... Etou- chính là cảm giác mà trước đây cậu chưa từng cười chuyện gì một cách chân thật nó giống như cười cho có thôi , lần này thật sự cậu đã cười một cách thật lòng nhất ấy .( dở tệ =)) )

Rồi anh dắt tay cậu tới một quầy gắp thú bông , anh bỏ một đồng 500 yên vào rồi bắt đầu gắp , nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm ... nhưng anh vẫn kiên trì tới 2 3 lần rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc ..

Kazu:" Chán quá đi ~ Nào Michan chúng ta đi tiếp thôi "

Mic:" ểh ! Còn tới 2 lượt lận đó , bỏ đi thì uổng phí quá , này cầm giừm tôi cái balo tôi chơi cho "

Nói xong cậu quăng balo một bên cho anh cầm rồi xăng tay áo lên chuẩn bị ao chình =))

Cậu thật sự đúng là một thiên tài gắp thú đó nha , gắp 2 lần trúng hết hai lần luôn , cậu quay sang anh với vẻ mặt đầy tự tin và chảnh chẹ , nó kiểu như đang thách thức anh vậy .

Anh phì cười bất lực trước dáng vẻ dễ thương mà đầy tự tin này của cậu , nó y hệt như một con mèo vậy , anh nhịn không được liền xoa đầu cậu mấy phát , cậu hì mũi lại mặt cau có nhìn anh .

Cứ thế hai người đi hết quầy này tới quầy kia , chơi rất vui , lâu lâu lại thấy ánh mắt của anh nhìn cậu , nó giống như anh đang nhìn cả thế giới của mình vậy , thật nhỏ bé và lộng lẫy biết bao .

Chiều tà , anh cùng cậu dạo bước ven bờ sông , nhìn ngắm những ánh bạc tỏa lên từ mặt sông phảng chiếu lên ánh mắt cậu anh như được trút bỏ tất cả áp lực từ những thứ ở ngoài kia , anh muốn nhìn cậu nhiều hơn , nhiều hơn nữa , anh muốn ghi lại từng khoảng khắc mà cậu cùng anh vui vẻ bên nhau dù cho với tư cách là bạn bè nhiêu đó anh cũng đủ mãn nguyện rồi .

Buổi tối anh dẫn cậu về tới nhà , hai người di chuyển từ chuyến tàu này sang chuyến tàu khác trong một ngày , đã vậy hôm nay còn tốn rất nhiều năng lượng , anh thì không nói , nhưng cậu lại nhỏ con lại rất tăng động nên dễ bị mất sức , cuối cùng ngủ gục luôn trên vai anh nên anh đành phải cõng con mèo này về nhà .

Sau khi thấy cậu đã về nhà an toàn , anh lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần của mình ra , trên đó có một dòng tin nhắn làm anh từ khuôn mặt thoải mái chuyển sang khuôn mặt cau có và tức giận , anh nghiến răng bấm một dãy số rồi đưa nó lên tai chờ giọng nói của đầu dây bên kia .

" có chuyện gì "

Anh lớn giọng quát :" Nè ông già , tôi đã nói là sẽ không làm cái công việc đó nữa mà , tôi không muốn làm một cỗ máy chỉ biết răm rắp nghe lời ông đâu "

"Ta không có ý định biến con thành một cỗ máy , ta chỉ muốn biến con thành một tên thuộc hạ trung thành của ta thôi , con có nhớ lúc trước khi mất mẹ con đã nó gì với con không ? Bà ấy nói -"

" Đủ rồi ! Đừng đem bà ấy ra đe dọa tôi , đừng tưởng tôi không biết những gì ông đã làm với bà ấy , là do ông đã ép buộc bà ấy nên bà ấy mới nói như vậy , đồ rắn độc !!"

" Hahahahaha! đúng rồi nhỉ , là do ta ép , nhưng nếu con là con ta thì con phải làm tròn trách nhiệm của một người con , phải biết nghe lời cha mẹ không được cãi bướng đúng chứ ?"

" Từ lâu ông đã không còn là cha của tôi nữa rồi !"

" Thôi được ! Ta không ép con nữa -"

" Nhưng - Hình như con với thằng nhóc tên takemichi có vẻ thân quá nhỉ , ta nghĩ là để bữa nào te nên chào hỏi cậu nhóc một chút cho phải phép nhỉ ?"

" Ông không được động tới nhóc ấy "

" Thế ?"

" Tôi sẽ làm !!"

" Được rồi , tới nhà hàng XXX đường XXX tại trung tâm thành phố gần tòa thị số 19 "

Anh tắt máy , mặt nổi gân xanh , anh gồng cơ tay một phát bốp nát chiếc điện thoại trên tay , rồi bước đi một mạch về phía trước , nơi không có một ánh đèn .

===================

Tại một ngôi nhà bỏ hoang , một tên côn đồ bậm trợn đang đứng trước một người con trai đang ngồi chiễm chệ như một bậc đế vương trên chiếc ghế đối diện , anh ta gác một chân lên chân còn lại , một tay chống cằm , một tay đang ôm eo một người phụ nữ có thân hình bốc lửa , cô ta trông khá lẳng lơ nhìn chẳng giống một người còn trong sạch chút nào , nhìn kiểu gì cũng giống một người đã qua tay nhiều người .

Anh ta nhếch mép nhìn tên đang nằm bẹp xuống đất , kế tên côn đồ , người đó mình mẩy không có chỗ nào là lành lặn , đầu đổ máu rất nhiều nhưng mồm cứ liên tục phát ra những âm thanh sỉ nhục hai con người đằng trước kia , hầu hết là chửi bới cô ả ngồi gần đó .

Người con trai bắt đầu khó chịu anh ta không chần chừ thẳng tay đá vào mặt tên đó một cú làm rơi ra ba cây răng đã bị lung lay từ đầu , tên đó hét lên với vẻ đau đớn rồi anh quay sang lệnh cho tên côn đồ lôi hắn ta đi . 

Đột nhiên điện thoại trong túi anh reo lên , anh bắt máy , từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói nghe có vẻ khó chịu .

" Alo Hanma "

" Gì đó , gì đó , giọng mày nghe như con chó già vậy , sao khó chịu thế bạn tôi "

" Ông già tao , bắt tao làm cái thứ nhiệm vụ đáng chết kia nữa rồi , mày đi với tao "

" Tao luôn sẵn sàng , dù gì dạo này cơ thể tao cũng hơi cúng , vận động một xíu cho cơ bắp nó linh hoạt lại hehe "

" Tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày sau , giờ đi thay đồ rồi tới điểm hẹn "

" Được thôi , Kazutora ~"

======================Khu đất bỏ hoang==========================

Hanma đã đứng từ trước và ngồi bấm điện thoại chờ Kazutora , anh ta mặc một bộ đồ từ đầu đến chân đều màu đen , có vẻ bên trong là một chiếc áo cổ lọ tay dài và quần kaki vừa người , không quá chật cũng không quá rộng , khoát bên ngoài một chiếc áo hoodie màu xám tro , anh ta đeo thêm chiếc khẩu trang đen che đi khuôn mặt điển trai của mình rồi đội một chiếc mũ màu đen :vv

Đứng chờ một lúc thì Kazutora tới , anh cũng mặc như Hanma nhưng chiếc quần là quần jeans và nó có vẻ rộng rãi , anh đeo một cái dây nịt khá là hợp thời trang , và anh không mang theo áo khoát ngoài , trông hai người mặc bộ đồ này khá hợp , riêng về Kazutora thì anh mặc chiếc áo cổ lọ ôm sát người giúp lộ cơ thể săn chắc của anh , dù không quá đô con nhưng cũng có đủ múi để húp ( Má đi làm nhiệm vụ mà còn hơn đi diễn thời trang nữa ) .

Cả hai bắt đầu di chuyển tới địa điểm đã nói , bãi đất trống này nằm cũng khá gần trung tâm nên chỉ mất một lúc để đi bằng xe moto tới . Sau đó hai người phải dừng lại tại một con hẻm để thay một bộ vest để phù hợp với phong cách sang trọng của nhà hàng này , tất cả đều là vest đen .

Bước vào bên trong , ai nấy cũng nhìn hai người với những con mắt ngưỡng mộ , và cũng có ghen tị và thèm muốn .

Kazutora dù chỉ mới là học sinh cấp 3 nhưng khi mặc vest vào thì nhìn cậu cứ như một người đàn ông trưởng thành .

" Ê nhìn kìa Kazutora , mấy bà cô có vẻ thích mày á hehehe "

" Im đi thằng chó , tập trung làm nhiệm vụ đi "

" Rồi rồi oke ~ "

Vừa nói xong anh ta quay sang nháy mắt với một vài người phụ nữ trong đám đông làm cho họ phải hét toáng lên  . Anh ta nở một nụ cười hòa đồng đúng chuẩn thư sinh làm chị em đổ gục * Lũ lợn béo * 

( suy nghĩ gì thâm độc dữ vậy anh !!!)

Kazutora lôi chiếc điện thoại trong túi quần của mình ra , mở lên xem tin nhắn của ông già nhà anh gửi tới .

" Tầng hai phòng 304 , đối tượng là một tên thương gia người nước ngoài và một tên chính trị gia người Nhật , đầu tiên là phải đàm phán với họ , ta biết con giỏi ở lĩnh vực này , nếu không được thì con tự biết mình nên làm gì đi "

Cậu khó chịu trước những cái dòng tin nhắn chó chết này , mạnh tay bấm xóa đi rồi anh cất lại chiếc điện thoại vào lại trong túi quần .

" Đi thôi Hanma "

" Okeh ~"

-----------------------------------------------------------------

Cả hai dễ dàng qua mắt được bảo vệ và nhẹ nhàng di chuyển lên tầng hai , định bước tiếp thì họ chợt phát hiện ra hai tên thuộc hạ của tên chính trị gia đang đứng canh trước cửa phòng đã vậy còn rất đô con , to gấp mấy lền hai người họ , nhiệm vụ này có vẻ khó nhằn đối với họ đây rồi .

Anh lôi trong mình ra hai chiếc mặt nạ và đưa cho Hanma một cái mặt nạ rồi cả hai đeo vào , rồi từ từ di chuyển lại gần hai tên canh gác .

Trông hai tên khỉ đột nhìn bặm trợn nhưng giác quan lại không nhạy lắm , cả hai đứng gần sát nách thế mà lại không nhận ra là có người , rồi hai người nhảy phắt lên một cái túm lấy cổ hai tên kia rồi vòng ra sau lưng , dùng tay kia ép chặt tay còn lại cho đến khi hai tên vượn người kia trút hơi thở cuối cùng , ý lộn , cho tới khi hai tên đó bất tỉnh .

Rồi Kazu lẻn vào trong trước , trong gian phòng này rộng ghê ghớm , bước qua thêm một gian phòng nối liền gian phòng lúc nãy , hai người nghe thấy tiếng da thịt va chạm vào nhau , cùng với tiếng thở dốc và những âm thanh ướt át dâm đãng , không ngờ hai ông lão già vậy mà lại có gu mặn thật ... tới đây thì anh cũng chả cần thương lượng hay bàn bạc gì như mệnh lệnh của ông già của anh nữa , anh muốn chống đối với ổng , mà.. cũng một phần vì hai cha nội này , bàn mẹ gì nữa tởm chết được . 

Anh cùng với Hanma mỗi người một phát súng vào đầu hai lão già rồi cuốn gói ra đi trong tíc tắc.

Tại bãi đất trống =================

Hanma gỡ chiếc áo hoodie ngoài ra , giờ trên người chỉ còn mỗi chiếc ái cổ lọ tay dài đen ôm sát người , những giọt mồ hôi rơi lã chã trên mái tóc anh cùng với ánh trăng mờ mờ ảo ảo ngoài trời làm cho anh thêm phần quyến rũ . Anh thở dốc , thân người hơi rợn lên :" Má dell ngờ hai lão đó lại đi đ*t nhau luôn á mày , tởm chết được !"

Kazu cười khẩy để lộ răng nanh nhỏ trắng xinh ra , anh cười nói :" Ờ đúng thiệt , lúc nãy tao đã định thương lượng với hai lão rồi mà thấy cảnh đó thì cho hai ổng chết luôn cho rồi , hại mắt vãi lờ " 

Kẻ thì đang hút phì phèo điếu thuốc , kẻ thì đang lướt điện thoại , chẳng ai nói với ai câu nào , chỉ muốn thư giãn một chút ... Hanma bỗng nhiên thấy chán , anh ta than thở :" Rồi giờ làm gì nữa giờ , tao chán quá hay tụi mình đi bar đi mày " 

Kazu :" haizz biết rồi .."

Anh đứng dậy định đi thì nghe có tiếng nói quen thuộc của ai đó đằng xa , anh dừng lại ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy có cái đầu vàng vàng đang nảy tưng tửng lên chạy xồng xộc tới chỗ hai người mặt cậu đỏ ửng do chạy quá nhanh với mệt . Rồi cậu dừng lại chỗ Kazu đang đứng hai cánh tay chống lên gối thở dốc , trong cái thời tiết như muốn đóng băng con người ta lại như lày mà cậu chỉ mặc một chiếc hoodie với một chiếc quần ngắn thế mà vẫn chịu nổi .

Anh bất ngờ hỏi cậu , lại dùng tay kia đập đập vào cánh tay của Hanma đang hút thuốc  :" Ơ Micchan !? Em làm gì ở đây vào giờ này thế ?"

Hanma không hiểu ý của anh muốn nói gì vẫn cầm điếu thuốc hút ngon lành .

Michi :" ha ha ,, tôi đi mua đồ gần đây , cho nhỏ em nấu đồ ăn " * thật ra là đi mua bánh về ăn , lỡ nói ra anh ta lại nói mình trẻ trâu lớn già đầu còn mua kẹo bánh về ăn vụng * 

Cậu chợt để ý thấy ai đó đang đứng đằng sau Kazu , tóc anh ta rũ xuống , thân hình cao ráo cùng với chiếc áo ôm sát cơ thể làm lộ những đừng nét trên cơ thể anh ta , tuy hơi mờ nhưng ngon . Anh ta nhuộm một chỏm tóc trên đầu là màu vàng , có vài giọt mồ hôi rơi xuống gương mặt anh ta , dưới ánh trăng huyền ảo này ... trông anh ta quyến rũ vô cùng . Quyến rũ và vô cùng huyền bí .

" Ai vậy ? "

Kazu lôi Hanma lên trước mặt  cậu , đứng ngang với mình  :" Tên này là Hanma , Hanma Shuji "

Michi :" à chào anh ạ "

Anh nheo mắt xuống nhìn con mèo lông vàng đang cúi đầu trước mình như vậy , anh chẳng có chút gì là hứng thú cả , trông cậu thật nhàm chán và không có gì nổi bật , chỉ trừ đôi mắt xanh dương đó ... 

Rồi anh lơ cậu tiếp , anh rời đi rồi nói vọng ra đằng sau với Kazu :" Tao chờ mày ở chỗ chiếc xe nhá , nhớ mua bia với đồ nhắm về đấy "

Kazu nhìn theo mà bất lực , đành chào tạm biệt cậu vài câu rồi cũng quay lưng bỏ đi .

Còn cậu , cuối cùng gương mặt thân thiệt giả tạo này cũng được gỡ xuống rồi Haizz , cái thằng nghiện dô diên mất nết kiaaa ! Rõ ràng người ta chào hỏi anh đàng hoàn mà anh ta lại làm ngờ mình , cái đồ mỏ vịt thối tha , chúc anh tối ngủ mơ thấy 13 con ma da sẽ gầy tập thể , đồ lang băm đồ chết dằm , đồ không ai ưa , shine !!! ( Vâng con au đã nói thay tiếng lòng của Micchan này rồi ạ ^^.)

=======================================================

Tới đây thôi , chúc mọi người tối không vui ^^ yêu nhắm .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net