Mày tin cô ta hay tin tao!?4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai làm hại em cơ Niski!?"
/Mikey hỏi ả và bước vào phòng bọn kia cũng bước vào theo/

"Em cứ nói đi, tụi anh sẽ bảo vệ em, nên đừng lo lắng cứ nói đi."
/Draken lên tiếng nói thay Mikey/

"Vâng đó là....Takemichi ạ."

Ả vừa dứt lời liền có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên xóa tan bầu không khí ngột ngạt này và đó là cậu Hanagaki Takemichi.

"Ai gọi tên tôi vậy?"

"Hửm!? Sao mọi người lại đứng ở đây hết vậy? Có chuyện gì à?"
/cậu thấy lạ nên hỏi mọi người/

"Mày còn dám nói có chuyện gì! Nói mau, tại sao mày lại có ý địnhchãm hiếp em ấy? Lần trước mày đánh em ấy chưa đủ à, tao thật thất vọng về mày Takemichi!!"

/Draken quát vào mặt cậu/

"Ha...ha...hahahaha!!"

Cậu bật cười lớn làm cho mọi người ở đây đứng đờ người ra vì lúc cậu cười nó thật sự rất đẹp tựa như thiên sứ giáng trần, có người còn lấy máy ảnh ra chụp hình để lưu lại.

"Tại sao mày lại cười? Có gì đáng cười sao Takemichi?"/Mikey lên tiếng hỏi/

"Tại sao không!? Tao cười vào bản mặt của tụi bây đấy, chỉ vì mới nghe cô ta nói thôi mà bọn mày đã xác định là tao định hãm hiếp nó à!? Thật nực cười!"
/cậu cười khinh bọn chúng/

"Không có lửa sao có khói, nếu mày không làm gì thì sao em ấy lại nói là do chính mày làm chứ!"
/hakkai lên tiếng nói lớn/

"Nếu bọn bây muốn tìm ra sự thật thì hãy hỏi cô ta thử xem, hmm...mà thôi có hỏi thì cô ta cũng sẽ nhất quyết nói là tao làm cho xem nên là...cô ơi!"

"Có cô đây, em cần cô giúp gì?"

"Cô có thể đi lên phòng ban giám hiệu để xem camera của phòng y tế được không cô? Phiền cô hãy xem từ tiết thứ 2 đến tiết thứ 4."
/cậu cười nói với cô/

"Được cô sẽ đi, em nhớ cẩn thận!"

Nói xong cô liền rời khỏi lớp và đám người đến xem chuyện cũng rời đi xem thử camera có gì.

"Bây giờ nói chyện thoải mái được rồi nhỉ!?"

Dứt lời cậu liền ngồi vào cái ghế giáo viên mà nhìn những người cậu TỪNG xem là bạn bè thân thiết của mình.

"Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ!?"

"Hay là để tao nói từ sự việc tao nhập viện đi ha?"

"Tụi bây có nghe hay không tao không quan tâm, cái tao quan tâm là việc tao đang bị thương nằm trong bệnh viện dưỡng thương mất hết 3 ngày thì lấy đâu ra sức đánh con ả kia vậy?"

"Tao sẽ nói TỪNG CHI TIẾT MỘT để cho tụi bây thông cái não!"

Sau đó cậu liền kể lại hết toàn bộ sự việc hôm trước cho bọn chúng nghe và ả ta cũng đã mặc đồ vào đứng nghe cậu nói mà không khỏi run rẩy và rùng mình.

Bọn chúng khi nghe xong thì bắt đầu phản bác lại cậu.

"Không thể nào! Rõ ràng là mày đang nói dối! Làm sao một người chân yếu tay mềm như Niski có thể khiến mày nhập viện được?!"

"Ai nói là cô ta tự mình đánh tao đâu? Cô ta thuê người đánh tao ngay trong hẻm, còn cô ta đóng vai người bị hại."

"Chứ tụi bây không thấy lạ à?"

"Lạ về cái gì?"/Mikey thắc mắc/

"Nếu nói tao đánh cô ta thì sao trên người cô ta lại không có vết thương nào? Lại còn không có một vết bị kim tim đâm nào hết vậy?"

"Đó là cái thứ nhất!"

"Và nếu tao là người đánh nó thì sao trên người tao lại đầy rẫy những vết thương từ nhỏ đến to còn cô ta thì bình an vô sự... TRONG KHI ĐÓ TAO ĐANG NHẬP VIỆN PHẢI PHẪU THUẬT GẤP thì cô ta lại hoàn toàn lành lặn không một vết thương từ trên xuống dưới?!!"

"Đó là cái thứ hai!"

Cậu rằn giọng gần như là tức giận cùng phẫn uất mà mình đã chịu đựng từ trước tới giờ. Nói xong cậu liền cầm chai nước mới mua ở căn tin lên uống một ngụm lớn để điều chỉnh lại cảm xúc muốn đánh người của cậu, xong cậu liền nói tiếp.

'Mày phải bình tĩnh Takemichi! Tụi nó không đáng để mày phải nổi nóng! Không đáng một xu!'
/cậu tự trấn an trong lòng/

"Còn nữa, lúc tụi bây kiếm tao để làm cho ra lẽ sự việc này thì lúc đó... TAO ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG BỆNH VỚI CÁI ĐẦU ĐƯỢC BĂNG BÓ CHẢY ĐẦY MÁU VÀ CÁI THÂN THỂ LÚC ĐÓ CỦA TAO NÓ ĐÃ PHẢI BĂNG BÓ GẦN NHƯ LÀ TOÀN BỘ thì bọn bây lại làm gì vào thời điểm đó!?"

"Đó là cái thứ ba!"

"Tiếp theo, tao cũng đã cho tụi bây gợi ý về việc này nhưng tụi bây lại làm như không nghe mà bắt đầu đổ oan cho tao?"

"Đó là cái thứ tư cũng là cái cuối cùng tao muốn nói với tụi bây."

"Giờ thì tụi bây có thời gian suy nghĩ kỹ lại việc tui bây đã nói và làm với tao cho tới khi sự việc thứ 2 được bắt đầu!"
/cậu nở nụ cười ngược mà khiến bọn kia rùng mình một phen/

Còn con ả kia thì lo sốt vó khi biết được kế hoạch đầu tiên vạch ra sắp bị phát hiện, ả còn run rẩy hơn hồi nãy, bắt đầu chảy mồ hôi lạnh trên lưng khiến ả không ngừng hoang mang tột độ, vì sao chứ!

Ả là người xuyên không đấy! Là người đã đọc qua bộ truyện này và là người đầu tiên xuyên qua đây nên ả phải được nhiều người quý mến và coi trọng chứ tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, tại sao hả? Ả bắt đầu la hét trong lòng gọi tên hệ thống đến cứu giúp...

'HỆ THỐNG, HỆ THỐNG MÀY ĐÂU RỒI, RA ĐÂY NGAY!!!'

[có tôi đây thưa ký chủ]

'Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy hả?!'

[không thể trả lời câu hỏi này của ký chủ]

'Vậy thì mày hãy nói cho tao biết đi! Nên làm gì để có được cái chương trình tẩy não đó!'

[thưa tôi đã nói rồi ký chủ cần phải tự đâm chính mình để đổi lấy nhanh hơn]

'Chỉ một vết thôi đúng không?!"

[đúng thưa ký chủ]

'vậy được rồi, tao biết tao nên làm gì rồi'

Còn tiếp...

Hết chương 15 nhé!

Pp hẹn gặp vào chương sau nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net