Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anou, Nii-san Anh có thể thả em ra được không ạ?! Cả cậu nữa Kaku-chan
Tình hình hiện giờ là cậu sắp đi học nhưng Kakuchou cùng Izana đều giữ cậu lại không cho cậu đi. Không những vậy còn có Kisaki cùng Hinata đợi cậu. Haizz... thiệt là khó xử chi cậu quá đi.
- Không được anh không cho em đi đâu, em phải ở nhà chơi với anh
- Nii-san à anh cũng phải đi học mà, vậy Nii-san cùng em và Kaku-chan đi học nha
- Được thôi chỉ cần em hứa là sẽ không rời xa anh ( sến quá anh ơi )
- Được thôi em hứa, anh mau đi chuẩn bị đi ạ
Tua tua~~~
-Tớ ra rồi nè Tetta-chan, Hina chan
Hinata cùng Kisaki đang định chào cậu thì tầm mắt lại lia tới chỗ hai con Koala đang đu trên người cậu
- Chào, Michi nha~ nhưng tai sao lại có hai con Koala trên người cậu vậy. Hửm? _ Kisaki đen mặt nói bất quá giọng vẫn trước sau như một, vẫn ngả ngớn như thường
-À không có gì đâu chỉ là hai người họ muốn đến trương cùng chúng ta thôi
- Vây đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi
Và thế là năm đứa trẻ cùng nhau dắt tay đến trường ( thật ra là Izana cùng Kakuchou thì đang làm con koala trên người của Takemichi, còn Hinata và Kisaki

thì đang "Liếc mắt đưa tình" ) Đến trường thì họ tách ra Izana và Kakuchou thì học chung. Takemichi ,Hinata và Kisaki học chung lớp. Izana không muốn xa đứa em bé bỏng của mình chút nào nhưng chuông vào học reo rồi nên đẫ bị Kaku-chan kéo đi. Trong lúc đi hắn còn thấy Hinata và Kisaki âm thầm cười nhạo hắn nữa, Đúng là tức chết mà.
Khi ba người họ vào lớp xong thì cũng đúng lúc cô giáo bước vào và còn dẫn thêm một đứa nhóc nữa.
-Chào các em, Hôm nay lớp chóng ta có bạn mới giới thiệu đi em
-Xin chào, tôi là Kawaragi Senju. Mong được giúp đỡ
Y bước vào làm cả lớp xôn xao phần vì y quá đẹp như con gái vậy phần vì y mặt liệt quá đi~~
-Bạn Kawaraki là người Nhật gốc Trung nên các em hãy giúp đõ bạn nhé. Vậy em ngồi kế bạn Hangaki nhé
- Rất vui được gặp cậu, mình là Takemichi_ Takemichi
- Hân Hạnh_Senju. Oa người con trai này xinh đẹp làm sao, cậu như ánh nắng vậy, thật là đáng yêu nhưng vì y không giỏi thể hiện cảm xúc thế nên chỉ nói với cậu đúng vỏn vẹn hai từ.
Giờ ra chơi~~~~~~~~~
Mọi người đều đến và làm quen Senju nhưng y đến một cái liếc mắt cũng không có
Cạch
-Oi, Michi-chan~~, đi thôi nào_ cái giọng ngả ngớn này không ai khác là nii-san của cậu—Kurokawa Izana. Kế bên còn có Kakucho, Hinata và Kisaki vẫn vậy nhưng bây giờ ánh mắt giết người thì đang đặt lên người đang đu bám lên người cậu.
-Được thôi nii-san chúng ta đi nào
- Kawaragi-san cậu có muốn đi chung với bọn tớ không
Senju không nói gì nhưng vẫn liếc mắt lên nhìn cậu và gật đầu
-Vậy thì đi thôi~~_Cậu có vẻ rất vui vì người trước mặt đã tỏ vẻ đồng ý thế nên liền nắm tay người ta rồi kéo đi trước mắt của bao người, đương nhiên là trong đó có Hina, Kisaki, Kakuchou cùng nii-san yêu quý của cậu rồi. Haizz.... ai cũng đen mặt hàn khí toả ra khắp nơi, mấy người mau thu cái ánh mắt muốn giết người với cái hàn khí chết tiệt đó lại đi không là cái phòng này thành tủ đông đấy
Lúc này ở sân chơi cậu cùng Senju đang ngồi xích đu có vẻ y khá vui khi xung quanh toàn là hoa cỏ lớt phớt
- Này Kawaragi-san
- ?
- Tớ có thể gọi cậu là Sen-chan được không~~Đi~~~_ Thấy người trước mạt có vẻ từ chối thế là cậu sử dụng tuyệt chiêu bí truyền làm ai cũng mềm lòng "Đi~~~~~~". Và thế là Kawaragi Senju nhân vật mà ai ai trong giới bất lương cũng biết đến trong tương lai: Senju Vô Tỷ đã gục ngã trước Hangaki Takemichi
———————————
*Reng reng*
Tiếng chuông tan học reng lên và theo sau đó là sự phấn khích của các bé vì được tan lớp

Hai cậu bé 1 tóc trắng 1 tóc đen tay nắm tay vừa đi vừa nói chuyện 1 cách rôm rả. Đến cổng vì đã có mẹ đón nên Takemchi về trước còn Senju vẫn đứng ở cổng đợi
- Chào Sen-Chan nhé ! Mai gặp lại nhé!_ tay nhỏ vừa vẫy vẫy vừa nói vội câu chào người bạn mới quen, sau khi chào cậu liền nắm tay mẹ về nhà

Một lúc sau khi Takemichi đi, một thiếu niên độ chừng hai mươi tuổi tóc vuốt hết ra sau tóc thì sợi đen sợi vàng, dù rất ấn tượng nhưng cũng phải nói là kiểu tóc này cũng quá lỗi thời đi

Thiếu niên đi lại gần cậu nhóc tóc trắng cuối xuống:
- Nhóc đợi lâu chưa, Xin lỗi nhé anh ngủ quên
_ Vừa nói thiếu niên vừa cười giả lả nhận lỗi
- Mới ra thôi ạ nhưng Haru-san đâu rồi ạ?
- À chắc lại bám theo em trai Shin rồi đấy. Thôi anh đưa nhóc qua chỗ Wakasa luyện tập nhé
Nói rồi thiếu niên tóc đen vàng cõng cậu nhóc tóc trắng bước đều đến nhà cậu bạn thân của thiếu niên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net