Chương 4: Nhóc mềm mại và ước định không thể quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bên ngoài thổi lộng, tiếng lá xào xạc vang lên giữa một bề tĩnh lặng đặc biệt thanh thúy, đèn trong nhà toàn bộ đều mang sắc vàng ấm áp, phản chiếu lên hình bóng của ba đứa trẻ đơn thuần.

Một lớn hai nhỏ ngồi thành vòng tròn, trong tay là những mảng lego lắp ghép, trẻ con có trí tưởng tượng phong phú vô cùng, hơn nữa lại mang trong mình tính tò mò vốn có. 

Cả ba người hăng say chế tạo một mảnh ghép riêng cho mình, không dựa vào nhau, trí tưởng tượng đều đặc biệt hy hữu.

Anh lớn ngồi kế bên nhóc mềm mại, cẩn thận nhìn ngắm nhóc, trong tay mân mê mảnh lego màu bạc. Nhóc con thiết kế một thứ gì đó anh không biết, nhóc làm rất chăm chú, đến mức không hề nhận ra có một tầm mắt dán chặt lên người mình. Ngón tay bé xíu co lại duỗi ra, nắm thật chặt lego, đè xuống.

Căn nhà nhỏ sắp hoàn thành, nhóc mềm mại loay hoay tìm những mảnh ghép cần thiết. Còn thiếu một mảnh to bự, nhóc không tìm thấy trong giỏ đồ. 

Takemichi chớp mắt hai cái, từ bỏ.

"Cho em." Anh lớn luôn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, anh vươn tay nhét tấm lego màu bạc vào tay nhóc, có chút thiếu tự nhiên nói ra. Anh vuốt đầu mũi, lảng tránh ánh mắt sáng lấp lánh của nhóc mềm mại.

"Anh tốt quá đi!" 

Nhóc con sung sướng reo lên, ôm lấy anh, hôn chụt chụt ba phát lên bầu má đối phương, sau đó quay lại hành trình xây nhà của mình.

Tiếng hôn rất vang, thu hút Hakkai bên kia.

Cậu ta nhíu mày, thấy không công bằng, la lên: "Cậu thiên vị, sao chỉ hôn một mình anh hai tớ chứ! Cậu phải hôn tớ nữa."

Takemichi gãi gãi má khó hiểu, "Anh ấy cho tớ lego quan trọng, cậu đâu có đâu, vì sao phải hôn cậu chứ?"

"Vậy tớ cho cậu hết lego tớ có luôn, cậu nhanh hôn hôn tớ đi!" Hakkai đẩy hết đồ chơi qua phía nhóc, sau đó nhích lại gần nhóc, nghiêng đầu đưa má qua, chỉ chỉ tay.

"Woa, cậu tốt quá, vậy tớ hôn hôn cậu nha." Vẫn là một đứa trẻ, ai mà chẳng thích nhiều đồ chơi vây quanh, nhóc sung sướng sờ lego trên sàn nhà, vui vẻ lắc lắc tay Hakkai.

"Nhanh nào nhanh nào, cậu mau hôn tớ." Hakkai kích động muốn nhảy cẫng lên.

"Hôn cái gì mà hôn, em còn nhỏ không thề hôn người bằng tuổi mình."

Taiju khó chịu vô cùng nhưng không biết nguyên nhân, anh gắt gỏng đẩy thằng ranh kia ra xa nhóc con, giận dữ quát lên.

"Tại sao vậy ạ?" Hôn cùng tuổi thì có gì đâu.

"Em chưa nghe người lớn nói sao, hôn người bằng tuổi thì mai mốt phải lấy người đó làm chồng." Taiju cười cười lấp liếm, anh chưa từng nghe mẹ nói nhưng vẫn cố chấp bịa ra.

"Thật ạ?" Takemichi ngớ người, nhìn qua Hakkai.

Hakkai nhìn qua nhóc, chẳng biết thế lực gì mách bảo rằng cậu ta phải hôn bằng được nhóc con. 

"Cũng được mà, Hakkai rất tốt với em." Nhóc lên tiếng, ai tốt với nhóc thì người đó là một người siêu siêu ổn luôn, nhóc thấy việc này có gì đâu chứ.

"Đúng đúng, em rất thích cậu ấy, lấy Michi cũng tốt lắm, hihihi." Hakkai hí hửng nhìn anh trai, sau đó vòng tay ôm lấy nhóc, đem cái đầu tròn ủm của mình dựa sát vào người nhóc.

Taiju không ngờ chuyện này sẽ diễn ra theo hướng xàm xí như vậy, anh không đồng ý, nhất quyết không đồng ý!

"Tốt sao? Vậy Hakkai có mạnh để bảo vệ cho em như anh không? Có đẩy xích đu cao lên cho em không? Có cõng em về nhà không? Có giúp em ăn ớt chuông không?" 

Anh lớn nói nguyên một đoạn cực dài, mặt anh đỏ bừng bừng, dường như rất tức giận. 

Takemichi hoang mang, cậu ấy không hề có những cái trên. 

"Hakkai, cậu có thể mạnh hơn anh lớn không, có thích ăn ớt chuông không?" Nhóc mềm mại quay sang hỏi cậu ta.

"Tớ yếu hơn anh tớ, ghét ăn ớt chuông lắm." Hakkai thành thật trả lời, cậu ta đơn thuần nhìn nhóc, thầm nghĩ nhóc con hỏi mình mấy cái này làm chi.

Takemichi thấy không ổn, nhóc cũng yếu hơn anh lớn, vậy mai mốt cả hai bị bắt nạt, ai sẽ đứng ra hỗ trợ đây?

"Vậy thôi tớ không lấy cậu nữa." Takemichi nhào qua ôm lấy anh lớn, anh lớn vẫn là tốt nhất.

Taiju vươn tay ôm cục bông vào trong lòng, khinh thường nhìn em trai, tuổi gì so với anh. Nhìn nhóc núng nính nhưng thực chất không bao nhiêu mỡ, anh thuận tay bế nhóc lên, nhấc chân rời khỏi phòng, mặc kệ thằng em nước mắt ngắn dài.

Bị ghét bỏ từ bây giờ, Hakkai nước mắt ngắn dài được đặt cho một cái biệt danh là — Mít ướt.

Taiju ẵm nhóc ra ngoài, tay trái đặt lên lưng xoa xoa nhẹ, hành động thập phần nuông chiều.

"Nhớ nhé, từ ngày mai không được để bạn bè tùy tiện hôn hôn." 

"Dạ, em chỉ cho ba mẹ và anh hôn thôi." 

"Ngoan." Taiju vui đến cười tít cả mắt, trong lòng như có hàng vạn viên kẹo rơi rớt, tỏa ra hương thơm ngọt ngào đến không thể ngờ.

"Mà anh ơi, hôm nay đi mẫu giáo, bé mập mạp đã nói anh xấu lắm á." Nhóc con kể chuyện trên lớp cho anh lớn nghe, ngày nào cũng vậy, anh sẽ lẳng lặng nghe hết.

"Tại sao vậy?" 

Mặc dù anh không biết "bé mập mạp" là ai, nhưng nghe giọng điệu này, hẳn là một người bạn thân thiết với nhóc mềm mại nhà mình.

"Cậu ấy nói anh bắt nạt em, để em khóc, nhưng mà Takemichi giải thích cho cậu ấy rồi, anh lớn ơi, cậu ấy còn nói là trước khi đi về cậu ấy đều ôm em một cái, cậu ấy là người thương em nhất. Đương nhiên em biết anh lớn mới thương em nhất luôn, vậy mỗi ngày trước khi đi về anh ôm em một cái được hong dạ?" 

"Được, đều nghe em." Taiju cúi đầu hôn lên má nhóc một cái.

Chỉ cần là em, anh cái gì cũng có thể đáp ứng.

"Vậy đây là ước định nha, anh không được quên đâu đó." Nhóc con hí ha hí hửng cười khúc khích, vòng cánh tay mềm mại qua cổ anh, dụi dụi đầu lên vai anh.

"Sẽ không quên, hứa với em." Taiju khẳng định một cách chắc nịch. 

Chúng ta và một điều ước định, tia chấp niệm được tạo thành, vòng qua người hai đứa trẻ, kết nối ra một sợi tơ duyên cực kỳ vững vàng.

Người thay đổi được số mệnh, chỉ có thể là chính bản thân. Kết quả có tốt đẹp hay không, tương lai sẽ cho bạn đáp án, còn bây giờ hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để vụt mất mới thấy quý trọng. Bởi khi đó — hối hận không còn ý nghĩa gì nữa.

Em và ước định, đều quan trọng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC