chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro đờ đẫn nhìn hắn, có phải anh vừa nghe nhầm không, chàng trai Hanagaki này khiến anh thật khó hiểu. Takemichi nhìn anh vẫn còn đơ ra, nghiêng đầu hỏi.

"Sao?"

"Không muốn nhận tôi vào Hắc Long à"

"......."

Shinichiro nhìn xuống bàn tay đang dơ ra trước mặt mình. Khẽ nhếch mày nhìn hắn rồi đưa tay bắt lại, cười mỉm nhìn Takemichi.

"Về sau giúp đỡ nhau nhé, Hanagaki-kun!"

"Takemichi là được rồi"

Shinichiro nhìn sang Takeomi, gã hiểu ý anh liền hô to.

"HẮC LONG THẮNG!!!"

"TẤT CẢ QUÂN SỐ CỦA HANAGAKI TAKEMICHI SẼ VỀ DƯỚI TRƯỚNG HẮC LONG"

"TẤT CẢ GIẢI TÁN"

Tất cả nghe vậy liền rút quân đi về riêng chỉ còn Wakasa, Takeomi, Benkei, Shinichiro với Takemichi còn ở lại. Takemichi đi đến chỗ Wakasa, chìa tay ra trước mặt gã. Wakasa ngước lên, khó hiểu nhìn Takemichi.

"Đứng lên đi! Về sau giúp đỡ nhau nhé."

Wakasa tặc lưỡi, thờ ơ trước lời nói của Takemichi, nắm lấy tay hắn đứng dậy. Đưa tay vào túi quần lấy ra thêm một điếu thuốc nữa ra hút, phà nhẹ khói ra từ miệng rồi nhìn lên bầu trời đêm. Quay qua nhìn Shinichiro rồi cất giọng nói.

"Tao rất muốn xem cái thế giới bất lương của mày đấy, Shinichiro!"

Nói xong liền leo lên xe mô tô, phóng đi trước sự ngỡ ngàng của Shinichiro. Takeomi nhìn bóng của Takemichi dần khuất xa, cất giọng nói.

"Quân số của Hangaki cũng khủng thật."

"Hắc Long bước thêm mấy bậc để trở lên lớn mạnh cũng đều nhờ vào quân dưới trướng của cậu ta."

Wakasa tặc lưỡi khó chịu, nhíu mày nói.

"Tao vẫn không ưa nổi cái bản mặt của thằng đó"

Benkei xoa cánh tay, khó chịu.

"Lực của tên đó cũng mạnh thật..."

Shinichiro vẫn thẫn thờ, vẫn thắc mắc tại sao Takemichi lại đầu hàng rồi về dưới trướng của anh. Takeomi nhìn anh, đặt tay lên vai Shinichiro thắc mắc hỏi.

"Mày sao thế Shinichiro?"

Shinichiro liền giật mình, quay qua nhìn Takeomi rồi lắc đầu cười nhẹ.

"Không có gì, về thôi."

Shinichiro lái xe về nhà, tắm rồi ngủ. Nhưng khi anh đặt đầu xuống gối, anh vẫn không tài nào bỏ được cái thắc mắc ra khỏi đầu mình, sao lúc đấy hắn lại bày ra vẻ mặt hi vọng như thế chứ...như tìm được ánh sáng vậy....

Cả đêm đấy anh không tài nào ngủ được, gạt tàn đầy ắp điếu thuốc tàn, cả căn phòng chỉ có duy nhất mùi khói thuốc cùng với chàng trai nhìn ra cửa số ngắm ánh trăng.

HẾT CHAP 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net