12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey và Izana tức giận nhìn về phía cặp đôi đang anh anh em em ân cần chăm sóc nhau, ông nội cũng rất hài lòng với cô cháu dâu tương lai này. Ăn xong rồi em giúp Emma rửa chén, ông nội ngồi nói chuyện cùng anh, không cần nghe cũng biết ông muốn nói gì rồi

Mái tóc dài được buộc lên để thuận tiện cho làm việc, Takemichi cũng đã từng làm nhân viên vệ sinh nên điều này khá ổn đối với em, xong công việc này em tiếp tục giúp Emma gọt hoa quả. Những miếng táo em cắt giống hình con thỏ, cô nàng nhìn những miếng táo con thỏ mà thích thú, cô muốn cắt như thế này nhưng lại không có tài gọt tỉa như thế

Bưng trái cây ra cho ba người ngoài kia, nhìn dĩa táo mà phải trầm trồ khen ngợi luôn, riêng Mikey và Izana đã quen rồi. Tay nghề của Takemichi bọn hắn hưởng hết rồi, bọn họ nói chuyện đến mức quên luôn giờ giấc đến lúc để ý cũng đã muộn rồi

" Em đi về anh chở về "

" Muộn rồi về gì nữa, ở lại đây đi. Về giờ này nguy hiểm lắm "

" Dạ làm phiền mọi người quá, hay là ông cứ để con về đi ạ, con bắt xe cũng được "

Ông Sano vẫn nhất quyết không đồng ý, con gái con đứa lại đi về khuya một mình sao mà được. Mikey và Izana xung phong đưa về thì bị ông bác bỏ, Shinichiro là người yêu con bé ông còn chưa cho thì lấy gì cho hai thằng oắt con này chở

Em cũng đành phải nhận lời ở lại, ông tính để em ở cùng phòng với Emma thì bị ba thằng cháu phản đối. Đành phải xếp riêng một phòng khác cho em, căn phòng dành cho khách nhưng bởi vì để hơi lâu cho nên có chút bụi. Quét dọn một chút, Shinichiro đem chăn gối qua cho em

" Em sẽ quen chỗ chứ? Hay là đợi tí ông ngủ anh chở em về "

" Không sao đâu, em ổn mà, anh chú đừng lo quá "

" Ừa được rồi ngủ ngon nhé "

Shinichiro bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa, được một lúc thì Mikey cùng Izana bước vào. Takemichi đang cố sắp xếp lại giường cho gọn, bọn hắn tiến tới phía sau em nhanh tay vật em ra giường. Bất ngờ trợn mắt nhìn hai người vừa vật em ra, thể loại gì vậy nè, giờ em đang là bạn gái của anh trai bọn hắn đó

Không nói không rằng cúi xuống hôn em, Mikey mạnh bạo cắn mút môi em. Izana để lại những vết đỏ trên cổ em, tên này có ý tứ được là mai còn gặp mọi người không vậy. Bàn tay không yên phận cởi từng cúc áo ra, như thế mà lại không mặc bra, tay chạm lấy hai nụ anh đào phía trước

" Nè chị dâu, chị không mặc bra rồi, muốn quyến rũ em chồng ư? "

" Ah....đ..đừng "

" Rên ngọt như thế là đang muốn em chồng làm chết mình à? Nếu chị muốn thì được thôi, tụi em chiều chị "

Cởi chiếc váy ra, đưa tay xuống bóp lấy quả đào mọng phía dưới, sẵn tiện đưa tay vào bên trong hậu huyệt kia. Takemichi cắn môi kìm nén tiếng rên của mình, Izana hôn em. Mikey thì lại trường xuống ngậm lấy hai hạt anh đào, lại là một đêm dài đối với Takemichi. Ba người họ không biết rằng, bên ngoài có một ánh mắt đang len qua khe cửa để nhìn mọi hoạt động của họ

Sáng hôm sau Takemichi là người dậy sớm nhất, em thay đồ chỉnh trang lại. Hôm qua xong chuyện thì hai người kia đã liền quay về phòng, sợ rằng sẽ có người phát hiện mất. Tiếng gõ cửa vang lên, Shinichiro mở cửa bước vào, đưa đồ cho em. Takemichi cười nhẹ cảm ơn, nhận lấy. Anh dường như muốn hỏi gì đó lại thôi, quay người đi ra

" Nếu anh muốn hỏi chuyện tối qua thì cứ hỏi, em không ngại nói đâu "

Anh bất ngờ quay lại nhìn em, tối qua người đứng bên ngoài nhìn chính là Shinichiro. Thấy hết mọi hoạt động bên trong của ba người, Takemichi biết ai đang nhìn vào tối qua nhưng cơn khoái cảm lấn át mọi suy nghĩ của em

Cả hai đứng nhìn nhau cả một lúc lâu, Shinichiro mới lên tiếng hỏi về mối quan hệ giữa em và bọn Mikey. Có lẽ anh không biết việc Mikey là một tội phạm nên em chỉ im lặng về việc Phạm Thiên, chỉ kể những gì mình trải

" Quán bar của em có vốn là tiền từ công ty của Mikey đưa vào, và cách để em trả lại tiền cho họ là làm tình nhân của họ "

" Em có ổn với việc này không? "

" Không sao đâu, em ổn mà....thôi đi nào, ông nội sẽ đợi mất "

Takemichi kéo tay anh đi xuống dưới nhà, ông nội đã ngồi chờ từ bao giờ. Gọi em ngồi xuống mà ăn cơm cùng, xong bữa liền giúp Emma dọn dẹp lại. Ông còn muốn giữ lại nhưng giữ con gái nhà người ta một đêm rồi, đánh phải để Shinichiro chở em về

Shinichiro thấy Takemichi có vẻ buồn nên đã chở em đến khu vui chơi, không đưa em quán bar liền. Đứng trước cổng khu vui chơi mà ngơ ngác nhìn anh, chỉ thấy anh cười rồi cầm tay dắt em vào trong

" Hôm nay em cứ xả hơi một bữa đi, hiếm lắm anh mới dắt người khác đi chơi đó nha "

Takemichi nhìn mặt anh mà phì cười, tên này có chút ngốc và trẻ con. Cả hai kéo nhau đi từ trò này đến trò khác, em háo hức kéo Shin lên chơi tàu lượn, anh sợ hãi nhưng cũng phải lên trên đó chơi cùng em

Và đó là ý định sai trái nhất của anh, lúc chơi xong, Shinichiro lén đứng ở một góc để nôn. Takemichi vẫn vui vẻ tìm kiếm thêm trò ở xung quanh, ánh mắt em va vào vòng đu quay. Nhanh chóng kéo anh tới chỗ đó, cả hai ngồi vào cùng một cabin và nó từ từ đi lên

" Nếu đi cái này vào buổi tối sẽ đẹp hơn "

" Ừm đúng rồi "

Đột nhiên vòng quay dừng lại không đi lên nữa, Takemichi không hoảng ngồi xuống kế bên anh. Đầu tựa lên vai anh nhắm mắt, Shinichiro bất ngờ nhìn em. Chỉ một lát thôi, em chưa bao giờ cảm thấy yên bình như thế này cả. Ở bên cạnh anh, Takemichi tìm được sự yên bình

Shinichiro đưa tay kéo em sát lại với mình, có lẽ rất mệt mỏi đi. Anh không biết hoàn cảnh em ra sao, nhìn cách em phải chống chọi lại trong hoàn cảnh này, thật đau lòng mà

" Ước gì cứ như thế này mãi thì hay biết mấy nhỉ?! "

Shinichiro không biết tại sao trái tim của mình rung động dữ dội, nhìn vào đôi mắt xanh biếc đượm buồn đó, anh cảm thấy đau lòng rất nhiều. Chiếc cabin bỗng nhiên rung chuyển, vòng quay lại tiếp tục nữa rồi. Takemichi đứng khỏi chỗ đó và tiếp tục nhìn ra cửa, bàn tay anh còn vươn chút hơi ấm của em, có một chút hụt hẫng

Buổi đi chơi cũng kết thúc khi hoàng hôn buông xuống, Shinichiro chở em về lại quán bar. Khi xuống xe, anh không quên tự tay gỡ mũ cho em. Takemichi có nghe kể về anh rồi, một người ân cần như thế mà lại bị từ chối tới hai mươi lần ư? Khó tin thật, lúc anh quay đi chuẩn bị về thì em kéo lại, hôn nhẹ lên má anh

" Nụ hôn cảm ơn vì hôm nay nhé, tạm biệt anh chú! "

Không kịp để Shinichiro hoàn hồn, em đã chạy vào bên trong. Ngồi trên xe, anh che mặt mình, chết thật chứ, anh yêu người con trai này mất rồi......

------------------------------------------
END

Tôi vã ShinTake cho nên fic này sẽ thiên vị ShinTake :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net