25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ thời điểm đó đến hiện tại, đã là ba tháng kể từ ngày em bỏ chạy rồi. Phạm Thiên bây giờ đang lục tung cả Nhật Bản chỉ để tìm em, Takemichi không biết Shinichiro đã đưa em đến nơi nào, chỉ biết nó thuộc một vùng ít người biết của đảo Osaka. Tiệm sửa xe của anh đã giao lại cho Draken, bản thân mình lại cùng em đến đây. Liên lạc cũng cắt đứt với mọi người, ngay cả là hai người bạn thân của mình và cả gia đình của mình

Một số tiền nhỏ cả hai để dành được đều đổ dồn vào việc mở một cửa tiệm nhỏ ở đây, chủ yếu là bàn đồ nho nhỏ phục vụ người dân nơi đây. Kế bên nhà của cả hai là một cặp vợ chồng già, hai người họ cũng giúp đỡ em nhiều thứ khi mới chuyển về đây. Shinichiro trở về sau khi chạy lên trung tâm lấy hàng về cho em, bán ở khu vực này cũng chỉ vì một chút sinh hoạt nhỏ, không cần vật chất gì nhiều, hiện tại như vầy đã đủ hạnh phúc rồi

" Takemichi, ra bà nói nè! "

" Dạ con ra liền, nè anh vào trong nghỉ đi "

Takemichi đưa cho anh một ly nước rồi chạy ra ngoài, bà cụ nhà kế bên lại mang đồ sang cho em. Lúc nào bà cũng mang bánh hoặc đồ ăn cho cả hai, không biết vì sao nhưng bà rất quý cặp đôi trẻ này

Hôm nay bà mang cho em một ít bánh thơm tự tay bà làm, Takemichi vui vẻ cầm lấy và cảm ơn bà. Mùi hương của bánh lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, Shinichiro ngửi được đi ra đằng trước. Em vẫn cùng bà nói chuyện hăng say, anh len lén bốc lấy một miếng bánh bỏ vào miệng 

" Bánh ngon lắm bà ơi! Con cảm ơn bà nhen "

" Shin-kun à, đừng lỗ mãng thế chứ! Con cảm ơn vì phần bánh, lúc nào bà cũng cho tụi con như thế thì ngại thật "

" Có gì đâu, lối xóm chia nhau một chút thì có gì đâu. Bà về nhé "

Chào tạm biệt bà, em quay người lại đánh anh một cái. Người gì đâu mà kì cục, Shinichiro chỉ cười nhẹ, cúi người hôn em một cái. Cơm trưa cũng đã đến rồi, cả hai đi vào trong bếp. Em nấu xong hết rồi, chỉ cần đợi anh về là ăn được rồi

Nhìn bóng dáng em trong bếp, Shinichiro chỉ cười nhẹ. Tiến vào ôm em từ phía sau, cuộc sống cứ mãi thế này thì tốt quá nhỉ. Một chút yên bình cho cuộc sống này, đây là một cuộc sống mà em hằng mơ ước. Một căn nhà nhỏ cùng với người mình yêu

Cùng lúc đó, ở trụ sở của Phạm Thiên, một không khí u ám bao trùm lên toàn bộ thành viên ở đây. Chỉ cần động đậy một chút, có thể bị đám người này bắn chết tức khắc. Chỉ có một đám người đó thôi, thủ lĩnh của họ thì lại vô cùng thoải mái như thể hắn biết em đang ở đâu vậy

Đôi mắt không ngừng rời khỏi màn hình điện thoại, một dấu chấm đỏ hiện ngay vùng Osaka. Takemichi và Shinichiro không biết rằng, Mikey đã âm thầm gắn một con chip định vị lên chiếc moto của anh. Đừng nghĩ bỏ điện thoại lại thì hắn không có cách tìm, Mikey là ai cơ chứ

" Mày không lo sao Mikey? Takemichi bỏ trốn ba tháng rồi "

" Lo gì chứ, cứ để em ấy đi du lịch một thời gian đi! "

Izana dường như nhậ ra điều gì đó, âm thầm cười rồi bỏ ra ngoài. Câu nói của Mikey chính xác là có ý tứ hết, hắn vẫn cứ nhìn vào màn hình điện thoại. Đã định là người của bọn hắn, có chạy cũng đâu thể nào thoát được khỏi tay bọn hắn 

Baji cùng Draken âm thầm đi đến nơi ở của Shinichiro, cũng đã canh kĩ thử có ai bám đuôi theo không nữa cơ. Không biết vì sao nhưng mà Shinichiro bảo thế, cả hai tự bổ não rằng Shinichiro trốn nợ xã hội đen nên mới phải lén la lén lút như thế 

Đứng trước một căn nhà nhỏ, âm thầm đánh giá xung quanh , cũng không tệ lắm. Ấn chuông nhà, một giọng nói trong thanh vang lên , mở cửa cho bọn hắn là em. Ngạc nhiên một chút rồi lại thôi, Takemichi vui vẻ mởi cả hai vào nhà, Shinichiro đang loay hoay trong bếp làm gì đó

" Hai đứa đến rồi đó hả? Ngồi đợi anh một xíu, Takemichi! Giúp anh với "

" Hai người ngồi đợi chút nhé, em vào liền "

Baji và Draken âm thầm đánh giá kết câu bên trong ngôi nhà, tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng, phù hợp cho hai người. Một lúc sau Shinichiro đem thêm hai ly nước ra, em bưng thêm trái cây cho cả hai người. Nhìn cả Shinichiro và Takemichi, giữa hai người rất hòa hợp với nhau. Baji trách anh rằng là đã ba tháng chuyển về đây nhưng đến hôm nay mới tân gia, điều đó là cho cậu rất bất mãn

Shinichiro cũng chỉ cười cho qua, em nhìn không khí giữa ba người. Baji là bạn thuở nhỏ của Mikey, thân với cả Shinichiro em cũng hiểu. Draken là chung tiệm sửa xe, Shinichiro tin tưởng hai người này tuyệt đói luôn mà 

Takemichi dọn dẹp chiến tích sau bữa ăn, Baji với Draken từ chối uống bia với anh, thế là một mình Shinichiro uống hết cả một thùng bia và giờ nằm ra luôn rồi. Nhiều hi, Takemichi nản mà em không muốn nói ấy chứ. Draken vào trong bếp giúp em dọn dẹp, tới nhà người ta ăn không như thế thì rất là ngại đó

" Tại sao lại muốn sống cùng anh Shin? Tôi tưởng cậu đang hạnh phúc bên Mikey "

" Draken-kun nhỉ? Mikey không hẳn là một lựa chọn của tôi, Mikey-kun là người giúp đỡ tôi khi tôi khó khăn nhất. Shin-kun là người mang lại cho tôi sự ấm áp của tình yêu, tôi chọn Shin-kun vì tôi yêu anh ấy "

Takemichi cười nhẹ, cứ nhắc đến Shinichiro là gương mặt em hiện rõ sự hạnh phúc. Không biết vì sao, Shinichiro là người mang cho em sự ấm áp, khi ở cạnh anh, trong em xuất hiện một sự rung động chưa từng có. Ở bên cạnh bọn Mikey cũng không bao giờ có, chính điều đó làm em yêu anh, một tình cảm đẹp nhất

-----------------------
END

Nhiều khi quay đầu 360 độ cũng nên :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net