5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được đưa đến một tòa chung cư cao cấp, nơi này cũng không lạ gì, cũng là nơi em hay dừng chân tới. Đi cùng hai anh em lên trên, chắc hẳn có việc gì gấp mới đưa em tới đây. Cánh cửa thang máy mở ra, ngay tầng cao nhất chính là nơi ở của Phạm Thiên, vừa vào em liền chạy tới chỗ của Takeomi mà đu lên người hắn

" Hello Takeomi-chan!! Hì "

" Xuống đi Micchi, cái lưng tao chịu không nổi "

Takemichi bĩu môi cũng xuống khỏi người Takeomi, bước lại chỗ Mikey ngồi xuống bên cạnh. Tính ghé sát vào nhưng lại có một mùi hương khó chịu xông thẳng lên mũi em, nhíu mày khó chịu xích ra. Hắn bất ngờ khi thấy em né xa mình, giờ mới nhớ ra thì người hắn ám phải mùi nước hoa của cô nàng lúc nãy. Không cần em nói, hắn tự đứng dậy mà đi thay đồ

Izana như biết trước việc này nên vừa về tới đã ngay lập tức đi tắm, bản thân hắn cũng không thích cái mùi khó chịu này cho lắm. Bước ra ngoài phòng khách, thấy em liền chạy đến ngồi kế bên ôm vào lòng. Không quản có người ở đây mà kéo em vào nụ hôn sâu

" Hah....được rồi! Có người mà "

" Không phải ở đây ai mày cũng ngủ cùng rồi sao, lo gì nữa "

Izana vùi mặt vào cổ em, hít lấy mùi hương vốn có, mùi của nắng và có một chút hương thơm của hoa lavender. Sanzu từ bên ngoài bước vào, thấy Izana cùng em thân mật mà tiến đến đẩy ra. Đột nhiên bị đẩy, mấy chỗ tựa làm hắn trừng mắt nhìn Sanzu, chỉ thấy tên nghiện nào đó cười khảy, nhìn là thấy muốn đấm chết tên này mà

Sanzu cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, Takemichi cũng đáp trả lại. Sau một lúc Mikey cũng bước ra, ngồi im lặng nhìn em. Hơi khó hiểu và cũng không biết lí do vì sao lại gọi em đến đây làm gì, Kokonoi đưa cho em một ly nước, hắn thấy em có vẻ cũng khá mệt khi ở cạnh đám này rồi. Ngồi trầm ngâm nhìn ly nước trong tay mình, em lại nhớ đến khoảng thời gian khi còn đi học. Tự cười bản thân mình, khi không lại nghĩ đến những kí ức không tốt đẹp đó

" Mikey-kun gọi tao tới đây làm gì? Có chuyện gì quan trọng lắm mới gọi phải không? "

" Cũng không có gì cả, chỉ là bọn tao muốn mượn chỗ của mày một hôm, làm đại sự "

" Đại sự gì nữa? Cảnh sát đã sờ gáy tao rồi Mikey "

" Một lần này nữa thôi, Kokonoi thỏa thuận giá tiền với mày lần này "

Cảnh sát vừa mới đến kiểm tra, giờ mà để chúng nó giết người trong quán bar nữa là có chuyện thật. Rút một điếu thuốc ra và châm lửa, nhả từng đợt khói trắng mà suy nghĩ. Em thở dài, rốt cuộc cũng phải đồng ý thôi

Mikey nghe em lên tiếng đồng ý cũng cười nhẹ, vươn tay xoa mái tóc của em. Dòng khói trắng vẫn bay ra từ miệng em, đến giờ em vẫn không tin là mình lại day dưa với một đám tội phạm nguy hiểm này. Nhưng mà nếu không có họ thì có lẽ quán bar của em không được như hiện tại, dập tắt điếu thuốc rồi đứng lên

" Nếu đã xong rồi thì tao đi dạo phố một chút "

" Có cần gọi người đi cùng mày không? "

" Không cần đâu, tao muốn đi một mình. Tao sẽ nói nhân viên chỗ tao, đừng lo quá, cứ làm đi rồi dọn dẹp ổn là được "

Quay người tiến về phía thang máy, ấn đi xuống. Lúc cửa thang máy mở, em thấy Kakuchou xuất hiện. Cười nhẹ chào hỏi hắn, Kakuchou cũng vậy, không quên bồi nhẹ một nụ hôn cho em rồi tạm biệt

Các ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía em, họ xì xầm to nhỏ và mọi cuộc trò chuyện đó đều xoay quanh em. Takemichi quen rồi, thường tới đây và trở thành tâm điểm để bàn tán. Lúc vào là cùng một người khác, lúc về lại về cùng người khác. Không thành tâm điểm cũng hơi lạ, bỗng có một cô gái chắn đường em, không nhìn cũng biết là ai, mùi nước hoa nồng nặc quá

" Cô gái, cô đang chắn đường tôi đấy, làm ơ- "

Cô gái kia không để em nói hết mà đưa tay lên tát, tiếng chát nghe vang vọng cả đại sảng, làm cho những người có mặt ở đấy cũng phải bất ngờ. Takemichi bình tĩnh nhìn cô nàng trước mặt mình, à là ả tình nhân hôm trước của Izana này, một con người không biết điều

" Mày là đồ lẳng lơ, đê tiện. Vì mày mà anh Izana không để ý đến tao "

" Nếu cô đã quen Izana thì phải biết, nó không quen ai quá hai ngày cả. Chưa kể tôi quen biết Izana trước cô nữa "

" Mày im miệng! Đều tại mày hết "

Cô ta tính đưa tay lên tát thêm một cái thì bị em cản lại và hưởng trọn một cú tát từ em, lực tát khá mạnh nên cô ả đã ngã xuống. Phủi phủi tay một cái, bước lại gần, nhìn từ phía cô ta thì Takemichi như một bức tường thành vĩ đại, một vị thần nhìn từ phía trên cao

Ánh mắt châm biến liếc xuống cô nàng, Takemichi cười khảy một cái. Ngồi xuống ngang cô, đưa tay nắm lấy tóc giựt ra phía sau. Cô gái vì đau mà nhăn mặt, đối với em thì việc đánh phụ nữ là một việc rất mất thể diện nhưng con bé này không đánh thì em không mang họ Hanagaki

" Nói nghe nè, Izana một khi không đặt ai vào mắt thì nó sẽ không kiên nể đâu. Nên biết điều một chút "

Buông ra, em dùng một chiếc khăn lau tay mình sau đó vứt xuống chỗ cô nàng. Takemichi bước ra khỏi tòa chung cư, Izana đứng ở một góc coi hết màn kịch vui này. Bé cưng của hắn vẫn kiên cường như thế, không dễ bị lay chuyển hay mất đi vẻ mặt ấy, ánh mắt đó....

Hắn bước ra chỗ của cô gái, vừa thấy Izana liền chới với kể lể. Hắn đã chán ngấy mặt hàng này rồi, một tay hất cô ra. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn, gọi người kéo ra khỏi đây, đúng là vui đùa mà để lại hậu quả không lường rồi....

---------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net