8 (đã fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm mây mưa không dứt, cái eo của em muốn đứt ra luôn rồi. Kokonoi không bao giờ nhẹ nhàng được với em cả, mệt mỏi chống tay ngồi dậy, lưng em như bị xe cán qua vậy, đủ mọi tư thế cho một lần làm. Nhìn cái con người nằm kế bên mình với ánh mắt khinh bỉ, không tin được tên này lại đầy sức lực như thế. Toan tính bước xuống giường thì lại kéo vào trong chăn, nằm gọn trong lòng của Kokonoi

" Không ngủ thêm đi? Dậy sớm thế "

" Tao còn việc, để tao đi làm việc cái "

Kokonoi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, nhẹ nhàng cho một buổi sáng. Bản thân hắn cũng không rảnh rỗi gì, công việc trong băng còn rất nhiều, day dưa thêm một chút cũng đi. Chỉ còn một mình Takemichi trong căn phòng này, điện thoại vang lên tiếng ting, có vẻ Kokonoi đã chuyển tiền cho em rồi. Số tiền không hề ít nha, vui vẻ dậy khỏi giường mà làm vệ sinh cá nhân

Nhìn bản thân mình phản chiếu qua gương, có lẽ đây chính là hình ảnh mà em ghét nhất nhưng hiện tại có ghét cũng không thể làm gì được. Em nhớ lại vào khoảng thời gian mình phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền trả nợ cho người cha tệ bạc của mình, số tiền kiếm ra vô cùng ít ỏi, không đủ để em sinh hoạt trong tháng đó

May mắn thay em đã gặp được Mikey, hắn cho em một hi vọng. Trả nợ giúp em, không đòi lại dù chỉ một đồng và cái giá em phải trả lại chính là bản thân em. Takemichi là người của bọn hắn, không biết vì sao lại lọt được vào mắt của một thủ lĩnh có tiếng, thật khó hiểu nhỉ...

Sau khi mặc đồ đàng hoàng vào, em tiếp tục với công việc tài liệu của mình. Vốn dĩ không tin một ai nên những việc này chỉ một mình em làm, buông nhẹ chiếc bút, có vẻ hơi mệt mỏi một chút. Day hai bên thái dương, dạo gần đây em cứ cảm thấy đau đầu, có thể là do bản thân có chút mệt mỏi đi

Takemichi đứng lên khỏi ghế, bước về phía cửa sổ. Rút một điếu thuốc ra và bắt đầu châm lửa, mùi vị nicotin làm cho em cảm thấy thanh tịnh hơn một chút. Lúc quay vào, ánh mắt em đặt trên bức ảnh gia đình để trên bàn. Không biết có được gọi là gia đình không nhỉ, cầm lấy bức hình đi tới chỗ thùng rác nhỏ, thẳng thừng ném nó vào trong, không một chút luyến tiếc

Điện thoại em lại có tin nhắn đến, dạo gần đây tin nhắn nó đến làm điện thoại em muốn nổ luôn rồi. Nhìn người gửi tin đến mà em phải nhíu mày, không tin được, người em họ lại nhắn tin cho em. Khoảng thời gian em khó khăn nhất lại không thấy mặt, giờ lại nhắn tin nhờ vả

" Giờ anh gặp tôi một chút đi được không? Tôi đang ở tại quán bar của anh "

Nhân viên cũng đã lên gõ cửa mời em xuống, Takemichi kéo lại vạt áo của mình mà bước ra ngoài. Vừa tới nhìn mặt tên đó là không ưa nổi, đứa em họ quý hóa không bao giờ thấy mặt

Ngồi xuống đối diện cậu ta, hai chân em bắt chéo lại, tâm tình lộ rõ sự chán ghét của mình. Tên kia dù cho khó chịu cũng phải niềm nở, em chính là người duy nhất có thể giúp hắn bây giờ. Nhàn nhã nâng ly rượu lên, mùi vị của rượu Gin khiến em có chút hưng phấn

" Takemichi à, hiện tại anh phải giúp tôi. Tôi bị bọn xã hội đen tìm đến rồi "

" Nếu xã hội đen thì tôi đâu giúp được, chú cũng biết mà, tôi chỉ là một chủ quán bar bình thường "

" Anh đừng có gạt tôi, chuyện của anh với đám người Phạm Thiên ở thế giới tội phạm ai cũng biết hết, làm ơn anh phải giúp tôi "

Nâng ly lên miệng, nhấm một ngụm rượu, không phải không muốn giúp nhưng Phạm Thiên không phải là nơi dễ dàng để nhờ vả như thế. Cái giá để trả cho cũng không ít đâu, Takemichi chỉ phải đành từ chối. Vị em họ kia hết lời nhưng không được đã lớn tiếng với em, mắng em bằng những câu từ xúc phạm nhất. Khẽ siết nhẹ tay kiềm chế bản thân, em không muốn đôi co với người này

Cánh cửa bị mở ra mạnh bạo, tên kia cũng im thin thít không dám lên tiếng. Người bước vào kia khiến cho em có chút ngạc nhiên, không phải là đang ở nước ngoài sao, quý cô nghịch ngợm này chắc chưa xong việc đã trốn về chứ gì

" Hanagaki~ đang có chuyện gì thế bạn yêu? "

" Thôi đi Senju, nghe ghê quá "

Kawaragi Senju - nàng công chúa duy nhất của Phạm Thiên nhưng cô nàng chưa bao giờ ở cùng đám người kia cả, vì công việc của cô là ở nước ngoài nên khi về nước chỉ tá túc ở quán bar của em mà thôi

Cô đưa mắt nhìn tên trước mặt, hình như tên này vừa mắng bạn thân của cô. Nhanh chóng tiến lại chỗ đó, nhìn cái mặt là thấy không ưa nổi rồi. Takemichi nhanh tay kéo cô nàng lại, Senju chưa bao giờ ngán ai cả, một lần đánh là có khi người nọ sẽ nhập viện mất. Vì em giữ lại nên cô nàng không hung hăng nữa, Takemichi cầm ly rượu Gin đổ thẳng lên đầu tên kia, thả ly xuống và nhìn gã bẳng ánh mắt khinh bỉ

" Lúc tao khó khăn nhất, mày cũng hắt hủi tao, không giúp tao dù chỉ một chút. Và bây giờ mày muốn tao giúp à?? "

" Anh phải giúp tôi, không tôi sẽ chết mất "

" Tiễn khách! "

Mặc kệ người đằng sau đang gào thét tên em, gã chịu đủ điều rồi, Takemichi giờ là người có tiền và có quyền nhất mà gã biết, em không giúp gã thì phải làm sao. Senju đợi tên đó bị đưa ra ngoài, liền nhảy tới quàng vai em, lúc nào cũng bị một đám trong tổ chức đùn việc đi nước ngoài, làm gì có thời gian tâm sự với bạn thân được

" Sao thế? Mệt lắm hả? "

" Mệt chứ sao không! Hanagaki không nhớ tao hả? "

" Không nhớ, mệt thì lên phòng tao nghỉ! "

Em cùng Senju đi lên phòng, cô nàng cũng đã mệt rồi. Chắc hẳn là vừa xuống là chạy qua đây rồi, vừa lên tới nơi thì cô nàng đã nhào thẳng lên giường của em. Takemichi chỉ cười nhẹ, trước mặt người khác thì nghiêm túc ra phong thái nhưng khi ở cùng em thì lại biến thành con người khác, trở nên trẻ con một chút và em là người dung túng cho sự trẻ con đó của cô nàng...

-------------------------------------
END

! ĐÃ SỬA LẠI ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net