Chương 14: Kí ức hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nói là anh chàng có vẻ mặt đờ đẫn, Takemichi liền nhận ra ngay anh ta. Ban đầu cậu không hoàn toàn để ý tới nhưng cách đây mấy hôm trước, trong khi lướt bản nhân vật cậu đã thấy hình ảnh anh ta xuất hiện, đó là Wakasa Imaushi.

Takemichi chớp chớp mắt, trong bàng thông tin có ghi Waka hay đi chung với Takeomi hoặc Senju vậy nếu như Wakasa ở đây vậy anh ta sẽ đi với...

"Này Waka, đó là ai vậy?" Takeomi ngậm đuối thuốc trong miệng, nhìn Takemichi với ánh mắt tò mò, nhưng đáp lại câu hỏi của gã ta, Waka lại không biết gì.

"Vậy mà cũng ra vẻ quen thuộc!"

"Anh ấy từng cho tôi quá giang xe." Takemichi thấy Waka sắp bị hội đồng, lên tiếng nói đỡ.

"Ra vậy..." Takeomi gật gù, gã ta cứ cảm giác tên nhóc này có gì đó quen thuộc. Lúc này, em gái của gã mới lên tiếng đầy vui mừng: "A cậu là Takemichi phải không?"

Takemichi chớp chớp mắt lần nữa, không lẽ tai tiếng của cậu bay xa tới mức giờ cả mấy người bình thường cũng biết. Người nói là Senju, cô có vẻ rất vui mừng khi gặp được cậu, ngược lại cả Waka và Takeomi lại có chút bối rối.

"Hai người không nhớ sao? Takemichi đó! Hanagaki Takemichi! Bạn thân của Mikey bên Touman!!" Hình như chưa đủ, Senju còn bồi thêm: "Hồi nhỏ cậu ấy hay qua nhà anh Shin chơi với em và mọi người mà!"

Một câu nói làm nhớ lại hết, Takeomi và Waka đồng thời nhìn cậu đầy vẻ hoài niệm nhưng Takemichi lại chẳng có phản ứng đặc biệt nào, bởi người trải qua khoảng thời thơ ấu đó là "Takemichi" chứ không phải cậu.

Không hiểu bằng sự bất đắc dĩ nào Takemichi đã phải ngồi ôn lại chuyện cũ với họ, cậu không hề có kí ức của "Takemichi", hầu hết cuộc nói chuyện cậu ngồi nghe họ kể lại, trong đầu lục tìm những chi tiết nói về tuổi thơ cũ để bàn chuyện. Khó khăn tới vậy.

Takemichi đưa tay ra khỏi sạp, chẳng còn giọt mưa nào nữa, cậu cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với mấy người này, nhanh chóng đuổi người: "Trời đã tạnh mưa rồi, mọi người về đi, cảm ơn đã giữ đồ giúp tôi."

Ý tứ của Takemichi quá rõ ràng, cũng không tiện nán lại lâu, chào tạm biệt nhau rồi ra về. Takemichi thu dọn đồ xong xuôi, lúc này cậu mới móc ra cây dù đã bị gãy làm đôi sau khi dùng nó gạt mấy tán cây ven đường chạy tới đây.

Ngó ngàng xung quanh, Takemichi dứt khoát tách thân cây dù bị gãy làm đôi, ở nửa tay cầm của dù có một cuộn giấy đút vào, cậu lấy nó ra.

'Game center, trung tâm thành phố.'

Mặc dù giấy đã bị ướt hơn phân nửa nhưng Takemichi vẫn có thể nhìn ra. Cậu thật sự thấy cách làm này quá rườm rà, có nhất thiết phải làm cái kiểu này để nói địa điểm gặp mặt mặc dù chúng ta có thể nói khi vừa nãy đối diện mà.

.

.

.

"Này... hai người có thấy Takemichi có gì đó là lạ không? Cảm giác như đó không phải là Takemichi."

Senju dạo từng bước nhỏ trên đường suy nghĩ, cô biết đó là Takemichi, nhưng thật lạ khi cậu chẳng tỏ vẻ thân quen với họ. Đương nhiên hai người kia cũng nhận ra.

"Trông nhóc đó... trưởng thành?" Takeomi suy đoán, gã ta không chắc lắm nhưng cả Senju và Waka đều gật đầu.

"Cũng ít nhắc về Touman, không lẽ có xích mích à?" Waka thắc mắc, nhưng lại nhanh chóng phut định: "Không thể được, mối quan hệ của Takemichi và nhóc Mikey đó quá tốt, họ thân thiết như vậy mà làm sao có xích mích được."

"Anh có nhầm không Waka? Người có quan hệ siêu tốt đó chính là Mia, em gái nuôi của Takemichi mà." Senju đính chính lại.

"Chẳng phải trước khi cô bé đó được nhận nuôi họ cũng rất thân thiết sao?" Takeomi vẫn còn nhớ như in: "Nhưng sau khi nhận nuôi đúng là Takemichi và mấy đứa nhóc trông hơi khác, cả em nữa."

"Sao em khác được? Em toàn chơi với Take..." Senju đang nói bỗng tái mặt, sờ trán, khuôn mặt không giấu được sự hoảng loạng: "Khoan đã! Tại sao trong đầu em chỉ toàn hình ảnh về Mia thôi vậy? Takemichi... sao mờ nhạt quá?"

Nói tới đây bỗng không khí thoải mái giữa ba người bỗng đông đặc như đá. Tất cả khựng lại trừng mắt nhìn nhau. Đầu ai cũng lục lọi lại kí ức của mình nhưng ngoài hình bóng của Mia luôn xuất hiện, Takemichi lại rất mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện thật khó chịu.

Takeomi cười khổ, gã ta bỗng hỏi: "Có ai nhớ... trước khi Mia xuất hiện... chúng ta đã làm gì cùng với Takemichi không?"

"Kh... không..." Senju lắp bắp, giờ toàn bộ kí ức của cô đều loạn hết cả lên, vậy mà sao vừa nãy cô có thể nhận ra được đó là Takemichi chứ?

"Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy?"

.

.

.

Draken đã bình yên trải qua cấp cứu một cách thành công, ai cũng vui mừng tới mức rơm rớm nước mắt. Mia run run người lau nước mắt cứ rơi mãi, cuối cùng ả chỉ đành nhận khăn tay của Ema lau.

Peyan, người bị bắt đi theo cũng đã nhẹ nhõm phần nào. Trong trận đấu Mikey đã thuyết phục anh ta thành công với sự miễn cưỡng khó khăn, bởi vì trong Touman vẫn còn một nhân tố khiến anh ghét bỏ. Mitsuya đã đứng nói chuyện với anh ta về Draken nhưng Peyan lại lắc đầu.

"Đúng là tao phản bội bọn mày là thật. Nhưng giết Draken tao không có ý định, tao biết trong khoảng thời gian Pachin vào trại Draken luôn tới thăm."

"Vậy tại sao mày lại làm tới mức này? Đả thương Draken?" Mitsuya không hiểu.

"Chỉ là đả thương nhầm người thôi, mục tiêu của bọn tao không phải Draken. Lí do tao phản bội bọn mày..." Peyan bỗng nín thinh, liếc mắt nhìn Mia trong thoáng chốc rồi quay lại nhìn Mitsuya. Nhanh tới mức có cảm giác như cái liếc mắt đó là ảo giác: "Có nói bọn mày cũng không hiểu được."

Peyan cúi đầu xin lỗi mọi người rồi ra về. Bỏ lại những thành viên khác đang bối rối.

Mikey đã rời đi trong âm thầm sau khi nghe bác sĩ thông báo Draken đã được cứu. Hắn đi tới góc khuất của bệnh viện rồi khóc nấc lên, miệng liên tục lẩm bẩm: "May quá... Kenchin..."

"Thật may quá..."

Mikey ngồi đó khóc rất lâu, rồi bỗng một vòng tay xuất hiện và ôm lấy hắn kéo vào lòng. Mikey cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, đặc biệt là mùi hương hoa hồng dịu dàng thoang thoảng. Hắn biết đó là ai.

"Mia..."

Mikey rũ rượi để cho Mia ôm vào lòng vỗ về. Ả cứ ôm hắn xoa dịu từng nỗi sợ hãi trong lòng. Bàn tay dịu dàng vỗ vai hắn. Rồi Mikey dần dần thiếp đi, trong lòng Mia.

Tiếng thở đều đều, nhịp thở không gợn sóng đã chắc chắn Mikey chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này bàn tay dịu dàng kia dần tăng lực bấu chặt vào áo Mikey.

Mia nghiến răng ken két, sự xuất hiện của Takemichi và sự bao bọc thái quá của Hanma đối với cậu đã dễ dàng làm ả xác định được có "lỗi" xảy ra. Mặc dù ả đã gào lên với Juro rằng có lỗi nhưng chị ta vẫn thật hời hợt.

Đáng lẽ Takemichi không thể làm được gì. Tên đó đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Đáng lẽ người xông pha chặn dao cho Draken, lấy hết toàn bộ thiện cảm chính là ả. Một kế hoạch do chính ả đã tự nghĩ ra thay vì để Draken bị đâm rồi mới ra cứu.

Tất cả trót lọt cả, vậy mà Takemichi lại xuất hiện! Có quen biết với Hanma, tên mà đáng lẽ sau trận này sẽ chú ý tới ả giờ đã nhìn ả bằng ánh mắt hận thù. Mia lại bất lực trước Takemichi, ả không thể xông tới chỗ cậu rồi tự bản thân làm loạn chính kế hoạch của mình được!!

Càng nghĩ càng tức giận, Mia mất kiểm soát để cho mùi hoa hồng của mình lan rộng và nặng mùi tới nhức nhối, những người ngửi được tức khắc nằm gục xuống. Không ai chống cự được mùi hương chết người này.

"Bình tĩnh lại đi, em tính dìm chết bệnh viện này à? Cậu nhóc kia sắp tắt thở rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC