Chương 16: Nó đáng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"

Kyomasa điên cuồng chạy, gã ta lẩn hết từ con ngõ này tới con hẻm khác. Mặt gã ta tái mét tới trắng phau, chạy tới mức chân đã rã, thở không nổi nhưng bản năng vẫn gào thét bắt gã ta phải chạy.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, tưởng như cả một quân đoàn đang diễu hành liên hồi. Kyomasa run rẩy, các cơ chân vừa đau vừa mất sức, gã ta muốn dừng lại nhưng những bước chân dồn dập đang tăng tốc hướng về phía gã ta.

Nếu dừng lại sẽ chết.

Kyomasa quẹo vào một con đường khác, gã ta biết con đường này có rất nhiều ngõ hẻm, chỉ cần chạy đại, lẩn vào đó là an toàn. Gã ta đắc thắng định quẹo vào một con ngõ nữa để cắt đuôi những kẻ theo sau thì ở con ngõ đó, đã có sẵn mấy tên túc trực đang cầm gậy sắt gõ gõ dưới đất theo nhịp.

"Mẹ!!"

Kyomasa liền chạy tới gần một con hẻm nhỏ hẹp hơn, gã ta muốn chạy trốn vô đó lại thấy một đám khác đang ngồi xổm ở đó, hút điếu thuốc lườm hắn như con thú.

Kyomasa hoảng loạng, gã ta định chạy thẳng tìm con đường khác thì từ những con ngõ đó dần dần hiện ra từng bóng người theo tốp bước ra, rồi dần dần thu hẹp khoảng cách.

Sau lưng, phía trước, bên trái, bên phải đều đang có người bao vây Kyomasa. Lúc này gã ta mới biết mình đã bị lừa vào tròng.

Kyomasa nhìn bọn bao vây mình, gã ta bất lực tột cùng, gào lên: "Rốt cuộc Mobius bọn mày muốn làm gì tao vậy hả? Rõ ràng tao có động vào chúng mày đâu!?"

Không ai thèm đáp lại, bỗng bọn Mobius dàn ra để chừa một con đường. Hanma bước ra, gã hút điếu thuốc thờ ơ nhìn Kyomasa. Gã trông khá bận, tay cầm điện thoại lẩm bẩm.

"Thật bất ngờ khi mày biết được số điện thoại của tao."

Không rõ đầu dây bên kia nói gì lại khiến Hanma bật cười, gã gật gù: "Mày nói đúng, đã giống phải giống cho trót chứ."

Rồi nụ cười Hanma nhạt dần, đầu dây bên kia hỏi gã điều gì đó làm gã có vẻ không vui, nhưng vẫn đáp: "Bắt được tên cuối cùng rồi, giết nhé?"

Kyomasa nghe câu hỏi liền lạnh sống lưng, Hanma mỉm cười: "Được, trả thù thay cho "mày"."

Người bên kia cúp máy, Hanma cất máy vào túi rồi ra lệnh: "Đánh, đánh nó tới chết."

"Rõ!!"

"Không!!!"

Kyomasa gào lên tuyệt vọng, sau đó chỉ còn lại tiếng kêu ca thảm thiết rồi yếu dần, tắt dần. Hanma hài lòng nhìn thành phẩm, vỗ tay khen ngợi: "Kế hoạch của mày vẫn tinh vi như trước." Nói tới đây đôi mắt vàng kim di chuyển tới người từ bao giờ đã đứng bên cạnh theo dõi trận đánh hội đồng.

Kisaki gẩy kính, cười hài lòng: "Đương nhiên, đó là kế hoạch của tao mà, không ai có khả năng phá nó được." Hanma phì cười châm chọc: "Chẳng phải mày thích được Michi phá kế hoạch sao?"

"Vì có như thế mới vui."

"Vậy tao phá nhé?"

"Tao sẽ giết mày."

.

.

.

Đã một khoảng thời gian sau khi trận đấu kết thúc, Takemichi nhàn nhã ngày ngày đi làm thêm mà không vướng phải mớ rắc rối nào. Hôm nay được tan ca sớm, nhóm Mizo đang đi học nên có thể nói giờ cậu rất rảnh.

Takemichi tới bệnh viện, cậu nghe nói Draken đã tỉnh lại rồi nên muốn tới thăm anh. Trong lúc đứng chờ y tá kiểm tra tìm phòng, một bàn tay vươn tới vỗ vai cậu.

"Takemichi?"

Takemichi bất ngờ quay lại, Peyan đang mỉm cười nhẹ nhõm nhìn cậu. Takemichi chớp mắt nghiêng đầu với ánh mắt khó hiểu anh ta đã lại gần tiếp chuyện: "Mày đến tìm Draken à?"

"... đúng vậy."

"Trùng hợp lắm, tao cũng tới thăm cậu ta, đi với tao không?" Peyan cười thân thiện ngỏ lời, Takemichi nghĩ cũng chỉ gặp xíu rồi thôi, cậu đồng ý.

Đi trên hành lang tới phòng Draken, Takemichi liên tục nhận được ánh mắt quan sát của Peyan gửi tới, cuối cùng cậu không phớt lờ được.

"Mày có điều gì muốn hỏi à?"

"Không, tao chỉ là thấy mày thay đổi nhiều quá thôi."

"Bộ không được sao?"

Peyan cười tươi hơn: "Rất được là đằng khác, tao rất mừng vì mày đã thay đổi và rời khỏi Touman."

"???"

Takemichi không hiểu nổi một thành viên trong Touman lại vui mừng vì cậu thay đổi thậm chí còn làm loạn cả lên đang cười tươi hài lòng cứ như đó là những gì anh ta mong muốn. Lần này Peyan nhận được ánh mắt săm soi của Takemichi, tới lượt anh ta hỏi.

"Mày nhìn tao như vậy làm gì?"

"Tại sao này lại mừng? Sao mày không tỏ ra ghét bỏ một đứa như tao?"

"Vì tao tin mày trong sạch." Peyan thẳng thắn trả lời, Takemichi khựng lại trong giây lát, rồi sắc mặt cậu u tối dần: "Vậy sao mày không ngăn bọn Mikey lại khi chúng nó đánh tao?"

"Tao đã ngăn họ lại trước khi mày đến nhưng mỗi lần như thế tao sẽ bị đánh và bị đe dọa trục xuất." Peyan lẳng lặng vén một bên áo cho Takemichi xem, những vết bầm tím đen nhạt nhòa loang lổ trên da. Peyan nhìn nét mặt bàng hoàng của Takemichi, anh ta mỉm cười chua chát: "Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mày."

Takemichi thật sự không biết chuyện này trong tiểu thuyết cũng không có chi tiết này. Giờ biết được sự thật có chút choáng váng.

"... không sao. Vậy cái đêm xảy ra trận chiến với Mobius, tại sao mày lại nhắm tới Draken?"

Peyan tròn mắt bất ngờ trước câu hỏi của Takemichi: "Tao không nhắm tới Draken."

"Nhưng còn vết thương sau đầu cậu ta thì sao?"

Peyan nhìn phản ứng của Takemichi biết cậu không rõ sự tình, giải thích:

"Đó là sự cố xảy ra. Mục tiêu của bọn tao là tấn công Mia nhưng vì mấy người bên Mobius tấn công đồng loạt không rõ mục tiêu nên Draken theo phản xạ chặn lại mới bị thương ở đầu."

"Còn chuyện Kyomasa đâm Draken thì sao?"

"Đó là tư thù của riêng nó, tụi tao không gặp nó cho cả tới khi trận đấu diễn ra. Tất cả do nó tự làm, không liên quan tới bọn tao."

Vậy có nghĩa sự kiện vẫn sẽ xảy ra mặc dù trước đó đã có thay đổi?

Takemichi trầm ngâm nghĩ, chẳng biết đã tới phòng bệnh của Draken lúc nào. Peyan lùi vài bước, mỉm cười nói với cậu: "Mày vào thăm nó trước đi, tụi mày chắc có chuyện, tao không tiện xen vào."

"Cảm ơn, mày chịu khó đứng chờ chút."

Peyan vốn đã tinh ý như vậy sao? Trong sách cũng không có nói về anh ta nhiều.

Takemichi mở cửa bước vào phòng bệnh. Draken đang ngồi lẻ loi ở đó hướng mặt nhìn ra cửa sổ, như suy tư nhiều thứ. Cậu lặng lẽ đi tới ghế ngồi rồi mới gọi: "Chào buổi sáng, Draken."

Sự xuất hiện bất ngờ của Takemichi đã doạ Draken giật mình, anh quay sang thấy cậu đang ngồi cạnh giường mỉm cười ấm áp với mình.

Draken lúng túng đáp: "Chào, Takemichi."

"Xin lỗi giờ mới tới thăm mày, vết thương còn đau lắm không?" Takemichi nhìn chăm chăm vào băng trắng trên đầu Draken, anh chỉ cười xuề xoà: "Không, chỉ thỉnh thoảng hơi nhói đau thôi."

"Tao đánh mạnh quá sao? Tao cũng hết cách rồi."

"Tao không để ý đâu. Ngược lại tao phải mang ơn mày mới đúng."

Hai người nhìn nhau, Takemichi nhận ra trong ánh mắt Draken có rất nhiều câu hỏi, cậu chần chừ, rồi ngỏ lời: "Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"..."

"..."

"Nhất thiết phải làm vậy không?"

"?"

"Mày có nhất thiết phải giả vờ như kẻ bị hại không?" Draken thấy mình hỏi không rõ đầu đuôi, chỉnh lại. Takemichi tròn mắt ngạc nhiên: "Tao tưởng mày đã ngất."

"Tao sẽ tiếp tục ngất nếu mày không đạp vào đầu tao."

"... tao thấy nó cũng đáng. Miễn tao trả thù được Mia thành công thì sao cũng được."

"Vậy tao thấy mình bị đánh cũng đáng." Draken vô thức sờ vào vết thương được băng lại trên đầu, Takemichi đánh vào tay anh: "Mày rất tốt, tao rất biết ơn với số thuốc mày để lại cho tao."

"Nhưng mà..." Draken nói rồi nín thinh, anh ta muốn chuộc lỗi với Takemichi: "Tao... muốn giúp mày kế hoạch trả thù Mia, được chứ?"

"!!!"

"Tao cũng muốn tham gia!!" Peyan lao vào, hét lên đầy kích động.

"!!!"

"!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC