Chap 11: Hiện Thực Tốt Đẹp ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Michi tỉnh lại nhưng cậu không thể đứng dậy được. Có lẽ do cậu nằm cũng gần nửa năm rồi nên tạm thời không thể di chuyển được. Sau đó thì cậu gặp Shin, Shin đến thăm cậu rất sớm trên tay đang cầm một bó hoa hướng dương. Shin thì rất bất ngờ dưới khi thấy cậu tỉnh vừa mừng vừa lo cho cậu. Anh đặt bó hoa lên bàn rồi chạy tới ôm cậu, bật khóc lên như một đứa trẻ. Cậu thấy vậy liền dùng tay xoa đầu Shin. Shin vùi bắt đầu vùi đầu vào người của cậu hít lấy hít để mùi trên người cậu. Sau khi đã thỏa mãn, Shin bắt đầu thả cậu ra. Cậu lên tiếng một cách khó khăn:

''Gi...ú...p........tớ.......''

Shin tỏ ra khó hiểu. Anh không hiểu Michi đang nói gì cả. Sau đó thì Sanzu vào thấy cậu đang nói gì đó với Shin. Không biết chuyện gì đang xảy ra hắn đến bên cạnh Shin thì nghe Michi đang nói rất khó khăn nhưng hắn hiểu Michi đang muốn gì. Shin không hiểu Michi nói gì nên cũng đành nhường chỗ cho Sanzu. Sanzu đến bên cậu bế cậu lên rồi chỉnh tư thế cho cậu để cậu ngồi trên chiếc giường. Cậu muốn nói cảm ơn Sanzu nhưng cổ họng như có thứ gì đó đang chặn lại:

'' A......C.ả....m......ơ...............n.... ''

Sau đó Sanzu lấy trong túi ra một bộ đo nhịp tim. Bắt đầu đo nhịp tim cho cậu, thấy nhịp tim của cậu đã ổn định, Sanzu nhờ Shin đi lấy nước ấm cho Michi uống. Hắn bắt đầu hỏi cậu:

'' Cậu còn nhớ tôi chứ ?''

'' C..ậ....u.............l..........à.....a.....i''

Sanzu như bị hóa đá khi nghe cậu nói như thế. Tim hắn giống như đang vỡ vụn. Hắn chợt nhớ ra lúc ở cùng cậu lúc đó hắn còn để mái tóc dài màu bạch kim. Hiện giờ tóc hắn đang là màu hồng nên có thể lúc đó cậu không nhớ là. Shin đúng lúc đó cũng trở lại, trên tay là ly nước ấm. Anh đưa cho Michi uống. Cậu uống xong cảm thấy cổ họng đã dễ chịu hơn liền cảm ơn Shin. Shin được cậu cảm ơn hồn của anh như đang rời khỏi thân xác hiện tại đang bơi trên mây. Nhưng đang bơi trên mây thì bị hai thằng em khốn nạn nào đó lôi xuống. Đó là Mikey và Izana, hai người đó đang đánh lộn trước cửa phòng cậu, bọn họ đang đấu với nhau xem ai vô thăm cậu trước. Shin bất lực nhìn hai thằng trẩu tre đang giành lộ với nhau. Izana tranh thủ trong lúc Mikey đang sơ hở lẻn vào phòng cậu ( đúng là cao thủ ko bằng tranh thủ mà). Izana nhanh chân bước đến bên cậu, không thương tiếc đá Sanzu ra một bên. Izana nhào tới ôm cậu rất chặt khiến cậu khôngg thở được liền đập vài cái vào lưng Izana nhưng Izana đời nào chịu buôn tha cho cậu. Shin với Mikey liền cố gắng lôi tên này ra Mikey tự hỏi:

'' Sao tên này lại cứng đầu như thế ? Thiệt tình nó giống ai vậy chứ? ''

'' Giống mày đấy. '' Draken đứng ở cửa nãy giờ ngoài ra còn có bác quản gia, trên tay anh cầm một khay đồ ăn với thuốc.

Đi tới chỗ Sanzu đỡ hắn đứng lên rồi đi đến bàn để khay đồ ăn xuống.Lôi tên Izana ra như lôi một con mèo. Izana đâu chịu khuất phục, hắn cố vùng ra để thoát khỏi tên Draken này. Mới vừa được thả xuống tên milo ấy liền đá lên thái dương của Draken. Nhưng đâu dễ gì anh ơi, ông Yuuto vừa mới tới thấy có chuyện sắp xảy ra nên đã dùng dịch chuyển không gian đưa cả đám ra ngoài. Sau đó còn sử dụng rào chắn ma pháp để cả đám khoing vào làm phiền Michi được nữa. Ông Yuuto ngồi xuống gần bên cậu đưa tay lên xoa đầu cậu. Cậu nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông như bắt gặp một thứ rất quan trọng đó là khuôn mặt của người vợ của mình. Cố gắng để không bộc lộ cảm xúc của mình, ông lấy trong túi ra một tấm ảnh và một đôi bông tay. Tấm ảnh được chụp lúc mẹ cậu và ông Yuuto đang cưới nhau, cậu vội sờ lên tai cậu. Cậu mới phát hiện đôi bông tai đã mất, cậu nhìn ông Yuuto như muốn xin lại chiếc bông tai. Ông Yuuto lên tiếng: 

'' Con cứ lấy đi, món đồ này là của con.'' 

Cậu chỉ lấy một chiếc. Cậu khó khăn đeo vào vì không có gương. Ông Yuuto liền ra lệnh cho bác quản gia tới giúp. Một lúc sau đôi bông tai được đeo vào. Nhìn Michi chẳng khác nào tuyệt sắc giai nhân. Ông nhìn Michi khiong rời mắt vì cậu rất giống mẹ cậu. Michi thấy khó hiểu liền hỏi:
" Bác có sao không ?" 

" Cậu Michi cậu nên gọi ông Yuuto là cha. Nếu cậu không tin thì có thể xem lại tấm ảnh." 

Nói xong quản gia đưa cho Michi tấm ảnh mà ông Yuuto vừa lấy ra lúc nãy. Michi cầm tấm ảnh lên run rẩy lắp bắp trong miệng một hồi, cậu quay sang phía ông Yuuto gọi ông Yuuto là cha. ( Đến đây các cô có thấy thấy thiếu j ko)

Ông Yuuto đơ người khi nhìn cảnh trước mắt. Michi vừa khóc vừa nói:

'' Con...không.........cô đơn nữa rồi.....hic''

Ông Yuuto nghe thấy thế liền cười nhẹ. Ông xoa đầu và bảo Michi ăn xong cháo ( trong khay đồ ăn á) rồi uống thuốc để nghỉ ngơi. Cuối cùng thì Michi cũng có thể đoàn tụ với gia đình rồi. Cậu vui mừng lau nước mắt cầm tô cháo trên khay ăn rất ngon miệng rồi uống thuốc. Sau khi uống thuốc cậu cung nằm dài trên đó rồi ngủ thiếp đi do tác dụng phụ của thuốc. 

********************phần Tác giả************

Helo các cô, tui đã nhổ được dây thần khinh não mang tên ''lười'' này đi rồi. 

Các cô học tập sao rồi. Tui thì thôi khỏi nói chỉ có một câu để nói thôi '' Ngu như bò''

Thôi tối rồi các cô cũng đi ngủ đi tui đi học bài tiếp. Hic, Bye các cô.

Chúc các cô có một  buổi tối thoải mái, khi ngủ mơ được điều tốt lành. 

22h37, 05/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net