Chap 7: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có đ cp đến yukata
Và tui làm biếng tìm hiu v nó lm, nên là tui tìm hình đ mi người d hình dung

Hình trên yukata n cách tân nha
Vì kimono vi Yukata khá ging nhau nên tui cũng không biết na
Mi người thông cm.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Michi à, tối nay chúng ta đi lễ hội đi" Hina vui vẻ ôm lấy em.

Mặc dù đã tỉnh lại khá lâu rồi nhưng em vẫn chưa kiểm soát được mùi pheromone của mình. Đôi khi cô cứ ngửi thấy mùi trà hoa nhài bay thoang thoảng trong không khí, mùi hương làm cho ta có cảm giác dễ chịu và thư giãn. Với một alpha luôn bị thu hút bởi omega thì có lẽ sẽ chết mê chết mệt em mất. Nhưng em lại là một sigma, mùi hương đó được đẩy lên một tầm cao mới. Nó vừa khiến một alpha như cô vừa thấy mê đấm mà còn cảm thấy được sự mạnh mẽ và cao ngạo của một alpha trong đó nữa. Sự mạnh mẽ không bao giờ khuất phục trước một ai.

"Em không đi đâu. Lần nào ra ngoài không gặp rắc rối thì cũng gặp đánh nhau" em phụng phịu bĩu môi nói

Một ông chú tuy đã 30 nhưng lại mang khuôn mặt của đứa trẻ 12 tuổi. Vừa đáng yêu vừa hồn nhiên. Chưa kể còn mang theo nét đẹp không ai có được. Thật sự làm cô phải mê muội. À mà chắc gì đã mình cô. Con nhóc Emma kia cứ réo cô phải dắt em theo mãi.

"Chắc lần này sẽ không như vậy nữa đâu haha, làm sao có chuyện trùng hợp sảy ra mãi như vậy được kia chứ. Đi nha Michi, đi với chị đi. Có cả Emma nữa đó"

"Em không đi đâu" em vẫn phụng phịu như thế

Đôi má phúng phính kia thật sự dụ dỗ người khác hôn lên mà. Nhưng đôi môi đang bĩu ra kia lại đỏ mọng hấp dẫn hơn nhiều. Nó như quả cherry mọng nước mà căng bóng. Nếu được ngậm mút nó thì thích nhỉ. À mà cô đang nghĩ gì thế này.

"Nếu em đi chị sẽ mua khoai tây chiên cho em chịu không?" Hina bắt đầu ra tay dụ dỗ.

"Chị nghĩ em dễ dụ như vậy sao? Chỉ vì khoai tây chiên mà em đi theo chị nếu lỡ đánh nhau thì cũng đau tay đau chân. Lúc đó khoai tây chiên có làm em hết đau được không? Tất nhiên là...."

"50 phần khoai tây cho 1 tuần" chưa để em nói hết thì cô đã chen lời.

"Tất nhiên là có rồi. Dù gì thì mấy tên kia chắc gì đánh lại em mà có thể làm đau em chứ. Đi thôi, gần đây ở nhà mãi cũng chán, ra ngoài đổi không khí tý cũng tốt" em nghe Hina nói vậy thì vui vẻ đứng dậy chuẩn bị thay quần áo để đi chơi. Hina cũng lắc đầu bất lực vì hành động lật mặt của em nhanh như lật bánh tráng.

"Mà khoang đã, đi lễ hội mà không mặc yukata thì phí lắm. Nên là em mặc bộ này đi" cô vui vẻ đưa bộ đồ cho em.

"Được th.... Ủa mà khoang. Nó là đồ nữ mà. Lại còn là cách tân với váy. Em là con trai đó" em lần nữa phụng phịu bĩu môi.

"Nhưng thời đại nào rồi. Omega nam vẫn có thể ăn mặc như con gái kia mà. Em là sigma cũng là một dạng omega kia mà"

"Không, em sẽ không bao giờ mặc nó. Không bao giờ"

"100 phần cho 2 tuần. Giá chót đó Takemichi. Nếu em không muốn thương lượng thì cũng không sao. Mấy ngày nay em ăn khá nhiều khoai tây chiên rồi, em không nên ăn nhiều như vậy. Nên là 1 tháng tới sẽ không có khoai tây chiên cho em đâu"

Cô mỉm cười như có như không hăm dọa em. Và nó thành công làm em sợ hãi. 1 tháng không khoai tây chiên thì còn gì gọi là tình thú kia chứ.

"Được, em mặc là được chứ gì. Chị nhớ đó Hina. Là 100 phần cho 2 tuần" em hờn dỗi giựt lấy bộ đồ

"Được, chị biết rồi mà bé yêu của chị" cô vui vẻ nâng khuôn mặt đáng yêu kia lên chụt chụt vài cái.

~~~~~~~~~~~~~

"Ở đây nè chị Hina" Emma vui vẻ vẫy tay với cô.

"Ủa? Michi đâu chị? Chị dẫn bé nào theo đây? Người yêu chị hả? Vậy Michi để mình em húp nha"

Cô nàng vui vẻ khi thấy Hina dẫn theo một cô bé đi đến. Vì cô bé kia cứ cuối thấp đầu nên chẳng thấy thấy được mặt. Mà nếu Hina có người yêu rồi thì Michi để cô yêu thương cũng được. Không cần phải tranh giành với bà chị alpha có cái nết đàn ông kia.

Nghe được câu cuối của Emma thì em ngẩng đầu lên. Khuôn mặt non nớt đang đỏ lên vì ngại ngùng khi mặc váy cộng thêm ngơ ngác trước câu nói kia của cô mà mở to mắt. Emma bất chợt giật mình khi người mà cô cứ nghĩ là một beta nữ hóa ra lại là em. Thôi xong rồi, lần này lỡ miệng nói bậy bạ rồi.

"Ủa Michi hả? Em cứ ngỡ bé nào chứ haha" Emma gượng gạo cười

Còn Hina thì cô đang khá đắc ý mà nhịn cười. Này thì húp một mình.

"Là anh. Mà húp là sao?" em ngơ ngác nhìn cô. Thật ra em không hiểu từ húp đâu. Ngôn từ giới trẻ bây giờ khó hiểu quá. Em không theo kịp.

"À ý là quan tâm chăm sóc ý. Nếu Hina có người yêu mà bỏ bê anh thì anh cứ sang nhà em ở đi. Em sẽ chăm sóc anh còn tốt hơn cả chị ấy" cô vui vẻ ôm lấy em. Ôi vẫn hương thơm đó, mùi trà hoa nhài đặt trưng trên người em. Nó làm cô khá thoải mái.

"Vậy sao? Emma hứa rồi đó nha. Nếu Hina có người yêu mà bỏ rơi anh thì em phải chiếu cố anh đó nha" em cũng ngây ngô tin theo lời Emma nói.

"Tất nhiên rồi, phải yêu thương Michi của em chứ" cô ôm em vào lòng.

Ở một góc em không thể thấy được thì cô đã nhìn Hina và nở một nụ cười đành chiếm hữu cùng đắc ý. Còn Hina thì chau mày tức giận trước hành động và lời nói của cô. Cả hai tỏa ra mùi pheromone gắt mũi để cảnh báo nhau không được chạm vào người của mình. Hina tỏa ra mùi hoa anh đào tuy mang lại cảm giác nhẹ nhàng nữ tính nhưng khi một alpha tức giận thì mùi đó chẳng còn dịu dàng tý nào. Còn Emma lại tỏa ra mùi hoa tulip. Tuy hoa tulip có mùi hương ngọt ngào và nhiều sắc thái, nhưng khi một alpha tức giận nó lại trở nên cay nồng vì vốn dĩ một phần đáng kể trong hoa tulip vốn là mùi thơm cay.

Takemichi nhíu mày khó chịu vì hai mùi hương khó chịu kia. Chúng cứ bay trong không khí như đang đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Đó là một tập tính vốn có của những alpha trội. Họ luôn mang tính chiếm hữu cao và không bao giờ chấp nhận thua cuộc.

"Hai người thôi ngay đi. Muốn gì thì ra nơi vắng người kia kìa. Ở đây không phải ai cũng chịu được mùi của hai người đâu. Chưa kể Takemichi nhạy cảm với mùi pheromone. Anh ấy đang khó chịu đó" người lên tiếng là Draken. Từ đầu anh đã bị cho là vô hình. Ừm thật sự tàng hình luôn rồi.

Chỉ có Takemichi khi đến có gật đầu xem như chào hỏi thì hai người kia bơ đẹp anh luôn. Cảnh hai người đá đểu giành người kia anh nhìn đã thấy. Anh tự hỏi tên Takashi kia chăm anh trai kiểu gì mà em có thể ngây thơ đến nỗi không nhìn ra ánh sáng si mê của hai alpha nữ kia. Có khi nào ai đó đến rồi cho em những món em thích thì em có thể theo người ta luôn không? À có đó, vì có nên em mới có mặt ở đây nè.

"A xin lỗi anh Michi. Em không cố ý đâu" Emma ôm tay em khuôn mặt tỏ ra đáng thương vô cùng. Rồi cuối cùng là ai mới là người đáng thương?

"Chị xin lỗi bé yêu của chị nha. Chút nữa sẽ mua khoai tây chiên đền cho em" Hina dịu dàng cười rồi xoa đầu em.

Ôi thần linh ơi em chưa từng thấy Hina men như vậy bao giờ. Nụ cười ôn nhu, cái xoa đầu dịu dàng. Takemichi tự hỏi sao đến bây giờ cô vẫn chưa có người yêu nhỉ.

"Không sao đâu mà, mọi người đừng bận tâm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net