chap 17 ăn đêm (có H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : có H ( đã cảnh báo trước rồi đó)

Thích thì đọc ko thích thì xin mời out

Ko nói những lời cay nhiệt

Trình viết H còn cùi đang luyện nên có gì thông cảm

Chúc đọc vui vẻ

______________________________________

Shinchiro chỉ biết cắn răng đưa Take cho chị em kukai chứ ko họ say ăn làm cám mất . Trên đường trở về bệnh viện , chị em kia thì vui vẻ ngắm cậu sờ tóc rồi sờ khuôn mặy y hệt mấy tên biến thái còn lôi điện thoại ra chụp cảnh cậu đang ngủ trong vòng tay họ với mái tóc bù xù che gần khuất đôi lông mi dài với hai cái má phúng phím hồng hào nhìn mà chỉ muốn cắn một miến thật bự. Họ cười vui vẻ còn đặt nó làm hình nền điện thoại và đang có âm mưu là sẽ chụp thêm nhiều tấm nữa.

Hai chị em họ thì thầm nhau to nhỏ có ý gì đó trong rất phấn khích còn Shin đi đằng sau chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng tội nhục vì vừa mất cậu vừa xém nữa mất mạng như chơi , anh ko nghe theo lời họ chắc chưa kịp đụng vào cậu đã đi chầu ông bà rồi. Bỗng hắn nghĩ ra một ý tưởng rất táo bạo mồm cười khúc khích mắt ko ngừng liếc nhìn cậu , không biết điều xấu gì chờ đợi cậu đây.

Mới bước bệnh viện, chàng thanh niên tên Shin xấu số đã bị ăn trọn một cú đá vào cậu nhỏ của hắn từ ả xuân khiến hắn ôm chỗ đó mà ngã lăn xuống ngất xịu tại chỗ . Kẻ nào dám đụng vô 'vua' của hắn sẽ bị hắn 'cắn' cho một phát. Hắn cắn cho dù có phải người quen đi chăng nữa .

Hắn liếc mắt nhìn shinichiro nằm gục dưới đất , mỉm cười đắc ý rồi quay đi.

Thấy shinichiro nằm dưới đất , chị em kukai nhìn nhau trông cũng tội nhưng thôi cũng kệ, họ cứ để im cho các y tá vác shinichiro vào phòng bệnh của hắn còn mình thì đi dành take , dành được cậu bộ ba láu ca thì rất vui sướng bám lấy cậu ko rời như ba con gấu koala vậy.

Take tỉnh dậy chỉ biết thở dài mặt kệ họ ôm cậu sờ tóc kệ cả sờ soạn cơ thể cậu vì bây giờ cậu đang bận đánh chén đống snack khoai tây đủ vị chị em kukai mua để dụ . Biết take rất khoái snach khoai tây , lợi dụng điểm yếu đó để 'thôi miên ' cậu.

Cậu cứ ăn vui vẻ , ăn cứ hết bịch này đến bịch khác chưa gì đã làm cho cái má của cậu phồng ra cái bánh báo căng tròn . Nhìn hai cái má hồng phúng phím đó mà ai chịu nỗi được sự dễ thương đó chứ. Chị em kukai nhéo một cái , làm cho cậu đang ăn cũng phải ngừng lại mếu máo vì đau

"Này hai người đừng trêu em chứ làm vậy đau lắm đấy "

* Trời ơi michi em dễ thương quá đi mất *

Hai chị em kukai chắc là do là chị em sinh đôi hay sao mà cả đều cùng một suy nghĩ cùng một hành động ngã ra sau , chảy máu mũi

< đúng là đồ thiếu nghị lực .... Ừm có ai có khăn cho xin cái khăn cái>

Nhân cơ hội hai con mụ hoa hòe kia đang bị cơn phê 'take' thì sanzu đã nhanh chóng chui vào lòng cậu làm nũng

"Anh michi ơi em có thể nằm trong lòng anh được ko "

Take dù sao thì cậu cũng ko thể chống lại cái đôi mắt long lanh với cái điệu bộ được nên đã đồng ý mà ko cần suy nghĩ nhiều

"Được thôi "

Sanzu được nằm trong lòng take được cậu vút ve mái tóc của mình ko khỏi đỏ mặt , tai mặt đều đỏ lét tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ý chí của hắn bây giờ đang gào khét não đã bị quá tải và sắp nổ tung đến nơi , đúng rồi ai chả như vậy khi được nằm trong lòng crush vút ve chứ

Thấy sanzu có vài điểm thất thường cơ thể cứ run lên người thì đỏ như sắp chảy máu thân nhiệt tăng lên bất thương làm cho cậu lo lắng cuối xuống gần mặt hắn , vuốt mái tóc trắng qua một bên áp sát trán cậu với hắn hỏi

"Haru- kun em ko sao chứ có phải em đang sốt ko"

Khuôn mặt cậu dính sát vào hắn , làm cho hai chót mũi chạm vào nhau , đôi mắt xanh đang nhìn hắn chỉ một chút nữa cũng đủ để cho hai đôi môi chạm vào nhau tưởng tượng cái bờ đôi môi căn mọng đó chạm vào môi mình làm hắn quá tải mà 'tạm thời đăng xuất' khỏi trái đất luôn:))

Take tái mét nhìn ba người bỗng nhiên lăn đùng ra ngất mũi chảy máu rất nhiều làm cậu sợ hãi gọi họ mà ko ai chả lời làm cậu bật khóc gọi các bác sĩ và y tá đến đưa họ đi

Các bác sĩ khi nhận ca này cũng bó tay ba người họ chẳng bị gì nặng cả chỉ bị sốc do ánh hào quang mà cậu toả ra thôi , cũng chẳng có gì là khi dạo,gần đây xuất hiện nhiều ca bệnh chảy máu mũi mà ngất họ đang tìm hiểu nguyên nhân của đã gây cho bao nhiều người phải nhập viện. Lần đầu tiên khi thấy take , họ cũng bị các chịu chứng như các bệnh nhân đó và họ cuối cùng đã biết được nguyên nhân đó chính là

Cậu

Ai nghe thì cũng chẳng có gì là , với cái vẻ ngoài hoàn hảo này : đôi mắt xanh long lanh , mái tóc đen bù xù , làn da trắng , thân hình mảnh khảnh cùng cái thứ ánh sáng lấp lánh khi cậu cười đó.

Có lẽ một ngày nào đó ko xa , cái nụ cười đó sẽ khiến thế giới diệt vong chăng?

....

Mặt trời đã lặn , màn đêm buông xuống làm bầu trời chỉ còn một màu đen u ám nhưng vầng trăng đó đã làm nó bớt vẻ u buồn đáng sợ đó .

Chị em kukai khi đã đỡ cũng đã quay về nhà nấu ăn và đến bệnh viện cho cậu . Ăn xong sanzu nhất quyết bám cậu ko buông muốn ngủ cùng cậu nhưng nào có thể dễ dàng khi hai bà chị như hai người mẹ của take nâng cậu như nâng trứng , hứng như hứng hoa mà lại để cậu ngủ với một tên chó dại đó chứ.

Sau cái vụ để cậu ngủ với nó thì họ vẫn ghi thù trong và chắc chắn rằng sẽ ko lập lại sai lầm chết tiệt đó thêm một lần nào nữa.

Họ nhất quyết cố kéo con chó dại đang bám trên người cậu quay sang lườm họ dùng khẩu hình miệng

" hai con mụ hoa hồng hoa hống các người sẽ không làm tôi buông anh ấy ra được đâu" xong còn cười khiêu khích

Gân xanh đã nổi lên ko biết tên tóc hồng ẻo lả này ăn cái m* gì mà bám dai như đĩa còn cố tình gây thấn với hai người , chắc là tên này đang ngứa đòn đây mà.

Ko thể kiên nhẫn được nữa , họ hẳn tay đánh ngất sanzu vác hắn lên như bao tải rồi quay đầu cười với cậu một cái mà đóng rầm cửa lại

Động tác của họ không một động tác thừa thêm nữa tiếng kêu đó bự tới nỗi như muốn nát cái cửa , cái cửa đáng thương bị lôi ra thành vật xả giận cho hai con quái vật , cậu tự nhiên thấy xui xoẻ thay cho nó.

Mắt đã cảm thấy ko còn mở nỗi nữa , sau một ngày mệt mỏi thì thứ cần thiết nhất đó chính là một giấc ngủ ngon . Cậu chạy lại tắt đèn , chui vào chiếc chăn bông ấm cúng mà sanzu đã tận tình chuẩn bị cho cậu . Sự ấm áp mà chiếc chăn mang lại đã làm cậu ko bao lâu đã chìm vào rất ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.nhìn gì nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.hết rồi
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Ko có gì xem đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ từ đã
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dừng lại khoảng chừng là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.2 giây
.
.
.
.
. Còn nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.💅💋💘💋👄🤓🤓
Chủ bị nè
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh của bóng tối thì

*Cạch Bụp*

Tiếng mở cửa phát ra một bóng dáng đen thui bước vào , nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh người trên đang ngủ say bị đánh thức.

Người đó bước lại đến bên đầu dười , đưa bàn tay thô ráp của mình chạm vào làn da hồng hào mềm mịn của cậu . Từ từ sờ khắp khuôn mặt , nào là trán , mắt , mũi rồi bàn tay đó dừng lại ở bờ môi căng mỏng.

Hắn cứ táy máy đôi môi đó cho là cứ càng sờ con quỷ dục vọng  của hắn càng ko thể kìm chế. Hắn nhìn cậu đôi mắt đầy khát vọng như muốn ăn tươi sống cậu vậy. Trong đầu hắn ko ngừng nghĩ đến cái cảnh cậu đang nằm dưới thân mình rên rỉ vì khoái cảm .

Mới chỉ nghĩ đến đó thôi thứ dưới chân hắn đã dựng một túp lều tranh nhỏ:))

Từ từ bò lên chiếc giường nhỏ , đưa khuôn mặt cậu áp sát vào mặt mình chót mũi cả hai đã chạm vào nhau hơi thở của cả hai cứ thế mà phả vào mặt đối phương ,nhìn cậu ở phía này khiến có chút ngại ngùng .

Cậu cứ thể mà ngủ yên mà ko biết rằng mình đang bị đè , hắn nhìn trông cậu cứ ngủ bình thản như vậy ko nỡ làm.. À mà thôi thứ ở dưới của hắn ko chịu nỗi đc.

Đưa đôi mình chạm nhẹ vào môi cậu , đôi môi mềm của cậu làm hắn ko kìm được mà lao vào hôn tới tấp hai cái lưỡi cứ thể mà quấn nhau ko rời

....

Cái thứ vị ngọt lịm đấy tràn ngập trong khoang miệng hắn , hắn tham lam càn quét thứ chất lỏn ngọt ngào đó , vị của nó làm hắn ko thể rời bỏ được

Cứ thế..
.
.
.1
.
.
.
.2
.
.
.
.
.
.3
.
.
.
.
.
.4
.
.
.
5 phút cứ thế trôi
Qua sau một nụ hôn sâu

Dưỡng khí của cậu cũng đã tới giới hạn , lấy hai tay của mình dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra cùng một chút sức lực yếu ớt.

Với một chút lực nhỏ đó tất nhiên sẽ chẳng thề hấn gì với hắn nhưng mà thấy vật nhỏ của mình đang rất cần oxy.

Hắn nuối tiếc rời khỏi chất vị ngọt ngào đến mê người đó , hít được ko khí cậu thở như chưa bao giờ được thở. Cậu thở hổn hển nước mắt sinh lí đã đọng trên khoé mi khuôn mặt đỏ ửng hết cả lên.

< nhưng kì lạ thay cậu ko thề tỉnh dậy đây ko lẹ là công chúa ngủ trong rừng đời4.0 chăng làm đến vậy mà cậu vẫn chưa tỉnh đúng là vi diệu thiệt>

Hắn nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra mà cười khoả mãn , ánh sáng trăng  mờ nhạt chiếu vào , kẻ nằm dưới thở hổn hển kẻ nằm trên thì cười mãn nguyện...

______________________________________

Xin chào tôi comeback rồi

Mong các cô thích nó

Văn phong của tôi còn ngu lắm thông cảm nhen

Dù sao thì cảm ơn đã đọc

Chúc đọc dui dẻ🌚🌚

À H vẫn còn nha chưa hết đâu nên cứ từ từ mà thưởng thức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net