Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzuha với Akane muốn làm bánh, vì vậy rủ nhau cùng đi mua đồ, Inupee phải đi theo xách đồ và cũng không thể nào để Takemichi ở nhà một mình. Hai cô nàng chia nhau việc mua đồ, Akane mua nguyên liệu làm bánh còn Yuzuha mua đồ để nấu bữa trưa.

- Sao cậu không đi với chị Akane đi?

Takemichi thích thú nhìn quầy ớt chuông ba màu xếp ngay ngắn dù em chẳng yêu gì mùi vị của nó, nghe người kia hỏi, em cười cười.

- Em muốn đi với Yuzuha mà!

Đối phương vẫn không nhìn cậu, bàn tay mân mê mấy gói nấm nhỏ đã hút chân không, cuối cùng chọn bỏ vào xe đẩy bốn gói nấm kim châm. Yuzuha đẩy xe đẩy sang quầy khác, không muốn để ý đến Takemichi lẽo đẽo theo sau.

Bị lơ thì có gì mà vui như thế?

- Chị ơi mua bạch tuộc đi!

- Chị ơi mua tôm đi!

- Chị ơi mực!

- Trứng cá kìa chị ơi!

Takemichi chỉ trỏ đủ thứ ở quầy hải sản, còn Yuzuha tuy không nói gì nhưng vẫn bỏ hết mấy thứ em muốn vào xe đẩy. Đứa nhỏ chỉ chạy vòng vòng quanh chỗ cô đang chọn đồ, xem đủ thứ nhưng không đòi mua thêm gì nữa. 

Yuzuha đứng trước quầy khoai tây chiên, nghĩ đến Hakkai liền bỏ vào xe mấy gói, không biết sao trộm nhìn Takemichi đang loanh quanh ở quầy bên cạnh lại lấy thêm mấy gói nữa bỏ vào.

- Hôm nay ăn lẩu ạ?

Cả hai đi song song với nhau, Takemichi giành đẩy xe, em vui vẻ nói chuyện với cô nàng.

Yuzuha không trả lời ngay, cô nhìn mấy món đồ lỉnh kỉnh trong giỏ hàng một lúc.

- Ừ, tầm trưa Hakkai sẽ về.

- Đông người nên ăn lẩu...

Nhìn đứa nhỏ kia cười khì khì, nó đẩy xe và đi trước Yuzuha một hai bước chân.

- Cần gì đông người, một người cũng ăn được mà! Thích là được!

Hai người cũng ăn được, nhưng ba người thì chưa từng. Yuzuha với Hakkai chưa từng ngồi ăn lẩu cùng một bàn với Taiju, càng chưa từng tưởng tượng ra cảnh gia đình sum vầy đó.

Mẹ mất rồi, bố cũng bỏ đi... Ba người Taiju, cô và Hakkai liệu có được gọi là gia đình không?

Rõ ràng là đứa nhỏ đó cố tình nói vậy, vì nó biết rồi. Yuzuha nghĩ vậy, những suy nghĩ về Takemichi bị giấu nhẹm trong lòng bỗng bùng lên, cô cũng không muốn giấu nữa.

- Tại sao Taiju lại yêu thương cậu đến vậy? Tại sao không phải là chị em tôi?

- Anh ta vì có mặt cậu mà nhịn không đánh đập chúng tôi... Rốt cuộc cậu là cái thá gì chứ?

Cùng lúc, một cậu bé đuổi theo em trai đang chạy giỡn trong siêu thị, đứa em nhỏ va vào Yuzuha và kem ốc quế trong tay đứa bé cũng dính vào ống quấn suông đen của cô. Trong lúc Yuzuha còn đang ngớ người thì đứa bé khóc toáng lên khiến cô càng thêm bối rối.

- Chị ơi em xin lỗi! Phải làm sao đây, quần chị bẩn mất rồi!

- Do em trông em ấy không cẩn thận, chị ơi đừng mắng em ấy...

Cậu anh trai vừa đuổi đến đã vội cúi đầu, cũng không đỡ em trai đang ngồi dưới sàn dậy. Dáng vẻ trưởng thành dỗ dành em trai mít ướt.

Bảo vệ em, yêu thương em... Sao cũng có anh mà cô chẳng cảm nhận được? 

- Không sao, đừng chạy trong siêu thị nữa nhé! Nguy hiểm lắm!

Yuzuha mỉm cười, mở ví lấy ra một đồng năm trăm yên cho đứa bé em. Đứa trẻ hồn nhiên cầm lấy mặc anh trai nó vừa cảm ơn vừa xin lỗi rối rít.

Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ một cao một thấp, Yuzuha cười khổ.

- Giá mà mẹ đừng sinh Taiju, hoặc chỉ có anh ta mà không có chúng tôi...

Takemichi tỏ ra không một chút nào đồng cảm với Yuzuha, vừa vui vẻ, vừa hời hợt. Cô chẳng thể đoán được đứa trẻ ấy nghĩ gì.

- Em rất vui vì Taiju được sinh ra, em biết ơn vì được gặp anh ấy...

- Đó là vì anh ta cưng chiều cậu mà thôi.

Cả hai không ngừng bước chân, nhìn thấy Akane đứng vẫy tay ở quầy thu ngân phía xa xa, Takemichi liền mỉm cười một cái. Không biết chị ấy có thấy không.

- Chị nghĩ Taiju không yêu thương chị và Hakkai sao? Thật sai lầm.

Yuzuha nhíu mày, cô cảm thấy chán ghét thái độ của Takemichi.

- Nãy giờ cậu nói là Taichan của cậu, không phải Taiju anh trai tôi. Cậu thì biết cái quỷ gì? 

Ngả người về phía trước tựa vào xe đẩy, Takemichi phì cười ha hả.

- Vậy chị muốn xem Taichan đánh em không? Xem anh ấy sẽ vì cái gì mà đánh em nhé?

- Hay chị muốn em dọn đến ở nhà Shiba, rồi hai chị em chị sẽ nhờ em mà không bị đánh nữa? Nhé? Chỉ cần nói một tiếng em sẽ dọn đến ngay mà! Vì em thích Yuzuha với Hakkai lắm!

Trong lời người kia hơn một nửa là mỉa mai, Yuzuha tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Thật đáng ghét, hống hách!

- Tùy cậu.

Đối phương chỉ cười một cái rồi đẩy xe chạy đi. Yuzuha thật sự không hiểu, rốt cuộc là cậu ta đặc biệt thế nào mà được Taiju thiên vị đến thế?

- Á!

Đứa nhỏ chạy đằng trước va vào một người phụ nữ, người đó cao hơn bình thường và dù chỉ đứng yên cũng nổi bật giữa đám đông. Dù gương mặt người kia cau có nhưng có vẻ cả hai quen biết nhau.

- Meichan?

Takemichi hết hồn. Mới quậy phá một xíu mà!

- Bất ngờ lắm sao? Đã nói bao lần là đừng chạy như thế mà, nguy hiểm lắm...

- Cháu có chạy đâu?! Cái xe nó chạy cháu đuổi theo thôi mà!!

Mei phì cười vì lý do ngốc nghếch của Takemichi, đứa nhỏ cũng vì nụ cười của bà mà vui vẻ. 

- Khi nào mới về? Mikey đang điên lắm! 

Em ngoảnh đầu nhìn Yuzuha đang đi phía sau rồi lại nhón chân ghé sát vào tai Mei nói nhỏ, bà yêu chiêu cúi thấp người để đứa nhỏ kia không phải nhón chân nữa.

- Tối nay Mei-chan đến đón em nhá!

Nói rồi em cười khì khì, Mei đỏ bừng mặt mũi không biết tiểu quỷ này học ở đâu cái kiểu xưng hô "Mei-em" đó. Cũng được .

- Nấu bữa trưa à? Ta thanh toán cho nhé?

- Còn bên kia nữa ạ!

Takemichi chỉ tay đến chỗ Akane, phát hiện cô nàng cũng đang tò mò nhìn về chỗ cậu. Mei xoa đầu đứa nhỏ, tay đã đặt lên thanh đẩy xe từ lúc nào.

- Được, vậy sang bên đó.

Mei quẹt thẻ thanh toán cho lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, còn mua kem cho Takemichi với hai cô gái rồi mới rời đi, để hết đồ cho Inupee xách. 

...

Sau đó Yuzuha đối với Takemichi như chưa có gì, em cũng rất vui vẻ với cô nàng, trước mặt Hakkai còn tỏ ra rất thân thiết.

- Takemichi ăn xong có ngủ trưa không nhỉ?

Akane đem hết số tôm đã bóc vỏ để vào chén ăn của Takemichi, vừa châm chọc đứa nhỏ ham ăn. Nào ngờ nó bình thản, từ tốn nhai hết thức ăn trong miệng mới trả lời chị.

- Nếu buồn ngủ em sẽ ngủ ạ.

- Mày biến về nhà đi, sofa là của tao!

Inupee chĩa đôi đũa về phía Takemichi, chóp chép nhai miếng nấm nhai nhách. Em chẳng thèm để gã ta vào mắt, hất mặt nhìn Hakkai, chẳng hiểu thế nào mà hắn cũng hiểu ý Takemichi, một đũa gắp hết nấm kim châm bên đĩa chỗ Inui để hết vào chén của em. 

- Take sẽ ngủ ở phòng Taichan.

Gã ta nghiến răng nhìn Hakkai, thằng ranh kia láo lếu thì thôi đi, thằng cậu ấm cũng hùa theo.

Đồ dại trai!

- Hay Takemichi ngủ với chị đi! Nhỉ Yuzu-chan? Ba chị em mình ngủ cùng nhau!

Đó, thêm chị gái nữa! 

- Takemichi ngủ với tao đi!

Hakkai ngại con gái, vì vậy Yuzuha không nghĩ em trai sẽ giành Takemichi từ tay chị Akane.

Dù sao cũng không muốn nằm chung một giường với thằng nhóc kìa, nhìn Akane phồng má quyết tâm muốn giành người, cô bất quá cũng đi nói đỡ cho Hakkai.

- Em không nghĩ giường của em sẽ đủ chỗ cho cả ba đâu chị ạ...

Takemichi ngả người dựa vào thành ghế, em thở dài xoa xoa cái bụng đã căng phồng.

- Buồn ngủ mới ngủ mà... No quá, khó chịu quá...

- Take không ngủ đâu.

...

Dù đã tuyên bố chắc nịt như thế nhưng lúc ra ngồi sofa Takemichi lại ngủ quên mất, em cuộn tròn người nằm trên ghế dài, tay còn ôm cái gối tựa cứng ngắt.

- Mày! Đem thằng nhãi này biến vô phòng mày đi!

Inupee tay cầm cái gối giơ lên cao, ngay đầu Takemichi. Gã ta nhìn Hakkai vừa mới rửa chén ra, đe hắn nếu không nhanh thì sẽ đập cái gối vô mặt cho em tỉnh luôn.

- Mày đập một cái là chị đá mày ra khỏi nhà luôn nha Seishu!

Gã ta còn đang trừng mắt nhìn Hakkai đã bị chị hai dọa đuổi đi, Inupee mím môi uất ức ôm cái gối vô lòng, chậm chạp bước qua ngồi bên cái ghế đối diện.

- Em đã đập nó đâu...

Hakkai thầm mắng Inui đáng đời, hắn ta cúi người chọt ngón tay vào cái má mập của Takemichi, xác nhận em đã ngủ say.

- Cẩn thận chút kẻo thằng bé thức mất.

Dù không nhìn mặt nhưng nghe giọng của Akane, hắn đoán chị tiếc nuối lắm. Hakkai không ngại Akane quá nhiều, vì Yuzuha cứ cách vài ngày lại dẫn người về nhà chơi, hắn sớm đã quen rồi.

- Vâng ạ.

Một tay chạm vào đùi dưới của em, tay còn lại cẩn thận kê vào cổ và vai Takemichi. Hakkai nhấc bổng em lên nhẹ nhàng lắm, hệ như đang ôm một con gấu bông lớn.

Cửa phòng đã được mở hờ từ trước rồi, hắn ta đẩy chân một cái nhẹ liền có thể đem người vào trong. 

- Ngủ say quá, ngắn ngắn mập mập y hệt một con sâu luôn...

Hakkai quỳ một chân bên cạnh giường, nhìn Takemichi vùi nửa mặt vào gối còn chẹp chẹp miệng làm hai cái má cũng chuyển động theo. Hắn ta nhìn chằm chằm người ta một lúc rồi lại đứng lên đi đóng cửa, hắn chỉ định đóng lại thôi, nhưng không biết nghĩ gì lại khóa trái.

Trèo lên giường, tấm nệm cao su vì sức nặng mà lún xuống. Hakkai ngồi lặng người một lúc, hai mắt hắn cứ chớp chớp.

Chịu không nổi, hắn ta một tay đặt lên vai em, chậm chậm xoay người em lại để đối mặt với hắn. 

- Cảm giác an toàn thế nào mới có thể khiến mày ngủ ngon như thế? Nếu nằm cạnh liệu tao có thể ngủ ngon giống mày không nhỉ?

Hakkai cũng bắt chước Takemichi ôm một cái gối, nhưng hắn không nhắm mắt ngủ giống em. Mắt mở tháo láo, Hakkai cứ nằm lẩm bẩm.

- Sao anh hai lại thích mày như vậy? Bộ dạng đó của anh ấy tao chưa từng nhìn thấy, dù là với bất kì ai, kể cả tao và Yuzuha đấy... Sao Taiju dịu dàng với mày thế? Vì mày mới là người mà Taiju xem là em trai sao?

- Cả Mikey, Draken, mọi người trong Toman... Taka-chan cũng thế! Bọn họ đều rất yêu thích mày... Tại sao nhỉ? Sao mày lại đặc biệt thế? Đến tao cũng sắp bị thu hút bởi mày...

Hắn cứ thì thầm, đặt ra thật nhiều câu hỏi. Vừa thì thầm, cái gối vừa áp sát vào mũi và miệng khiến hắn cảm thấy khó thở. Mấy ngón tay tì lên mặt gối đè nó xuống, Hakkai hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.

Sao nhỉ? Hắn chỉ hỏi thôi, không cần nghe người kia trả lời.

Có lẽ tự Hakkai cũng đã có rồi.

4/8/2023.

t mệt quá bây ơi, cái lưng của t 🥺💔






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net