Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi man mát kèm theo tiếng lá thi nhau đung đưa xào xạc. Bầu không khí dường như lặng lại chỉ để nghe từng hồi nhịp đập của tim em. Chất giọng quá đổi quen thuộc ấy khiến em ngẩn ngơ trong giây lát.

Em nhớ người này, nhớ mùi hương quen thuộc mỗi khi xuất hiện cạnh bên. Đã bao lâu rồi em chưa gặp lại người, cảm xúc dường như đã vỡ òa nhưng lại kiềm chế không dám bộc lộ ra ngoài. Không đối diện mặt với người kia nhưng trên mặt em đã đỏ ửng, khóe mắt cay xè như muốn khóc.

" Sao vậy, Tam Nương là đang giận bọn huynh sao. Không chịu đâu "

Nam nhân anh tuấn cất thanh kiếm sang một bên rồi ngồi xuống cạnh em, đặt lên bàn một túi bánh hạt dẻ thơm lừng. Món em thích đấy, không chỉ có bánh hạt dẻ mà còn có kẹo hồ lô và bánh quế hoa nữa. Tính dụ em chứ gì, em chẳng dễ bỏ qua đâu.

" Đ-đệ không có giận, tự huynh nghĩ bậy, đừng đổ lỗi cho đệ. Hứ-- "

Cái này rõ là giận mà, tuy thương nhớ thật đấy nhưng giận vẫn giận. Đạo rất hiểu cho các huynh mình, em đây là muốn làm nũng nên mới thế thôi. Các huynh cũng rất hiểu đứa trẻ này, rất ngoan nhưng lại hay làm nũng lắm. Rất lâu họ chưa về, họ cũng nhớ đứa trẻ này khiếp.

" Bánh quế hoa này ta phải đợi lâu lắm mới mua được đó. Tam Nương không hỏi han gì ta hết, đau lòng quá mà "

Y Tá Na phải thức từ sớm mới mua được bánh quế hoa em thích. Có rất nhiều chỗ bán nhưng Đạo thích nhất hương vị ở nơi đây nên gã gắng sức thức để mua đó. Thấy thương Võ Đạo ghê chưa. Y phục cũng có vài vệt dơ do bị dính bùn, bộ y phục này gã quý lắm. Do em tự may tặng gã mà, không quý sao được. Gấm vóc, lụa là gã chẳng hề thiếu để may thêm vài bộ y hệt nhưng gã lại chẳng thích. Chính tay em lựa vải và cũng chính em may, không đính đá kết ngọc nhưng nó vô cùng quý giá đối với Y Tá Na. Màu trắng lại mang sắc tím ở tà áo, làm tôn lên dáng vẻ uy nghiêm nhưng lại có phần thư sinh.

" Ai da, đừng có đứng nữa mà...các huynh biết rõ đệ chẳng nỡ giận "

Đạo tặc lưỡi bảo rồi lại khuyên ba người kia ngồi xuống. Em mời trà xong mới tra hỏi chuyện. Đạo hỏi nhiều thứ lắm nào là làm gì, có ăn uống đầy đủ không rồi có gặp tiểu thư nhà nào ưng ý không. Hỏi túa lua xua luôn, không biết đường nào trả lời cho kịp.

Lâu ngày mới được gặp lại người thân nên Đạo mừng lắm, em hỏi han rồi lại sờ mó xem có bị ốm đi phần nào không. Ở nơi chinh chiến làm gì được ăn no ngủ ấm, thể nào cũng bị sụt giảm sức khỏe cho xem.

Em hỏi, họ đáp không chừa câu nào cả. Vừa đáp vừa lẳng lặng ngắm nhìn đệ đệ của mình. Trong mắt họ em vẫn còn bé nhỏ và trong sáng. Em luôn tỏa sáng như ánh dương mặc cho đêm hay ngày. Luôn nhẹ nhàng thanh tao, mọi cử chỉ đều rất từ tốn. Em biết thế nào là nghiêm, thế nào là tốt nên rất được lòng mọi người. Dáng vẻ sốt sắng lo lắng hỏi chuyện khi nghe tin họ bị thương hệt như nương tử lo cho phu quân mình.

Từ đôi mày cau lại đến môi nhỏ mím chặt khi nghe họ kể chuyện, đứa trẻ này mới tuổi trăng tròn lại biết quá nhiều thứ. Em trong sáng, thuần khiết chỉ sợ thế giới ngoài kia quá nhiều bụi bẩn mà vấy bẩn em. Là nam nhi nhưng Tam Nương nhà Tá Dã lại yêu kiều như những thiếu nữ tuổi xuân, xinh đẹp và mềm mại.

Ngắm nhìn em đến say mê, chẳng biết từ lúc nào mà trong lòng họ lại nảy sinh thứ tình cảm quá lớn này, họ chỉ xem nó như là quá yêu thương và ham muốn được bảo bọc. Nhưng nó ngày một lớn dần qua thời gian, Đạo tuổi mười lăm lại khiến họ nảy sinh thứ được gọi là "dục"..

" Ta nghe A Nương bảo sắp vào cung đấy, đệ đi cùng với A Nương đi. Sẵn bề bảo vệ người và Quận Chúa cũng nhớ đệ lắm đấy-- "

Nhất Lang đặt tách trà xuống và nhẹ giọng bảo. Đạo nghe xong cũng mất chút thời gian để nghĩ suy. A Nương có bảo với em chuyện này nhưng em lại quên bén mất, không xong rồi, với tình hình này em sẽ muộn mất. Em còn phải làm bánh cho Thái Hậu và Quận Chúa nữa, lâu lắm rồi em chưa được gặp.

" Ách-- Đại ca không nhắc suýt lại quên. Mọi người mới về nên nghỉ sớm đi ạ, đệ đi soạn ít đồ để lát còn đi với A Nương "

Đạo vội đứng dậy, em không quên lấy đi những túi đồ ăn mà các huynh đã tặng cho mình. Em vội đi nhưng lại bị Thứ Lang giữ tay lại, em không hiểu đành nghiêng đầu hỏi vì sao.

" Sao vậy ạ? "

" Hm.. Ta nghe gia nhân bảo đôi thỏ của đệ đã sinh một bầy đúng không? Khi về đệ dẫn ta đi xem chúng được chứ, Tam Nương "

" Dạ được, sao huynh chẳng chịu nói sớm "

Đạo chu chu môi tỏ vẻ hờn dỗi, sao không nói sớm gì cả đợi đến lúc này mới chịu bảo. Thứ Lang muốn tạo cơ hội để gặp mặt em thôi. Nhìn em hờn dỗi lại đáng yêu vô cùng. Chẳng nói chuyện với Thứ Lang nữa, em vội thu tay lại rồi rời đi. Trước khi đi còn tặng cho họ một nụ cười thật tươi nữa chứ, khiến họ thấy nóng trong người quá đi.

Dáng người mảnh mai dần khuất đi, Y Tá Na mới gỡ bỏ lớp mặt nạ thư sinh xuống.

" Khốn thiệt chớ ~ Ta muốn gần Tam Nương nhiều hơn a "

Đâu phải chỉ mình gã đâu, mà ai cũng rất muốn gặp, tại việc trong triều đình quá nhiều.

" Làm như có mình đệ cũng không bằng. Tam Nương nay đã lớn, xinh đẹp động lòng người...kiều diễm, mỏng manh, thuần khiết-- "

" Nhìn mặt huynh biến thái dữ "

Nhất Lang liếc xéo Thứ Lang một cái, lời hắn bảo không đúng sao. Cố kiềm hãm con quái vật ở sâu trong mình đi, nó sắp bay ra ngoài cắn nát Tam Nương rồi kìa. Ví em là một bông hoa thơm ngát, chính tay họ sẽ vùi dập em trong thứ cái được gọi là "dục".

Huynh đệ đã sao? Em là một con hồ ly non nớt dụ hoặc, trách ai? Trách em quá xinh đẹp và mê hoặc lòng người. Trách trời ban cho em thứ được gọi là sắc nước hương trời.

" Giải quyết tên kia chưa, Y Tá Na? "

" Rồi rồi, bẩn cả tay. Móc mắt, cắt lưỡi, quẳng cho sói gặm "

Thật tàn nhẫn, đây mới là một Y Tá Na đây, ác độc vô cùng. Phải có lửa mới có khói, tên kia làm gì mới bị vậy chứ. Ai bảo lại dám có suy nghĩ đồi bại với Tam Nương, tên đó còn muốn bắt em về để hạ nhục cơ mà, đáng chết cả. Ai dám nhìn em với con mắt dục vọng đều đáng chết, trừ họ.

Hồng nhan thì bạc mệnh, cuộc đời em từ giờ lại bước sang trang mới, nó sẽ rất "đẹp" khi em sang tuổi mười sáu.

Một bông hoa sớm nở lại chóng tàn..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Nhặt sạn giúp iem


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net