Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" N-Nhật Hướng, muội muội mau đứng dậy a "

Đạo bất lực không biết phải làm như thế nào cho đáng, trong khi em lại là nạn nhân. Mỹ nhân từ đâu chạy đến vội vàng ôm lấy em vào lòng, khiến Đạo không có chuẩn bị trước cũng ngã xuống nền đất.

Nàng ôm em chặt cứng, liên tục dụi vào người để hít hà mùi thơm trên cơ thể. Việc này đối với một tiểu thư khuê cát mà nói khi bị truyền ra ngoài thì hỏng cả thanh danh, nhưng đối với nàng là ngoại lệ.

" Ta nhớ chàng ! "

Nàng ta nhất quyết không chịu rời khỏi người của em. Nước da trắng hồng, ngũ quan hài hòa trong rất phúc hậu, lại thêm nốt ruồi duyên khiến ai cũng yêu, cũng thích. Mái tóc màu cam đào dài thước tha với kiểu búi tóc nhẹ nhàng của nàng tiểu thư đài cát, cài trên là chiếc trâm hoa mẫu đơn vàng được đính kết hàng trăm viên đá quý. Từ chiếc trâm đến đôi hoa tai cùng kiểu cũng chứng tỏ được vị thế của nàng. Màu y phục cùng màu với tóc, được thêu thủ công một đóa hoa mẫu đơn lớn ở trước ngực, làm nổi bật lên sợi dây chuyền được kết từ chục viên "nước mắt nhân ngư", sợi dây chuyền chính là món quà mà Quận Chúa Càn Xích Âm tặng nàng ấy ở lễ trưởng thành.

Giọng nói của Nhật Hướng cứ vang mãi bên tai, Đạo bất lực thập phần với nàng. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không nên hành động như vậy nữa, người khác không hiểu liền nảy sinh lời ra tiếng vào ác ý.

" Ta không sợ, chàng sợ g-- "

" Nhật Hướng !! Ta bảo muội đợi ta mà muội lại chạy trước. Thật không coi lời bổn Quận Chúa ra gì mà ''

May quá, vị cứu tinh của cuộc đời em đến rồi. Càn Xích Âm đã kéo Nhật Hướng ra khỏi người em rồi dịu dàng đỡ em ngồi lên ghế. Nàng Xích Âm dùng khăn tay lau đi vết bẩn dính trên mặt Đạo, ân cần hỏi han xem em có bị đau chỗ nào không. Nơi đây là chốn cấm, không có lệnh của Xích Âm thì không kẻ hầu người hạ nào dám bước vào nên rất bảo mật, dù có xảy ra những hành động khi nãy cũng không quan trọng gì.

Ngày xưa rất quan trọng lễ nghĩa nên những hành động thân mật giữa nam và nữ khi chưa danh chính ngôn thuận làm lễ thành hôn đều bị kẻ khác bêu rếu. Đạo lo xa, lo cho Nhật Hướng và Xích Âm.

Thấy Quận Chúa, không hành lễ chính là tội nhưng Đạo được miễn, không cần phải hành lễ gì hết. Lễ nghi đối với Xích Âm mà nói chỉ là trang giấy trắng không thèm bận tâm. Không hổ là phượng hoàng, trên người có diện y phục tối giản cách mấy cũng làm bật lên khí chất và nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này. Xích Âm khác Nhật Hướng, không mang nét dễ thương, ngọt ngào như Nhật Hướng mà lại mang nét đằm thắm, thanh tao và xinh đẹp.

Để ý kỹ hơn, bên cạnh họ đều có một túi thơm được thêu rất tinh xảo, chính tay em làm tặng họ đấy. Quan niệm xưa thì tặng túi thơm, đồng nghĩa với việc hẹn ước, có cảm tình với nhau nhưng đối với ba người chúng em thì khác. Một món quà có giá trị tinh thần, em đã rất vui vì họ thích.

Đạo bị kẹp giữa bởi Nhật Hướng bên phải và Xích Âm bên trái. Mỗi người, mỗi danh phận khác nhau nhưng lại gạt bỏ sang một bên, trở thành tri kỉ. Cùng nhau ăn bánh quế hoa, bánh lát đào, cùng nhau nhâm nhi rượu mơ được ủ riêng cho em. Ngắm cảnh, thưởng gió tại nơi đây còn chi bằng. Không phân biệt vai vế, cùng nhau hàn thuyên tâm sự đủ chuyện xung quanh.

Em nghe họ kể, cũng chỉ đáp lại vài lời. Chuyện thiếu nữ, em không dám xen chân vào. Lâu lâu lại bị họ đem ra làm nhân vật chính để trêu, khiến Đạo đỏ mặt ngượng ngùng. Mọi khoảnh khắc ấy đều bị kẻ khác thu vào mắt. Khi em cười, tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào tim, ấm áp đến lạ thường. Đứng trộm nhìn thiếu nữ khuê cát uống trà đàm đạo là việc vô lễ, không ra hệ thống gì, nhất là đối với bậc Đế Vương như hắn.

Càn Thanh Tông--

Hắn chỉ vô tình dừng chân tại nơi đây nhưng không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này. Một mỹ nhân quá đổi xinh đẹp, người hắn nói đến không phải Nhật Hướng mà là em. Thanh Tông chưa từng gặp em trước đây, thân thế em là gì sao lại có thể tự do đi lại trong cung cấm. Từ lúc lên ngôi đến nay, hắn chưa từng gặp mặt, em là một ẩn số, là kẻ có tâm địa xấu xa hay tiên giáng trần xuống để cùng hắn sánh duyên trên đường đời.

Bậc Đế Vương, hậu cung trăm ngàn giai lệ nhưng chẳng có lấy một Hoàng Hậu. Đến nay, đứng đầu lục cung chỉ có mỗi Tịnh Phi- thanh mai trúc mã của Thanh Tông. Do ép buộc nên hắn mới nạp nàng vào hậu cung. Còn lại toàn đáp ứng, thường tại trở xuống. Không ai được phong vị Tần. Biết bao nhiêu mỹ nhân hắn đã từng gặp nhưng riêng em lại mang cho hắn một cảm giác thật khác lạ. Mỗi hành động, từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều khiến lòng Thanh Tông như gợn sóng.

Nếu hắn rời đi ngay bây giờ, liệu có thể gặp em nữa không. Phải rồi, sắp tới hoàng cung có tổ chức yến tiệc rất rất linh đình, hội tụ rất nhiều người nên hắn chắc chắn sẽ gặp được em phải không? Thanh Tông tự hỏi trong lòng mình, hắn ôm hy vọng nhỏ bé ấy mà rời đi. Ở lại thêm lâu chút, Thanh Tông sẽ bị phát hiện mất. Xích Âm nhạy lắm nên Thanh Tông phải đánh bài chuồn, đường đường là Vua mà vẫn sợ tỷ tỷ.

Mọi người có tin vào nhất kiến chung tình không? Yêu từ ánh mắt đầu tiên, muốn cùng họ sánh vai bước tiếp trên con đường dài phía trước. Thanh Tông tin điều đó, hắn phải tìm ra được danh tính của em. Người khiến Vua mất ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

kỳ khum ạaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net