1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pằng......

-Tch,mẹ kiếp,bẩn chết đi được.

-Bẩn thì ngậm mồm vào,ai mượn mày mở miệng.

-Má nó,mày k ns cũng đéo ai ns mày câm đâu Rindou.

-Hả?còn hơn thằng điên như mày đấy Sanzu.

Cả hai người chí chóe từ lúc vào trận đến lúc kết trận vẫn chí chóe như bao ngày,đến mức Ran và Kakuchou phải lao vào can ngăn mới thôi,mà bên kia,Mikey vì cảm thấy ngột ngạt nên đã rời đi từ bao giờ.Kokonoi nhận ra,Mikey đang k tốt liền ra hiệu cho vài tên đi theo bảo vệ Boss,dù sao cũng là Boss lớn,nên phòng vẫn hơn

Dưới con đường tràn ngập người và người,Mikey cảm thấy thật lạc lõng,thật cô đơn,nếu ngày ấy hắn chịu lắng nghe.....có lẽ.....

-Ăn hiếp người khác là hay sao?Mạnh là hay sao hả?

-Hả?mày nói gì thằng kia

"hử?con nít à?"Mikey giật mình quay sang nơi lũ trĩ cãi nhau um sùm kia và rồi....

Đôi mắt đen mở to trong sự kinh ngạc,thân hình nhỏ bé mang màu tóc đen cùng đôi mắt xanh biển ấy,người hắn thương,liệu người ấy có thể nào vì hắn mà quay lại cứu rỗi hắn nữa hay k.Hay chỉ là ảo ảnh mà hắn tự suy diễn ra

-Haaa,làm sao có thể,Takemicchi làm sao có thể sống lại kia chứ,những gì mình làm ngày ấy nó đ....

-Anou.....chú vừa kêu cháu ạ?

Hắn khựng lại,mọi suy nghĩ trong não biến mất mà máy móc quay lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chằm chằm nhìn hắn,đừng nói với hắn......cậu bé này....

-Nhóc con,nhóc.....tên gì?

-hả?chẳng phải lúc nãy chú kêu cháu đó sao?Bé khó hiểu à nha,ms kêu bé xong h hỏi lại tên,chú này có bị ngốc k

-ý ta là....họ tên của cháu ấy.Hắn bối rối chữa lý do

-Cháu họ là Hanagaki,tên là Takemichi nha,còn chú?aaaaaa,s....sao chú lại khóc?!

Bé vô cùng hoảng,mới giới thiệu tên xong người trước mắt lại khóc,bé đã làm gì đâu,à mà với cái thân bé tẹo vậy,bé có thể làm gì ngta được.

-k....không có gì cả,chỉ là.....cho chú ôm cháu nhé,một chút thôi cũng được.

Bé thẩn thờ mà gật đầu,mẹ từng nói,những người cô đơn hay lạc lõng giữa dòng đời,họ rất cần ai đó bên cạnh để bầu bạn,nên nếu được,hãy đáp ứng họ nhé,yêu cầu nhỏ nhưng có thể vơi đi phần nào cô đơn trong họ.Thế là bé ôm lại người trước mắt,nhưng chẳng hiểu vì sao,người này lại run rẩy,như thể sợ hãi sẽ mất đi một thứ gì đó vậy.Và vì điều gì,bé lại cảm thấy nói ngực mình,nó đau thế

-A....anou,chú ơi,chú đã.....ổn chưa ạ?

.....

-mỏi chân quá chú ơi.

-A,ta xin lỗi,nhóc có sao k?

Mãi chìm vào mùi hương nhung nhớ bấy lâu,mà hắn quên mất hiện tại,đến khi chủ nhân mùi hương ấy lên tiếng,hắn mới giật mình thoát ra

-cháu k sao,mà ch.....

-TAKE-CHANNNNNNNNNNNN.

-A,Fenrir-nee,em ở đây ạ.

-Chị của nhóc?hắn nhìn cô gái kia rồi nhìn lại bé

-Vâng,chị ấy là chị cùng mẹ khác cha với cháu đó,chị cháu xinh lắm nha,chú thích hong,cháu tặng chị cháu cho chú nhé.

-Ta k thích chị cháu.Hắn thờ ơ đáp lại

-Vậy sao,chị cháu đẹp vậy mà.....bé bĩu môi

-Nhưng tặng chính cháu thì ta chấp nhận.Hắn mỉm cười xoa đầu cậu,cậu rất sững sờ,chú ấy....cười lên rất đẹp nha,hắn nhẹ nhàng bế cậu lên r tiến tới chỗ cô bé kia

Còn cô bé kia thì vẫn đứng một mực bên kia đường,vì cô bé cảm nhận được.......kẻ đang bế em trai yêu quý của mình..........là một kẻ vô cùng đáng sợ,mà thế quái nào đối với em trai cô lại ấm áp thế tên quái đản kia.

-Mau về nào,Take-chan,mẹ sắp về rồi.

-Dạ.Chú ơi,cháu phải về rồi,nếu về trễ mẹ sẽ lo lắm đó.Chú cũng về nhà đi,trời lạnh k nên ở ngoài đâu nha.Bé vỗ mặt hắn vài cái rồi tươi cười tót xuống,lon ton đến bên cạnh chị mình

-Xin phép ạ.Fenrir khi nắm lấy tay em trai mình cũng k hề quên phép tắt mà cúi đầu lịch sự chào Mikey rồi mới rời đi.

Hắn vẫn đứng ở đấy nhìn hai bóng dáng 1 lớn 1 nhỏ dắt tay nhau hòa mình vào dòng người rời đi,đợi đến khi hai bóng dáng ấy khuất dạng,hắn mới trở lại là một kẻ máu lạnh,quay người tiến đến chỗ đàn em mà quay về căn cứ.

___________________________________

RẦM

-UI MẸ NÓ,GIẬT CẢ MÌNH HÀ.Kokonoi đang chú tâm phân tích tài chính thì bị tiếng đạo cửa làm cho bay hồn mất vía,vốn định mắng tiếp thì bao nhiễu ngôn từ tục tĩu trong miệng định bay ra thì tức khắc tan biến

Kẻ đạp cửa k ai khác là Boss của Bonten,Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey

-Anh em bọn mày,đi tra toàn bộ về những người trong cái ảnh này cho tao.2 tiếng sau,đéo có thì ăn đạn!

Vứt cho anh em Haitani một tấm ảnh rồi đi ra ngoài,bỏ lại tất cả ngơ ngác,đến khi cả lũ hoàn hồn lại thì Boss đã đi mất,còn trên bàn đọng lại 1 tấm ảnh.Rindou tò mò cầm lên xem thì thấy nó quá bình thường,mà thôi boss ra lệnh nên đành cùng anh trai lếch đít đi tra.Riêng Kakucho thì lại khác,sắc mặt của gã khi nhìn vào bức hình đã trở nên thập phần nghiêm trọng,điều này khiến Mochi phải nhíu mày lên tiếng hỏi

-Chỉ là một bức ảnh,có cần nghiêm trọng quá như vậy k?Kakucho.

-K phải,màu hãy nhìn cho kỹ,trên gáy của cô gái này.....có cái gì.

-Tch,thần thần bí bí,có cái mẹ g......Gì đây?cái hình này là.....Sanzu ban đầu cho rằng gã làm quá lên mới cầm tấm hình xem kỹ,mới đầu còn ngã ngớn,nhưng dần dần sắc mặt lại hệt như Kakucho

-Sao đấy?Kokonoi thắc mắc

-Đừng đùa vs tao,làm s boss lại.....Sanzu cười điên loạn mà che mồm lại

-Hử?Mochi và Kokonoi méo hiểu gì

-Boss của chúng ta.......đã đụng phải Cháu Gái của Ma Thần Vương-Atula Rodus rồi!

-GÌ CƠ!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net