Chap 8: "Mày thật sự là một anh hùng, Takemichi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần tí ideas làm phiên ngoại, mấy kô comment cho tí ý kiến được không?

---------------|| ngăn cách line ||----------------

"Thích tao là như nào? Tình bạn hay cái khác??" _Cậu cười cợt hỏi hắn

Từ khi nào mà anh em Haitani lại sến như vậy? Dù đời trước cậu đã biết là bọn chúng có thích cậu nhưng cũng chẳng đến mức ngờ nghệch như này, đã vậy bây giờ bản thân chúng lại nói lời bày tỏ với một thằng đực rựa không một cái chớp mắt. Nếu như đã muốn trêu thì cậu cũng chẳng ngại mà đáp trả, xem ai sợ ai?

Ran nghe cậu hỏi thì cười phá lên đến ra cả nước mắt, còn em hắn thì bình tĩnh hơn mà đứng nhìn cậu, tất nhiên là chằm chằm không một cái chớp mắt rồi? Cái thằng đầu bím sau khi cười đủ liền điềm tĩnh lại, đưa tay quẹt đi giọt lệ nho nhỏ bên khóe mắt rồi lấn tới phả hơi vào tai cậu

"Chờ hai ta đủ lớn rồi tao sẽ cho mày biết bọn tao thích mày như nào, Michi cưng~" 

Cậu ngượng mặt mà lùi lại, đưa đôi mắt có chút khó hiểu nhìn hắn. Song sau đó lại một mạch đi nhanh vào hẻm, Rindou thấy cậu chạy đi cũng chả màng đuổi theo mà chỉ hét lớn

"Đợi bọn tao đó, cơ thể mày không được khui trước đâu!!"

Vừa dứt câu thì bọn chúng cũng lủi đi dọn mớ hỗn độn cậu gây ra, còn cậu thì vừa đỏ mặt vừa ngấm ngầm suy nghĩ. Đường đường là một boss lớn trong tương lai, còn là một tên tội phạm gần 30 trong thân xác của một thằng nhóc lại bị hai đứa con nít quen từ đời trước chọc đến đỏ mặt, nói ra lại bị cười thối cả mặt.

Đang cất bước về lại ga tàu thì cậu bắt gặp một khu khá đông người đang tự họp, cậu cũng chẳng định quan tâm đâu nhưng lời của một bà thím đã lọt vào lỗ tai cậu

"Hỏa hoạn kìa!! Chị em nhà Inui vẫn còn bên trong..làm sao bây giờ!!?"

Vừa nghe đến cụm từ "Chị em nhà Inui" thì cậu đã vội vứt cặp sang một bên mà tìm nước đổ lên người, sau khi thân thể đã ướt đẫm thì lại liều mình chạy vào trong đám cháy to lớn đằng kia. Dù đời trước Inui đối với cậu chỉ là một người bạn thân cận nhưng hắn cũng là một người bạn tốt, nhất định phải cứu hắn.

Chạy vào trong căn nhà đang bị bao phủ bởi lửa, cậu chạy khắp nơi chỉ để tìm gương mặt thân thuộc. Vào trong căn bếp là tâm của hỏa hoạn kia, cậu bất ngờ khi thấy một cô gái đang nằm trên nền đất. Não chưa kiệp nhảy số thì cậu đã chạy vào và đỡ cô ấy cố gắng ra khỏi căn nhà đang là nơi trú của bà hỏa này. Đi tới bên cánh cửa chính thì một thanh xà nhà đã không trụ nổi mà rơi xuống chỗ họ, cậu chỉ kiệp đá nó sang một bên và xui thay lại bị bỏng một vết lớn ở chân. Mặc kệ cơn đau từ chỗ bỏng, cậu gượng dậy mà đưa cô gái kia ra ngoài. May mắn vẫn độ cho cậu, cả hai an toàn thoát khỏi "bà hỏa". 

Đang ngồi nghỉ ngơi thì một giọng trẻ con trông rất bực lên tiếng làm cậu chú ý, cái mái đầu đen nhánh nhìn rất quen. Nó đang lớn giọng với một đứa trẻ bên cạnh.

"Mày không phải Akane_san!!? Tao cứu nhầm chị ấy với mày đồ khốn!!"

Câu đó thành công chạm vào nhân tính của cậu, nghiến răng chạy tới đấm vào mồm thằng đầu đen, cậu gằng giọng

"Mày cứu được một mạng người đã là ân nhân rồi, cứu là cứu chứ có vụ cứu nhầm ư? Nếu mày là cậu ta thì mày sẽ ra sao hả thằng ngu!!"

Nó nhìn cậu, một người xa lạ nhưng lời nói làm hắn có chút lung lay, cậu nói đúng, dù gì cũng là một mạng người được bản thân cứu rỗi, cứu được người đã là may lắm rồi...nhưng còn Akane?

"C..còn chị Akane thì sao?! Chị ấy có ổn không?!"

Cái thằng đầu đen vừa bị thông não tiếp tục hỏi, câu chưa kiệp trả lời thì đã có người vác hai đứa trẻ lên xe cứu thương, cậu cũng được một trong hai đứa nó túm lên. Nhìn vào vết bỏng ở chân cậu được y tá trong xe băng bó, nó có chút hối lỗi, định lên tiếng cảm ơn cùng xin lỗi thì bị chen ngang

"C..cảm ơn cậu đã cứu Akane_san..không có cậu chắc chỉ còn mình tôi thuộc nhà Inui mất.."_Tên đầu vàng lên tiếng

"Có gì to tát đâu? Cứu người là việc nên làm mà!"_cậu vừa cười ngượng vừa trả lời hắn.

Hắn mở to mắt ngạc nhiên, đôi mắt tối đen như mặt biển ban đêm ấy có một vài tia sáng vừa xuất hiện, với cả cứu một mạng người là không to tát gì ư?? Vậy đối với cậu chuyện gì mới là to tát?? Hắn thu lại ánh mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười giới thiệu bản thân.

"Tôi là Inui Seishu, Akane_nesan là người cậu cứu và cũng là chị gái tôi"_hắn giới thiệu rồi lại nhìn người con gái trên cán y tế.
"Kế bên tôi là Kokonoi Hajime, bạn tâm giao của tôi"_Hắn chỉ người ngồi bên cạnh.

"Tao là Hanagaki Takemichi, hân hạnh gặp"_Cậu cũng chả ngại ngần mà đáp lại bằng câu giới thiệu tên mình.

Cả ba trò chuyện với nhau đến lúc xe dừng ở bệnh viện, cả ba cũng đành chia tay chia chân để cậu đi về nhà dù hai người còn lại không muốn một tẹo nào. Hắn nhìn cậu đi khuất mà bắt đầu hét lớn

"Mày thật sự là một anh hùng, Takemichi!!!"

----------|| ngăn cách line ||-----------

hình như chap này ít hơn mấy chap còn lại thì phải, chắc do hôm nay tôi có chút uể oải ah-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net