Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 12/06/2005-

Ngày đu Takemichi đến nhà

Tôi là Tur, người hầu thân cận của băng đảng tội phạm nổi tiếng-Bonten. Vì là người hầu thân cận nên tôi được phép gọi tên thay vì biệt danh của các cậu chủ.

Sáng hôm nay, tôi theo sự giao phó của cậu Takashi-đội trưởng phiên đội 2 nhánh Touman của Bonten đi mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa trưa.

Tôi cầm hai túi đồ lớn đã mua đi bộ về vì tôi không có thói quen đi xe, khi đi qua một con hẻm tôi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ con. Vì tính tò mò nổi lên, tôi đi sâu vào con hẻm nhỏ và phát hiện một cậu bé tóc đen mắt xanh tầm 3-4 tuổi ngồi cạnh mấy bao rác khóc thút thít. Em gầy đến lộ cả xương, ăn mặc rách rưới, đi chân trần, người lấm lem bùn đất, vết thương chồng chất nhau. Có vẻ em cảm thấy tôi đến gần nên em ngước lên nhìn tôi.

Tôi bị thứ dung nhan của em làm cho cứng người. Em quá đỗi đáng yêu, con ngươi xanh màu biển rưng rưng nước mắt nhìn tôi, mái tóc màu đen bông xù y như một chú cún nhỏ.

Nhưng khi em chạm mặt tôi em lại càng tránh xa hơn làm tôi có chút hụt hẫng. Em có vẻ sợ người lạ.

Tôi ngồi xuống cách em một khoảng cách an toàn để em không bị dọa sợ. Tôi nhẹ nhàng nói:

"Bé ơi? Em có đói không?"

Em nghe thấy tôi nói liền nhìn tôi, ánh mắt em có chút dao động. Em nhìn tôi, tôi nhìn em cười nhẹ. Em nhìn một hồi lâu rồi chậm chạp gật đầu. Tôi thấy em dễ thương quá liền phì cười :'), xin lỗi em nhưng mà em đáng yêu quáaa.

Tôi không nhanh không chậm lấy một ổ bánh mì ra rồi đưa em. Em nhìn ổ bánh mì rồi lại nhìn tôi. Em ngập ngừng đưa tay ra rồi lại thụt tay lại. Nhìn em như vậy tôi liền nói:

"Nếu em đói thì có thể ăn, còn em chưa no thì chị sẽ cho em thêm! Nên hãy ăn đi nhé?"

Em nghe được lời tôi nói liền sáng mắt nhìn tôi, oimeoi cứu tôi vớiiii em cư tê quáaa!!!!

Như vớ được vàng, em giật ổ bánh mì rồi ăn ngấu nghiến. Chắc em đã bị bỏ đói lâu lắm rồi. Tôi ngồi nhìn em ăn một lúc rồi hỏi:

"Bé con, em tên là gì?"

Em hơi ngập ngừng nhìn tôi rồi đáp:

"Takemichi ạ. Hanagaki Takemichi ạ"

"Tên thật là dễ thương. Vậy bố mẹ em đâu?"

Nghe đến đây em liền giật mình, người run mạnh. Em có vẻ không thích nhắc đến gia đình. Tôi nhìn em run hồi lâu, nước mắt trào ra làm tôi hoảng loạn. Tôi nhẹ nhàng kéo em lại rồi ôm em vào lòng, xoa xoa nhẹ tấm lưng gầy của em. Em nhận được hơi ấm cũng dịu xuống rồi ngừng hẳn. Thấy em không run nữa tôi cũng ngừng lại nhưng em lại bấu lấy tay áo tôi như muốn tôi tiếp tục xoa. Tôi cười nhẹ xoa đầu em rồi bế em lên. Em bị bế đột ngột ôm lấy cổ tôi, tôi xoa lưng em rồi ngỏ lời:

"Nếu Michi không có nhà vậy hãy đến nhà chị và ở cùng chị nhé?"

Em nghe tôi nói vậy liền dừng ôm cổ mà ngả người mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi chỉ cười nhẹ ý không sao đâu. Em có lẽ vì xúc động mà gật mạnh đầu, nước mắt cũng vì thế mà trào ra. Tôi lấy khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt và vết bùn bẩn trên gương mặt em. Gương mặt lúc lấm lem bùn đất đã không thể kìm sự dễ thương rồi nhưng khi lau xong thì... ôi trời đất ơiiii!!! Xinh đẹp tuỵt dời, thiên thần giáng thế, ông hoàng sắc đẹp, chúa tể dễ thương, ông tổ nhan sắc...

Tôi lấy tay kìm máu mũi chảy tránh làm em sợ. Lau máu mũi trên mặt chờ em ăn xong rồi khoác áo ngoài của tôi lên người em tránh ánh nắng gay gắt của mùa hè. Tôi bế em ghé vào một cửa hàng quần áo trẻ em. Dùng số tiền lương của mình mua cho Michi bé nhỏ vài bộ đồ, bế em và đống đồ về biệt thự. Dừng trước cổng biệt thự, Michi vừa nhìn một vòng xung quanh vừa há hốc mồm. Bé quá hả bbi?

Mở cửa đi vào, đập vào mắt tôi đầu tiên là chiếc xe CB250T và Zephyr400 Custom của cậu Manjirou và cậu Ken. Có vẻ là họ đã về trước tôi. Đứng trước cửa nhà định mở ra thì tôi đã nghe thấy tiếng cậu Manjirou réo tên mình:

"Chị Tur đâu rồi Kenchinnn?!! Tao đóiii!!!"

Mặc dù làm tổng trưởng băng đảng tội phạm khét tiếng nhưng vẫn trẻ con chán. Tôi vừa nghe tiếng của cậu Manjirou liền đẩy cửa vào rồi nói:

"Tôi đây cậu Manjirou. Tôi có đem Taiyaki và Dorayaki cho cậu đây"

Cậu Majirou là người nghiện Taiyaki và Dorayaki. Kiểu dạng người không thể sống nếu thiếu Taiyaki và Dorayaki. Tôi đặt Michi và túi đồ lên bàn ăn, cậu Ken thấy tôi xách nhiều đồ cũng lại giúp tôi rồi chú ý đến em. Cậu thắc mắc chỉ tay vào em làm em hoảng ôm lấy cánh tay tôi, cậu thấy em sợ cũng thu tay lại rồi hỏi tôi:

"Ai đây chị? Con chị hả?".

Cậu Manjirou thấy cậu Ken hỏi tôi cũng tiến đến coi, trong phút chốc tôi đã thấy đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu Manjirou sáng lên( Biểu hiện của 1 con simp lỏd trong tương lai. Nếu đúng ả Tur sẽ bỏ nghề giúp việc đi làm tiên tri triệu tỉ nuôi Take cùng các con vợ ).

"Tôi đến mảnh tình vắt vai còn chưa có thì lấy đâu ra con hả cậu ơi? Bé con này tôi mang từ ngoài về, em ấy không có nhà. Tôi thấy tội quá nên mới mang về. Các cậu cho tôi nuôi nhé?"

Cậu Manjirou có vẻ rất hứng thú với Michi, trông cậu ánh mắt nhìn chằm chằm tay muốn bế em lên như tên biến thái kia đã nói lên tất cả.

Cậu Ken thầm thở dài với cậu Manjirou rồi quay sang tôi nói:

"Được thôi, nhưng chị là người chịu trách nhiệm chăm sóc nó. Sẽ không có chuyện chúng em giúp chị đâu"

"Được thôi. Tôi sẽ không làm phiền các cậu" Tôi nói với cậu Ken rồi quay sang nói với Michi "Bé đã được nhận rồi, sau này đây sẽ là nhà của em và chị sẽ là chị của em ^^!(icon mang tính biểu thị nét mặt ả Tur lúc này)"

Michi sáng mắt mừng rỡ như vớ được vàng. Em nở một nụ cười tươi, nụ cười đó như phát ra ánh sáng mà chiếu vào mắt làm tôi chói muốn nổ mắt, em cất giọng nói:

"Vâng ạ!"

"Vậy cảm ơn anh Ken và anh Manjirou đi nào?"

Michi gật đầu, vẫn là nụ cười tỏa nắng, em nói:

"Bé cảm ơn anh Ken và anh Manchiro ạ!"

Tôi bị xhock với cách nói của Michi, Manchiro?? Ư ư em nói ngọng đáng yêu chếc mấttt

"Em nói ngọng rồi là Manjirou, khống phải Manchiro!"

Michi bé nhỏ ngây thơ nói lại tuy vẫn ngọng nhưng sát thương tinh thần đã được nâng cấp:

"Manchirooo!!"

Manjirou-người bị lôi ra làm bài luyện phát âm cho bé con lại cảm thấy quá đáng yêu (chắc vậy) nên ôm mặt nói rằng cứ gọi như vậy đi

Chợt nhớ ra còn phải nấu cơm, tôi quay ra nói:

"Tôi bây giờ nấu cơm, các cậu có muốn chơi cùng bé Michi không?"

Cậu Manjirou xung phong bế Michi ra phòng khách còn cậu Ken chỉ thầm thở dài rồi gật đầu. Tôi vào phòng bếp làm bữa trưa chờ các cậu chủ còn lại về.

Đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng những bô xe quen thuộc vang lên. Có vẻ các cậu chủ khác đã về. Tôi nhanh chân đi ra mở cửa cho họ vào.

Người đầu tiên bước vào là bộ ba nhánh Touman Baji, Kazutora và Chifuyu, nối đằng sau hai người là hai anh em sinh đôi Katawa được biết đến với biệt danh 'Song Ác'.

Người anh trai luôn luôn nở nụ cười thương hiệu trên môi, hai con mắt híp lại biệt danh là Smiley, người em trai thì ngược lại, mặt lúc nào cũng cau có khó chịu nhưng thực chất lại rất dịu dàng được biết đến với biệt danh Angry.

Đằng sau Angry có một chiếc đầu tím ló vào, là cậu Takashi. Có vẻ hôm nay chỉ có một nửa nhánh Touman về còn lại chắc vẫn đang bận.

Tôi đang đứng ở cửa thì có cái gì đó bám vào chân tôi. Là bé Take. Em ngước ánh mắt long lanh nhìn tôi, hai tay dang rộng luôn mồm nói tôi bế em làm tôi nhũn hết tim gan bế em lên.

Dường như cậu Keisuke đã để ý đến cục bông này liền quay qua nói:

"Thằng oắt nào đây?"

"Đây là cậu bé tôi nhận nuôi. Em giới thiệu đi"

Em bám chặt lấy chân tôi run nhẹ. Tôi ngồi xuống xoa nhẹ đầu em, nói:

"Đây không phải người xấu đâu. Những người này sau này sẽ sống cùng em, hãy giới thiệu bản thân đi nào

Nghe đến đây mặt em tươi hẳn ra, vỗ ngực giới thiệu: 

"Bé là Takemitchy ạ. Hanagaki Takemitchy"

"Takemitchy? Lúc đầu bé bảo tên bé là Takemichi cơ mà??" Tôi hoang mang hỏi lại.

"Tại anh Manchiro gọi bé là Takemitchy, anh Ken cũng bảo anh Manchiro nói thế nào thì nó là zậy ạ"

Michi vừa dứt lời tôi liền nhìn hai người kia, họ cũng chột dạ mà nhìn đi chỗ khác. Bộ rén hay sao quay đi nhanh vậy :))? Tôi thở dài một hơi rồi nói với bé Take:

"Tên em là Hanagaki Takemichi. Là Takemichi nhé. Họ đặt biệt danh cho em thôi nên tên của em là Takemichi."

Em gật gật đầu biểu tình mình đã hiểu.

Cậu Keisuke gật gật đầu giới thiệu lại với em với nét mặt lạnh (khó) lùng (ở):

"Baji Keisuke"

Em gật gật đầu chào lại:

"Chào anh Keisuke ạ!!!"

Nét mặt cậu Keisuke hơi nhăn lại, nói:

"Gọi tao là Baji!"

Em đáp lại:

"Ò. Anh Bachi!!"

Cậu Keisuke không cho ai gọi mình là Keisuke kể cả tôi (nhưng trong nhật kí thì tôi vẫn gọi vì nó dễ huông. Thách cậu biết muahahaha!!!) và càng ghét ai biến tấu tên mình, gân trên trán đã nổi lên tôi cậu Keisuke sẽ đấm bé nên vội chắn trước bé Take can ngăn

"Cậu Ke- à lộn Baji!! Em ấy bị ngọng nên mong cậu bỏ qua cho!!!"

Cậu Chifuyu vốn từ trước đến nay đều thích những thứ dễ thương, có lẽ là đã có thiện cảm với em tiến đến phía trước nói:

"Chào em! Anh là Matsuno Chifuyu, sau này sẽ sống cùng em nè!"

Cùng với nụ cười tươi chói lòe con mắt, em đáp lại:

"Chào anh ạ! Bé là Takemit- à không là Takemichi. Hanagaki Takemichi ạ!!"

Nếu như có ngày nào đó tôi bị mù thì nguyên nhân duy nhất chính là do ánh sáng chói lóa vô hình mà em phát ra.

Cậu Chifuyu một tay che mắt, tay còn lại giơ ra biểu thị muốn bế em, em cũng thuận theo mà bám lấy. Cậu Keisuke và cậu Kazutora ra sofa ngồi, mặt cạu Keisuke còn nhăn nhó nữa. Nếu được tôi muốn nói với cậu ấy là nhăn mặt nhiều sẽ nhanh già (già nhanh cho xấu đi, đồ ắc qỷ). Cậu Chifuyu chơi đùa với em (Đã xác định dính ngải Takebbi- nạn nhân tiếp theo). Cậu Takashi và hai anh em sinh đôi vì không chú ý em nên đã đi lên lầu.

Nếu như không có tiếng bụng réo inh ỏi báo hiệu rằng em đã đói bụng thì mọi người đã định chơi với em cả ngày.

Tôi vừa hâm lại tất cả đồ ăn liền dành em khỏi lũ chủ, nói tất cả dừng bĩu môi tỏ vẻ với tôi và vào bàn ăn đi rồi cùng em đi gọi ba cậu chủ còn đang trên phòng.

Đứng trước cửa phòng cậu Takashi, em gõ cửa còn tôi gọi cậu xuống ăn cơm. Vừa mở ra câu đầu tiên cậu đã hỏi tôi đang bế cục bông nào trên tay. Em chen lời tôi tự giới thiệu bản thân rồi vỗ đầu cậu Takashi nói cậu xuống ăn không thì sẽ bị đói trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Tai và mặt cậu Takashi có chút đỏ, ậm ừ đáp lại rồi đóng cửa phòng đi xuống dưới (Đã xác định dính ngải Takebbi-nạn nhân thứ tư)

Tôi và Takebbi đi sang phòng của hai cậu chủ sinh đôi. Vẫn là em gõ cửa còn tôi gọi. Cậu Angry mở cửa cùng với bộ đồ tắm. Êo nếu tôi có máu mê trai mãnh liệt hơn các chị em thì tôi đã bổ nhào vào cậu chủ rồi. Ư ư múi qá nma bbi Michi vẫn ngon hơn nhê. Thu hết lại những liêm sỉ vừa lén bỏ trốn, tôi nói rằng bữa trưa đã sẵn sàng. Cậu Angry gọi cậu Smiley xuống ăn cùng, lúc cậu Smiley đi ra cậu hỏi tôi đang bế ai thì em lại như lần trước, chen lời tôi rồi vui vẻ giới thiệu mình. Cả hai cậu đều cùng nhau véo má Michi. Urgh ba cục bông nhìn nhau véo má, cư tê qấ âââââ

Từ từ bây giờ tôi đi ăn cơm đã, lúc viết cái này lúc xế chiều. Hầu hạ mấy thiếu gia kia xong rồi nên đến lượt tôi. Có rì tý dề viết tiếp <3 

_______________________________

Có gì xin hãy góp ý cho tôi, hãy cùng tôi hoàn thiện quyển nhật kí này nhé 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net