Santake: mất vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp:Sanzu Haruchiyo x Hanagaki Takemichi

______________
Takemichi từng rất lắm chuyện, gã đi làm về muộn liền tra hỏi, gã đi tất niên lại cách 30p gọi một lần, cứ đòi gã dành thời gian ăn sáng hay ăn tối với nó, gã bận chết đi được ở đâu ra thời gian mà chơi mấy trò yêu đương như khi còn hẹn hò.
Cứ nghĩ khi cưới nhau đã là một Happy Ending là một kết thức có hâu, nhưng thực ra đó chỉ là mở đầu cho một cuộc sống mới.

Không còn nồng nàn như ngày đầu, không còn cảm giác chinh phục như khi xưa. Vì gã đã ngu ngốc nghĩ rằng em đã mãi mãi thuộc về gã, lạnh nhạt, vô tâm, gã cho rằng tình yêu của em là điều hiển nhiên.

Và cuối cùng thứ ngỡ là đã nắm chặt lại là thứ gã vuột mất đầu tiên. Nó từ từ, từ từ trượt ra khỏi cuộc đời gã cho đến khi nhận ra và cố gắng níu kéo... Đã quá trễ.

Thứ dễ có được nhất là tình yêu của người thương mình. Nhưng thứ khó lấy lại nhất cũng chính là nó. Ai yêu nhiều hơn người đó chiệu thiệt? Cũng không đâu...

Giá trị của một người thật lòng nó cao hơn nhiều so với một kẻ vô tình. Có lẽ gã đánh mất là một viên ngọc quý khó tìm, còn với em? Điều chỉnh lại bản thân và dọn dẹp những thứ dư thừa trong cuộc đời của em thôi,gã không khác gì một viên đá luôn khiến em vấp ngã trên đường đi bà hôm nay em đã quyết định dọn nó ra khỏi đời em. khi kẻ kia đau đớn vì mất mát em đã hoàn thành việc cải thiện chính mình rồi.

_________________

"Ahhh... Lạnh quá, đã từng rất ấm áp mà, sao lúc này, nhà của mình lạnh quá"
Nằm vất vưởng trên chiếc ghế sofa nơi gã và em từng có những buổi cày phim ăn uống rộn ràng. Hai đứa chen chúc ngồi trên chiếc ghế với cả chục cái gối lẫn gấu bông, quấn chiếc chăn quanh người thành một tổ ấm nơi cả hai cùng tựa vào nhau vừa bình luận về bộ phim vừa ăn bỏng ngô, đôi khi còn có vài hạt khét rồi lại trêu chọc cãi vã.

Gã đã từng có những bữa ăn nóng hổi cùng người vợ đáng yêu luôn chờ gã về, hỏi gã ngày hôm nay vủa anh thế nào rồi ân cần chăm chút gã.

Gã đã từng có một ngôi nhà, không... Là có một gia đình, mặc dù tất cả tiền tài danh vọng địa vị, cái nào cũng còn khập khiễng, nhưng thật hạnh phúc.

Tại sao đến khi mất đi gã mới nhớ ra, mục đích gã thu góp tiền tài địa vị, cốt là để trở thành trụ cột vũng chắc cho tổ ấm của gã, chứ không phải phá nát nó như hiện tại.

Cho dù sống trong một căn nhà rộng hơn, ăn sơn hào hải vị, luôn có người hầu hạ không phải làm gì. Ánh sáng trong mắt em lại dần mất đi, năm xưa cả hai còn khó khăn, chen chúc trên cái bàn con chật chội ăn cùng một nồi mì còn không có nổi cái trứng cọng rau. Gã mới nhớ lại trông em đã từng hạnh phúc thế nào, miệng bảo sẽ tranh phần tôi cuối cùng lại hại tôi tăng vài kí...

Trên chiếc bàn dài sang trọng, thức ăn có người mang lên, tòan là thực phẩm đắt tiền nụ cười trên môi em lại chỉ toàn gượng gạo. Từ khi nào mà buổi hẹn hò cuối tuần của tôi và em lại thay bằng công việc, họp hành, tiếp đãi đối tác. Gã dần quên mất hình bóng của em, xung quah chỉ có công việc. Gã dần lờn đi tình yêu của em lén lút tìm kích thích mới lạ. Gã dần bỏ mặc cái tình yêu còn thoi thóp thở vủa người luôn chờ đợi gã sau mỗi ngày về, người thắp sáng ngôi nhà của gã.

Gã đã quên mất, phải gã đã quên mất rồi, lời hẹn thề sẽ cho em một tương lai hạnh phúc.

Nếu có thể quay trở lại, gã muốn ăn đồ ăn em nấu chứ không phải của đầu bếp năm sao gì hết.

Nếu được quay trở lại gã chỉ muốn thấy em lon ton chạy ra đón gã, muốn nghe câu "mừng anh về nhà" chứ không phải lời chào công nghiệp của người giúp việc và quản gia.

Nếu được quay trở lại, gã muốn tận hưởng ngày cuối tuần vô nghĩa không làm gì, cùng em âu yếm, xem phim rồi lại tranh luận các tình tiết. Những hợp đồng hàng triệu đô không còn mang lại cho gã cảm giác thõa mãn nữa.

Cơ thể bằng phẳng, bình thường, chẳng cong veo trập trùng như lũ tình nhân bí mật của gã giờ đây lại là thứ gã tiếc nuối vô bờ. Không phải là dục vọng, không chỉ có khoái lạc và lợi dụng. Em mang cảm giác mà cho dù thay đi bao nhiêu người vẫn không tìm được. Không phải à không, không chỉ có tình yêu từ phía em dành cho gã mà là chính trái tim gã vốn luôn hướng về em. Thứ tình yêu bình dị khiến nó bị lưu mờ trong cuộc sống tấp nập và xa hoa... Nhưng khi vật chất trở nên vô nghĩa, hứng thú cạn đi mới thấy, tình yêu vẫn luôn ở đó, nó không thay đổi, chỉ là bị lấp đi thôi.

Làm sao đây? Muộn rồi... Em không còn nữa... Làm sao đây.
Nếu cái giá để đổi cho tất cả tài sản gã đang có là em, gã không cần nữa, đổi lại đi... Trả Takemichi lại cho gã, nếu tất cả những gì gã có đổi lại được em gã cam lòng sống trong căn trọ tồi tàn khi xưa, ăn bữa no bữa đói cũng được. Tiền thì tồn tại vô số nhưng em thì chỉ có một.

Đến tận bây giờ gã mới nhận ra bản thân đã đánh mất thứ quý giá đến nhường nào.

Sanzu co người nằm trên chiếc sofa cũ trong căn hộ năm xưa, thứ đầu tiên gã mua được sau thời gian tích góp và phát triển công ty. Là nơi chứa đựng những kí ức ngọt ngào nhất trong cuộc hôn nhân của gã. Không biết đây là may mắn hay xui xẻo khi gã đã không bán nó đi sau khi chuyển qua sống cùng em ở trong căn biệt thự xa hoa, cũng là nơi gã đánh mất em.

May mắn khi nó đáng giá từng kỉ niệm gã có cùng em và xui xẻo vì hiện tại nó như con dao mãnh liệt cắt xé trái tim gã ra mỗi khi nhớ lại ngày xưa.

_______chổ của Takemichi_____

"Hắt xì! "
Takemichi hắt hơi khiến chén lẩu trong tay vung phẹt lên Chifuyu ngồi đối diện, Hakkai dù né đi vẫn xu cà na bị nước lẩu cay bắn vào mắt. Hai thanh niên hét lên rồi giãy đạch đạch như cá mắc cạn trong khi Akkun, Takuya, Makoto và Yamagishi cười như được mùa khi thấy bạn mình gặp nạn.

"Khặc khặc khặc, má xui chưa, này thì dành chỗ hả mậy kkkk cười chết tao!!! "
Yamagishi vừa chỉ tay vừa cười Chifuyu, ban đầu Yamaguchi định ngồi đó nhưng do chàng hoàng tử Shounen lại vừa đọc được gì đó nên đá đít anh đòi ngồi đối diện Takemichi

"Khục thôi, má mày không kkk... Chọc bạn"
Makoto nhắc cho có lệ tồi cũng cười ha hả

Chỉ có Takemichi còn chút nhân đạo ráng nín cười đưa cho hai thằng bạn hộp khăn giấy
"Khục... E hèm khăn... Khăn giấy nè. Xin lũi nhìu lắm"

Hakkai với vội miếng khăn giấy và đưa lên mắt lau, nhìn qua thấy Chifuyu với gương mặt như bị mưa lẩu đáp vào mặt vàng khè tự nhiên cũng mắc cuời cái bị sặc ho như ho lao.

Buổi ăn lẩu trở nên hỗn loạn chỉ sau một cái hắt hơi. Tuy nhiên nó cũng tràn ngập tiếng cười, một nồi lẩu nhỏ tự nấu với sáu cái miệng ăn, chen chúc trong bếp tiệm cắt tóc của Akkun trên chiếc bàn bếp nhỏ.

Lũ bạn hội họp tổ chức ăn mừng Takemichi healing thành công hậu li hôn.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tin nhắn níu kéo(nhưng không đáng kể)

Sanzu: vợ ơi anh sai rồi....

Takemichi: nhắn lộn số rồi

Sanzu: đừng tỏ ra xa cách vậy mà... Anh hứa-

*bạn không thể gửi tin nhắn cho người dùng này nữa vì người dùng Takemichi đã block bạn*

*có không giữ mất cũng không lấy lại được đâu kkk*

*

lỗi* Sanzu:ơ đuma nhà mạng qq gì vậy?

*lỗi* Sanzu: vợ????
*lỗi* Sanzu: vợ ơi đừng block mà!!!

*lỗi* Sanzu: anh sai rồi vợ ơiiiiii!!!!

*lỗi* Sanzu:vcl mhà mạng đéo nào mất dại quá vậy???

*lỗi* Sanzu:Vợ!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net