Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: "Có phải mày dọa em ấy không?"

Buổi ăn trưa cứ thế kết thúc trong sự phấn khích kiềm nén của Takemichi. 

Cậu lúc này đây vẫn chưa thể tin được, bọn họ xuất hiện ở nơi này, mặc dù điều đó không có gì là phi lý cả, nhưng Takemichi còn rất hoảng loạn, cậu không ngờ vận mệnh của mình lại may mắn đến thế! Ngay cả couple mình đu cũng đứng trước mặt mình, vui đùa với nhau!

Nghĩ đến tương lai còn được ngốn một mớ tình yêu hường phấn của hai người họ, cậu đương nhiên chẳng cầm nổi mà gào thét trong lòng.

Real quá, đến với nhau lẹ đi mấy anh ơi!!!!

Takemichi cắn môi, hút một ngụm sữa nho mát lạnh, tâm tình chưa bao giờ tốt như ngày hôm nay cả.

Đến Takuya bên cạnh còn phát hiện, qua một khoảng thời gian không có bản thân, Takemichi đã gặp phải điều cực kỳ vui sướng, bằng chứng cho thấy chính là đuôi mắt của cậu luôn cong lên nhè nhẹ, khóe môi cũng như thế, nương theo hình bán nguyệt mà vẽ lên.

...

Tiết học thứ ba buổi chiều, cô giáo nhờ Takemichi lên văn phòng giáo viên lấy ít tài liệu mà cô để quên trên bàn, cậu gật đầu, lon ton rời khỏi lớp học trước đôi mắt của hai bạn sói đuôi lớn kia. Ngay lúc đấy, sau khi thấy cậu khuất sau cửa lớp, hai người bắt đầu quay ra khè nhau, không ai nhường nhịn ai cả.

Giống như trẻ con, nháo nhào tranh giành một thứ yêu thích.

Mà bên kia, Takemichi đang loay hoay sắp xếp lại tài liệu, có lẽ vì gió bên ngoài cửa sổ chưa khép thổi vào, tài liệu trên bàn ban đầu vô cùng gọn gàng bị xê dịch ít nhiều - hại cậu bạn nhỏ phải mất kha khá thời gian xếp lại.

Takemichi nhìn tài liệu mà cô dặn dò mang đến, phát hiện tất cả đều là bài tập làm thêm, từ cơ bản đến nâng cao!

Cậu cười gượng, phân nửa sự hăng hái lúc nãy bay sạch bách. Trời ạ, nhìn đống này mà hoa mắt chóng mặt, cậu có thể nói - mình không muốn làm không?

Haha, nếu cậu nói ra câu đó, khả năng bị giáo viên chưởng một phát là rất cao!

Takemichi nghĩ là rén, cậu chưa muốn chết đến mức đó đâu!

Takemichi chậm chạp từ tầng trệt đi lên, bước chân có phần nặng nề, vẻ mặt không mấy hớn hở. Làm sao bây giờ, cậu cảm thấy tập tài liệu trên tay như đựng chì, nặng vô cùng QAQ.

Takemichi chớp mắt, quẹo qua lối nhỏ dưới hành lang. 

Bỗng nhiên, cậu bắt gặp một cảnh tượng khá ba chấm.

Ôi trời ơi, hai anh đang làm trò con bò gì vậy?

Trước mặt, Mikey lẫn Draken đang lén lút thập thò gì đó trước cửa một phòng thực hành, cả hai thì thầm đôi ba câu nhưng cậu nghe không rõ lắm, gì mà "Em ấy ra chưa?", đoại loại vậy thôi. Còn nội dung ra sao, Takemichi chẳng hề biết.

Cậu hơi căng thẳng, bước lùi hai ba cái, đến khi dừng trước khúc quẹo khi nãy mới dừng lại.

Trong đầu hiện giờ chỉ có hai suy nghĩ, một là chạy hướng khác, hai là xông thẳng lên, và tất nhiên Takemichi nghiêng về vế thứ nhất nhiều hơn.

Còn chưa kịp chạy, Mikey đã quay đầu sang bên này, bắt gặp cảnh Takemichi đang trơ mắt nhìn về phía bọn họ.

"Đm!" 

Mikey bất chợt phun ra một câu, đáy mắt toát ra tia hoảng hốt, liệu em ấy có thấy được cảnh xấu hổ khi nãy không nhỉ, chắc là không đâu! Không đâu!!!!

"Này Ken-chin, chúng ta có khi nào xem sai không?" 

Mikey quay sang hỏi thằng bạn chí cốt, nhận được câu trả lời là cái gật đầu chắc nịch của Draken. 

Takemichi đối diện nghe rõ mồn một câu chửi thề của Mikey, tâm tình có phần sợ hãi, chả lẽ cậu phá hỏng chuyện quan trọng của hai người này hay sao. 

Yêu đương vụng trộm, có khả năng lắm đấy.

Vậy chả lẽ, cậu lỡ dại dột mà phá tan cái kế hoạch đó.

Takemichi há hốc mồm, xoay người chạy biến đi mất, cậu vừa xấu hổ vừa không cam lòng, vừa rồi chính cậu làm hỏng cớ sự của Otp, cậu đúng là không xứng làm fan couple, quả thật không xứng mà QAQ!!!

Takemichi chít chít khóc thầm trong lòng, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến hai anh nhà. Em thật lòng không cố ý đâu, mấy anh đừng trách em!!

Hai người kia một mực mang biểu tình hoang mang, trong đầu nổi hàng vạn dấu chấm hỏi thật to, bọn họ rất khó hiểu - Vì sao em ấy phải sợ hãi như vậy? 

"Có phải là mày dọa em ấy không?" 

Mikey tròn mắt hỏi một câu đầy sự thiếu đòn, Draken nghe xong liền nghiến răng, hận không thể đá văng thằng oắt con này!

Có mày dọa em ấy đấy, tao có con mẹ nó làm gì em ấy đâu!?

Draken hung hăng chửi đối phương một trận trong lòng, tuy nhiên sự thắc mắc chưa được giải đáp kia vẫn là điều anh quan tâm nhất. 

Có khi nào, cả hai người bọn họ đều dọa sợ em ấy không?

Dù sao bé con này nhìn thoáng qua cũng rất mềm mại, giống như thủy tinh dễ vỡ, sơ sảy chút thôi liền đi tong. 

Draken khẳng định suy nghĩ này của bản thân có khả năng đúng rất là cao. Nhưng bọn anh còn chưa động chạm gì đến em ấy mà?

Mikey híp mắt, vẫn trầm ngâm nhìn lối đi nhỏ, đáy mắt lóe lên một tia u ám không rõ từ đâu, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. 

Hắn cắn răng, đứng thêm vài phút nữa mới nhấc chân rời đi.

Bầu trời tiếp tục thay đổi, nhoáng cái đã xế chiều. Bên ngoài sắc cam do ánh hoàng hôn rũ xuống chiếu qua hàng vạn lớp lá xanh mởn, tạo thành hình bóng lổm chổm in sâu dưới làn đường bê tông. 

Sinh hoạt câu lạc bộ xong, Takemichi dọn dẹp lại một hồi, cầm chìa khóa chốt cánh cửa lại, vì cậu về cuối cùng, cho nên tất cả đồ dùng quan trọng đều phải giữ. Takemichi ngáp một hơi thật dài, thèm một chút cafe đắng dịu, nhưng cậu biết, bây giờ mình uống cái đó thì buổi tối sẽ chẳng chợp mắt được. Takemichi cũng chẳng muốn sáng mai bản thân biến thành gấu trúc đâu, mặc dù nó siêu dễ thương luôn!

Takemichi lôi điện thoại cất trong ngăn nhỏ, mở một bài nhạc thật thư giãn, cắm tai nghe rồi thưởng thức. Cả quãng đường về nhà trông vô cùng yên bình, Takemichi ngắm khung cảnh nhộn nhịp của phố xá, bước chân dường như cũng chậm lại.

Đèn đường nhấp nháy rồi sáng đèn, Takemichi đi được nửa đoạn, cậu bỗng dưng muốn ăn một chút đồ ngọt, chân vô thức rẽ vào một cửa tiệm bánh ngọt gần đó.

Lúc này, sự trùng hợp lại tiếp diễn.

Mikey với Draken lần lượt xuất hiện trước tầm mắt của cậu, hai người áp sát vào tấm kính, mắt chăm chú nhìn vào mớ đồ ngọt đựng bên trong.

"Ken-chin, tao mua hết được không?"

"Có cái cc!" Draken bực tức, vẻ mặt vô cùng không kiễn nhẫn. Trời ạ, anh muốn đi về, anh không muốn ở đây lo chuyện lặt vặt của thằng ranh này nữa. Draken quá mệt mỏi rồi, anh có thể từ bỏ không?

"Cọc thế, mày phải dịu dàng thì mới có người yêu được biết chưa?"

"Khỏi cần nói." 

Cả hai cãi nhau một hồi mới nhận thức được đàn em nhỏ bản thân mình trông ngóng đang ở gần. 

Đàn em nhỏ khóe miệng cười cười hơi gượng gạo, ánh mắt không hề đặt lên người bọn họ.

Mikey có chút muốn nhích đến, nhưng bị tên cao lớn bên kia kéo lại. Hắn bất mãn liếc Draken một cái, nhưng nhận được là cái nhìn đầy cảnh cáo từ anh, lúc bấy giờ - Mikey mới biết kiềm chế lại, hắn chỉ đôi khi quay sang nhìn cậu, chứ không còn ấp ủ cái mong ước qua nói chuyện làm quen nữa.

Đương nhiên Draken cũng đã thu hồi ánh mắt kia lại, anh mím môi, tự nhiên muốn nhấp một ngụm cafe đắng dịu, bởi vì khoang miệng hiện giờ của anh đều có vị ngòn ngọt không rõ.

Takemichi bị hai ánh nhìn nóng rực lia đến, áp lực nhân đôi, mồ hôi sau lưng của Takemichi dần túa ra, cậu nhanh chóng gọi hai chiếc bánh ngọt gói mang về.

Takemichi niết niết đầu ngón tay, hàng lông mi khẽ đung đưa, cậu cắn nhẹ môi đỏ hồng, mái tóc đen dài bám vào cần cồ trắng mịn, cậu nghiêng đầu, làm mái tóc càng rũ che một nửa mặt. Điều này càng làm cho nhan sắc xinh đẹp kia được tôn lên một mức mới, và cũng chính hình ảnh đó làm cho hai thanh niên bên kia bất giác mặt đỏ tim đập!

Cuối cùng, cả hai người cũng đã chính thức rung động!

Một mãnh liệt, một nhẹ nhàng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net