Chương 5:Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện buổi tối đó,buổi diễn lúc đầu diễn ra cực kì suôn sẻ không có một chút gây rối nào.Bọn hắn có chút ngờ vực nhìn hai chuyên gia gây rối là Ran và Baji im lặng bất thường và lúng túng ngó quay là đằng khác.

"Ran,Baji chuyện gì" Mikey chịu hết nổi cái không gian lúng túng này,lạnh giọng bảo khai báo tất cả

Ran và Baji đổ cả mồ hôi hột đứng thẳng người thì thầm đùn qua đùn lại đến nỗi Chifuyu,Rin và Kazutora cũng phải đổ mồ hồi dùm.

Sanzu vốn là trợ lí thân cận của Mikey cũng bắt đầu ngứa mồm bực bội không kém cạnh.

"Nói lẹ lên không thấy Boss đang chờ hay sao mà rề rà"

Baji bây giờ nhìn khuôn mặt đen của Mikey mà lòng thoi thóp sợ hãi.Hắn miệng run rẫy trước không khí như đi tử hình 

"Bọn...tao định hẹn ra đền Musashi lúc bốn giờ chiều ngày 15-"

Mikey suy từ một hồi thật lâu buộc miệng nói ra hai từ 'Lí do'

Cả đám trừ những người biết mọi chuyện liền nhăn mày lại,nếu là Kokonoi chắc chắn hắn sẽ phản đối đầu tiên một tiếng làm việc của tất cả thu được cả trăm triệu yên thì tại sao phải đi mấy thứ vớ vẩn đó nhưng Kisaki lại chốt hạ một câu khiến tất cả khựng người 

"Liên quan đến Takemichi?"

Ran nghe nhận ra điều gì đó không ổn nhìn Kisaki,chả lẽ hắn ta biết.Tay bỗng nhiên siết chặt lại như muốn bật máu lên.Cố giấu giếm đi bằng một nụ cười

"Đúng.Sao đi hay không tuỳ vào mọi người"

Anh không dám chắc nếu ở lại thêm giây phút nào nữa thì sẽ có xung đột xảy ra với con người kia.Kéo Rin ra khỏi phòng họp,Baji cùng hai người cũng đi ra khỏi.

Dường như năm người đã biết chuyện gì đó không thể nói ra được nhưng họ không quan tâm đến điểm đó mà lại quan tâm đến cái tên ấy

Takemichi...

Mikey nghe đến tên của anh hùng mà tâm tình rối loạn.Anh tìm cậu mọi nơi,luôn hi vọng rằng một ngày cậu sẽ trở về như cách mà cậu xuất hiện vậy.

Buổi hợp ban đầu diễn ra suôn sẻ thuận lợi đến đâu thì kết thúc lại là một bầu không khí im lặng lạnh lẽo.Không ai nói ai câu nào,mặt mày thì đen như đít nồi.

Hoàn toàn quên đi một người đang ngủ rất ngon sau nhiều năm ác mộng bên người vừa được tâm điểm...Takemichi

.

.

.

Quang cảnh buổi sáng đẹp lạ thường,mặt trời mọc lên ban ánh nắng nhè nhẹ ban mai qua khung cửa sổ với tấm rèm mỏng nhẹ.

Giấc ngủ ngọt ngào của hai đôi bạn trẻ ảnh hưởng đến mà tỉnh giấc

Takemichi rên một tiếng kéo dãn người cho thoải mái tay che đi ánh nắng chiếu lên mắt mình.Dần dần hé mở mắt nhìn sang con người bên cạnh rối nhìn lên đồng hồ...

"Anh Izana...dậy thôi trễ rồi..."

Cố lấy cái tay ôm eo mình ra nhưng lạ thay càng lấy càng chặt là sao vậy.Takemichi đành gọi hắn dậy lay lay người thủ thỉ đôi lời vào sáng sớm.

"Trễ rồi anh Iza...A"

"Thêm tí nữa đi..." hắn vô thức nâng lực tay kéo cậu vào lòng ngực rám nắng của hắn.Tay ôm eo siết chặt lại,mặt hắn sát bên mặt cậu 

Chỉ cần thêm vài cm nữa là môi có thể đụng nhau rồi...không được.

"Anh dậy đi em làm bữa sáng cho không sẽ trễ hẹn mất" Takemichi không hiểu chuyện gì nhưng nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của người kia cũng có chút ngại,thói quen xưa đánh bỏ tất cả.

Bữa sáng...hắn không ă-.....Takemichi làm bữa sáng cho hắn á! Izana vốn nửa tỉnh nửa mê nghe thế tỉnh ngay lập tức.Thấy người bị buông lỏng liền nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm ấy chạy nhanh vào nhà vệ sinh để mặt cái con người ngồi trên giường đực mặt thẩn thờ

Lúc vệ sinh cá nhân ra hắn vẫn còn thẩn thờ khiến cậu có chút buồn cười,tay nghề của cậu không phải dạng đỉnh có thể nói là tạm được cho có ăn mà thôi.Đi đến búng nhẹ vào trán Izana nhắc nhở hắn

.

.

Một hồi sau cả hai đều có mặt tại nhà bếp nhỏ nhắn.Takemichi tập trung vào công việc nấu bữa sáng còn hắn thì đung đưa chân ngắm nhìn người mình nhung nhớ lâu này đang ở trước mặt nấu bữa ăn cho hắn.

A chết tiệt,em ấy dễ thương quá

Liệu rằng sau này khi cả hai yêu nhau,mỗi khi hắn về sẽ có cậu đứng đó đeo chiếc tạp dề chào đón hắn.A khốn khiếp...

"Nè anh ăn đi dở đừng chê nha" Cậu cười nói đùa với hắn chứ nhìn hắn ngồi một mình suy nghĩ gì đó tự cười.Bỗng lạnh sống lưng quá đi...

Izana thấy đồ ăn được bưng ra liền động đũa ăn một dồn nén khiến hai má hắn phồng to.Vì thế mà đồ ăn chưa đây mười phút đã hết sạch.

Takemichi phì cười trước cảnh như thế,khuyên nhỏ nhẹ đừng ăn nhanh như thế sẽ nghẹn mất.Dặn dò đủ điều về cách ăn cho đến khi Izana gật đầu tỏ ý hiểu cậu mới vui vẻ cầm chén bát đem đi rửa.

Một lúc sau,Takemichi lau tay mình xem xét quần áo dơ của ngày hôm qua,hình như vẫn chưa khô khá ẩm vậy thì không được rồi.

"Izana,đồ của anh chưa khô hay là-...ai đây?"

Đi vào đi ra tự nhiên có người mặc vest đen kính râm ở trông nhà mà không chỉ một tận hai người.Ngờ nghệch nhìn Izana

"Tao kêu người mang đồ qua rồi"

Izana hắn giàu như vậy sao nhưng hôm qua ở xó rác...

"Em tưởng anh vô gia...cư"

Phụt.....

Takemichi khó hiểu nhìn hai tên cố nén giọng cười hai tên áo đen nhìn qua Izana mặt nổi hắc tuyến đen trừng trừng hai tên láo xược kia.Cậu thấy có điều gì đó không ổn

"Em xin lỗi chỉ là anh..." Câu sau cậu nói nhỏ đến mức không thể nghe được.Cúi mặt xuống thật tâm xin lỗi 

Hắn chỉ biết cười trừ với cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy, gằn giọng kêu hai tên kia cút ngứa mắt.

Đi ngang qua vồ đầu thật mạnh khiến đầu cậu xù hơn cả ổ quạ mới hài lòng đi thay đồ.Takemichi bĩu môi biểu tình.

Hành động đáng yêu ấy thu lọt vào mắt hắn hận không mang chúng giấu đi thật xa tránh bọn địch thúi đáng ghét kia.

.

.

"Izana anh nhanh chân lên hộ em đi" Takemichi cứ càm ràm sau lưng hắn vì thái độ lề mề

Hắn không để tâm đến lời nói đó vẫn tiếp tục chậm chạp mang giày da nâu đắt tiền.Chiếc giày được làm từ một nhà thủ công nổi tiếng,người ta mới tận tuỷ làm suốt hơn bảy mươi hai giờ liên tục để có một cái thành quả đáng mong đợi như-

"Đau" 

Izana ôm quả đầu bị Takemichi kí một cái thật mạnh đến nỗi thấy rõ cục u nhỏ nhỏ tròn trịa trên đỉnh đầu hắn.Vì thế mà chuẩn bị cũng nhanh hơn lúc nãy,khi cậu kiểm tra cửa đã khoá chặt kĩ càng mới kéo tay Izana đi

Hắn vừa ôm đầu vừa được người thương tay trong khiến hắn quên đi cảm giác đau ban nãy thay vào đó là sự ngọt ngào đáng sợ.

.

.

"Chifuyu,bên này" Cậu vui vẻ giơ tay cao làm hiệu cho cộng sự yêu dấu

Chifuyu nghe tiếng cậu mặt mày khó chịu bỗng tự nhiên rạng rờ quay đầu theo tiếng gọi rồi mặt lại nhíu mày đen mặt.

Ai đây...tóc trắng lại còn cao hơn cả cậu ấy.Y khó chịu nhìn hai tay nắm lấy nhau mà lòng nhói.Tự nhiên không khí có chút ngượng ngùi thế nào nhỉ.

"À đây là Izana,hôm qua anh ấy bị bọn côn đồ đánh tội quá nên cho đi chung luôn"

Takemichi giới thiệu cái con người núp sau lưng với y và ngược lại.Chắc cậu không biết chứ mặt mày Chifuyu đã nổi lên gân đỉnh điểm

Chifuyu nghi ngờ cái tên điên này làm sao có thể ở đây.Ngày thường thì giết người như rạ giờ bày vẻ ngại ngùng thiếu nữa là sao.Chắc chắn cộng sự của Y bị lừa rồi

"Ngài Izana cao quý như vậy làm sao có thể ở đây cùng với hai dân đen được"

Kurowaka Izana vốn là tên tự cao tự đại luôn cho rằng bản thân luôn đúng.Hắn dành cho mình một vị trí đặc biệt hơn cả vua chỉ ngay sau em trai Manjiro.Hắn luôn ghét ra mặt với mọi người nhưng lại hay có thói quen làm nũng tranh giành với người y thương.Izana đính thị là kẻ hai mặt!!!

Nhất định phải cho Takemichi thấy cái bản mặt thật của hắn ta,Y chắc chắn sẽ được sủng ái nhất.

"Ý mày là gì" 

Izana đâu phải dạng vừa tưởng có em ấy ở đây thì hắn không dám cãi lại à.

"Sao đúng quá chứ gì" Y cười khiêu khích 

"Mày...Takemichi đừng tin nó.Nó nói dối" Hắn quay sang bày ra bộ mặt uỷ khuất lấy lòng cậu.Hắn biết điểm yếu dễ siêu lòng với mọi thứ đáng thương

Izana nắm lấy góc áo của cậu,đôi mắt u buồn lên án hành động quá đáng của tên kia.

"Mày...Takemichi đừng tin anh ta,lừa mày đó"

Hai người hai bên tay kéo Takemichi qua lại chóng hết cả đầu còn chí choé nhau cãi dành người.Không hề để ý đến tâm trạng cậu tệ đến nhường nào.

Người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào họ rồi xì xào bàn tán khiến cậu ngượng cả mặt.Xấu hổ hận không đánh tả tơi hai tên khốn nạn này

"Mày biết mẹ gì về ta-"

"HAI NGƯỜI NÍN HỌNG LẠI NGAY CHO TÔI" Takemichi quát lớn hùng hồ liếc hai con người vừa nãy.

Cả hai nhìn dáng vẻ đầy tức giận mà ngừng lại mọi hành động của mình lại.Cúi mặt xuống không dám lên tiếng nào,nghe người thương chửi xối xả vào mặt thấp giọng xin lỗi.

Đám người bàn tán hăng say bị tiếng quát to làm khựng người không bàn gì nữa.Giả mù qua đường nhưng thể không hề liên quan gì cả

"Hai người biết lỗi hết chưa"

Nhìn cảnh nắng noi của sáng sớm không khỏi thờ dài bất lực,đáng lẽ cậu nên đuổi Izana về rồi đi chung chi cho khỏi sở.

"Dạ rồi" 

Takemichi hài lòng với câu trả lời chắc nịt,cười hai tay kéo hai người đi đến trung tâm thương mại.Lúc này mới bắt đầu hành trình giang nan nhất đây này

Hai người dẫn cậu đi tới đi lui thử hết món này đến món khác không chán nhưng cậu thì có vốn vào đây mua đồ rồi về chứ không phải đi dạo trung tâm

"Takemichi mày đeo thử đi hợp với mày lắm"

"Đừng cái này hợp hơn nhiều"

Thế là hai còn người vừa nãy hứa sẽ không cãi nhau nữa giờ thì miệng tiếp tục quên mất cãi chí choé.

Takemichi không để ý hai người nữa,né ra tránh cái nhìn tò mò của người khác thôi.Ghé đến tiệm nước gần đó gọi một ly trà sữa chống cằm chán nản nhìn hai người cãi nhau mà không phát hiện rằng người đã đi mất tăm từ lúc nào không hay.

"Takemichi mày chọn cái nà-..."

Cả quyết định sẽ hỏi cậu chọn cái nào nhưng thứ nhận được chính là không khí không màu.Hai người hoảng loạn quay qua quay lại tìm xung quanh.Chifuyu thấy cậu đang chống cằm chán chê nhìn cả hai lòng bỗng dưng mất hình tượng mà bản thân tạo dựng nên.Im lặng cất đồ lại đi đến bên cậu không một lời cứ thế cúi đầu xuống hối lỗi.

Izana thấy đối thủ tự nhiên im  lặng cất đồ khiến hắn không khỏi hoảng mang nhìn về phía Takemichi đang ngồi đó thì hiểu ra bản thân phạm lỗi cất đồ đi theo sau Y.

Takemichi nhìn hai người cãi nhau rồi hoảng loạn xong thì im lặng nhận lỗi,trạng thái thay đổi liên tục khiến cậu phì cười.Xoa đầu hai tên như con nít bảo không sao.Giờ thì mua đồ chính thôi.

Tiệm nổi tiếng về các đồ vật dễ thương dùng để trang trí bữa tiệc,phòng ngủ đều có tất lại còn giá cả phải chăng nữa.Uy tín quá đi mất...Takemichi ghi vật liệu vào ba mẫu giấy nhỏ đưa mỗi người một tờ.

Ba người chia nhau ra mua,có gì không có báo lại cho cậu.Việc có vẻ suôn sẻ hơn rồi lâu lâu có vài tiếng cãi nhau nhỏ không đáng kể lắm.

Mò mẫn hồi lâu cuối cùng chỉ có vài ba món đồ ưng ý trong giỏ hàng.Đúng là chỉ có con gái mới biết thế nào là đẹp mà thôi...

"Anh Izana?...Anh Chifuyu nữa.Hai anh làm gì ở đây vậy?"

Hai cái đầu một vàng một hồng khoát vai nhau đi mua sắm vô tình nhìn thấy hai bóng dáng đàn anh ở trụ sở.

Chifuyu và Izana nhìn hai cô gái mình vô tình gặp mà không khỏi bất ngờ.

"Hinata,Emma hai bọn em làm gì ở đây"

Hắn nhìn hai cô bạn thân lúc nào cũng có nhau như hình với bóng.Lại cùng thích chung người với hắn nữa,duyên số anh em tương tàn.

"Bọn em mới về sáng nay thôi,hai anh đi hẹn hò sao"

Emma nghi ngờ nhìn hai con người đi chung với nhau với cái tần suất thân mật bằng không mà như vậy chỉ có thể

"Hai anh đang hẹn hò hả"

Hả?

Nghe lời thốt ra khiến cả người khựng lại,cô em này nghĩ cái mẹ gì vậy.

Mẹ nó!

"Emma,em đang nghĩ cái mẹ gì vậy hả" hắn bực trong lòng với cái đầu óc nghĩ lệch lạc

Izana cao thượng như hắn sao có thể hẹn hò với cái thằng thường dân kiêm luôn tình địch chứ.Chết tiệt...

"Vậy tại sao-"

"Này hai người làm xong chưa mà tán gái rồi-"

Takemichi tập trung lựa đồ thì nghe tiếng Izana nói lớn mới quay đầu nhìn cả hai,đi mua đồ chứ không phải tán gái mấy thằng kia.

Emma lẫn Hinata nghe tiếng quen thuộc quán tính ngó mặt nhìn theo nơi giọng nói vang lên.

"Anh-...Takemichi?"

Cả hai cô bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của chàng trai biến mất hơn mười hai năm nay

Hinata nhìn mối tình đầu của mình mà không kìm lòng mắt đỏ hoe ứa đọng nước.Cô nhớ cậu rất nhiều,cô...

"Takemichi-kun....anh thật sao?"

Đem hai bàn tay ấm áp có chút chai sạn khẽ vuốt ve khuôn mặt mà mình nhớ hằng đêm.Chuyển hai tay từ mặt xuống eo cậu ôm thật chặt

Takemichi còn đang hoảng loạn khi gặp hai bạn gái ở chốn đây và cậu phát hiện ra rằng cả hai đều cao hơn cậu một khúc tuy nhỏ nhưng vẫn là cao...

Cậu bắt đầu nghi ngờ cuộc sống chiều cao của mình ngủ đông mãi tuổi mười lăm...

Emma là cô em gái thân thương của Mikey,Izana và cả Shinichiro.Là cô gái được cậu cứu hai lần mang ơn đó,đánh tên già dâm dê rồi cứu cô khỏi cửa tử chính vì thế mà Emma âm thầm ngưỡng mộ anh hùng này.Chỉ là nó từ ngưỡng mộ sang một tình yêu mãnh liệt khi nào không hay.

Một ngày người cô thầm thương biến mất giống như giấc mơ người không hề tồn tại...ánh mắt nghi hoặc nhìn bảng 'Bán nhà'

Tất cả mọi người  Mikey, Izana ... Touman,Tenjiku,Hắc Long...đều trở nên điên cuồng chưa từng thấy.Mặt xấu đều lộ ra khi không có người đó...Emma,Hinata đã nhiều lần khuyên năn 'Một ngày nào đó anh ấy sẽ về mà thôi' như không biết bao giờ cô cũng lún vào cửa ác này

Mười hai năm không phải là ít...

Người cô chờ đã trở về bên cô,chúa đã nghe lời cầu nguyện hằng đêm của cô mà đem người về.

"Emma-chan,ôm nhé"

Takemichi dang tay đủ rộng để ôm trọn vẹn cả hai cô gái cao hơn mình cả khúc.Hổ thẹn trong lòng bỗng tăng lên đột ngột

Bị kẹp bởi hai thân hình nóng bỏng này làm cậu trở thành tâm điểm mỗi khi có người qua lại...người thầm nghĩ thanh niên số hưởng người thì thầm giơ ngón cái khen tấm tắc...

Takemichi cần chỗ chui!!!!!!!

Emma đột nhiên mạnh tay siết chặt eo cậu hơn nữa khiến không khí hít vào thì ít thở ra thì nhiều.Nếu là đàn ông có lẽ cậu sẽ tẩn một phát cho đã ở đó mà ôm ôm ấp ấp

Takemichi dịu dàng kiềm nén xoa đầu hai cô nhóc này.An ủi bằng nhiều thứ giọng khác nhau

"Anh không đi nữa đâu được chứ"

"Được rồi đừng khóc nữa sưng mắt hết lên rồi kìa"

Lấy hai tay của mình chùi đi nước khoé đọng trên hàng mi cong của Hina và Emma khiến cả hai đỏ mặt đến mức muốn đổ gục

"Tại anh hết đấy" Hai người bĩu môi chống nạnh đồng thanh đồng lòng trách anh chàng bỏ rơi người ta 

"Haha..là lỗi anh vậy...hai em tha lỗi cho anh nhé"

Đưa tay gãi má cười trừ,cuộc trò chuyện ba người ngọt ngào đến mức hai người bị cho ra rìa phải ghen ăn tức ở.

Chen vào kéo Takemichi lại về phía mình ôm lấy,dùng ánh mắt cảnh cáo cả hai tránh xa người của họ ra.

"Này!"

"Emma,tránh xa Takemichi của anh ra.Không thì đừng trách"

Chuyện gì hắn cũng luôn nhường cho cô em gái bé bỏng này đầu tiên nhưng Takemichi của hắn thì không là ngoại lệ.

Vốn hắn là người đầu tiên được cậu nói thích vì thế Takemichi là của hắn,của hắn!

Takemichi nhìn bốn người trẻ con liếc liếc trừng trừng khiến cả cậu mơ hồ thấy cả tia lửa điện.Ngao ngán nhìn hai thằng trẻ trâu dạy hư hai cô gái như thế.

Mạnh tay kí đầu Y và hắn khiến cả bọn dừng mọi hoạt động.Cậu cười nhẹ đi đến hai cô vừa mới hùng hổ giờ như hamster cúi mặt tội lỗi

Nhìn hai nàng chưa gì nhận lỗi cũng khiến cậu bớt đi cơn tức,búng trán cả hai coi như lời cảnh cáo nhẹ.

"Emma,Hina,hai em đừng có học theo lũ con trai kia.Hỏng hết"

Như con nít lên ba

"Vâng"

.

.

.

Dù cuộc gặp gỡ có chút hơi không ra gì nhưng thôi lỡ rồi.Takemichi rủ hai cô tìm đồ chung cho nhanh chứ để hai thằng giặc dở chứng thì chả biết khi nào mới xong nổi nữa.

Hiện tại mọi thứ đều xong xuôi,ba người chào tạm biệt hai cô bạn nhỏ cũng là lúc chiều tối mát mẻ

"Emma,Hina hẹn bọn em bốn giờ tại đền Musashi nhé"

Takemichi xoa hai chiếc đầu nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt.Ba người đứng đợi đến khi hai cô khuất bóng mới tiếp chân đi về

Trên đoạn đường về nhà quen thuộc hàng ngày vẫn hay đi qua lại,cả ba người nói chuyện xôm xả suốt quên mất thời gian là gì

"Này,hai người muốn qua nhà tao ăn một bữa không?"

Nghĩ lại dù vậy cậu ở nhà một mình cũng cô đơn vậy thì sao không rủ quẩy ở nhà một trận thật đã.

Izana và  Chifuyu không nhiều lời đồng ý răm rắp.Gần đến khu căn hộ,Takemichi liền thấy chiếc xe hộp sang đậu ngay gần đó.

Ánh đèn mập mờ chiếu lên thân hình đô con kìa,nhanh chóng nhận ra người trước mắt không hẹn chạy đến ôm lấy cổ gã

"Tai-chan,Mày về sớm vậy?"

Taiju nói trước khi đi bảo hai ba ngày mới về vậy mà...định mở tiệc.Takemichi ngơ ngơ suy nghĩ gì mà bĩu môi như đang trách tại sao về sớm vậy

Bàn tay to lớn bỗng siết chặt eo nhỏ của cậu lại,trầm giọng

"Đối tác dễ nên về sớm,chứ để mày ở nhà phá hay sao" Gã bắt bài ngay cái tính ăn chơi của cậu

Sao biết!!!

Suy nghĩ hoá ra mặt mình có chữ phải không? Chơi lâu ai cũng đọc ra suy nghĩ của cậu vậy trời!

"Được rồi,hai ta đi ăn tối vậy.Mày kêu hai tên kia về được rồi đó" Liếc hai con người tức tối vì ngày hôm nay ăn bơ hơi nhiều.Gã thầm nghĩ xem tí bị ăn mảnh mất

Takemichi ngượng ngùng nhìn hai con người vừa mới rủ đi ăn giờ nói huỷ là huỷ được à.Ái ngại quay đầu

Tư thế lúc bấy giờ của cậu và Taiju khác gì một đôi tình nhân yêu nhau cả,Takemichi nhón chân lên thì thầm đôi lời còn gã thuân tay ôm lấy vòng eo nhỏ nghiêng mặt sang bên cho cậu nói.

Cậu không để ý bọn hắn thì có,Izana hận không thể bay vào cước vào cái tay bẩn thỉu của thằng kia một cái.

"Hai bọn bây đi ăn chung nhé" 

"ĐI" 

Tự dưng từ mặt đen hơn đít chảo bỗng nhiên sáng lên còn lấp la lấp lánh.Takemichi cảm thấy hơi lạnh nhỉ...

Cuối cùng một ngày nữa an lành trôi qua.

.

.

"No quá đi mất!!!...à trời cũng khuya rồi hai bây về đi kẻo người nhà lo...aww"

Chifuyu búng trán tên cộng sự ngốc này,đang xem Y bao nhiêu tuổi vậy hả.Có còn con nít đâu mà ba mẹ lo...

Izana bắt đầu mèo nheo với cậu xin ở lại thêm một đêm nữa.Nghe tới đây Y cũng bất ngờ,tên này đã ở chung với Takemichi hả.Tại sao không phải là Y chứ.Chifuyu hùa vào xin được ở lại

"Mày cho tao ở lại đi,giờ về mẹ tao đánh tao chết"

"..."

Nhưng mà tự nhiên có nhà không về qua nhà cậu ngủ chi vậy trời.Takemichi quơ quơ tay không biết làm sao cả,đành đưa mắt cầu cứu Taiju.

"Không được,đây là nhà tao chứ không phải khách sạn muốn ngủ là ngủ"

Gã gằn giọng tỏ ý tức trong người từ chối cái lời mèo nheo cổ xưa kia.Izana liếc xéo gã cãi lại không kém cạnh gì.Cả hai nói to đến mức có lẽ hàng xóm sẽ nghe thấy mất

Takemichi đang rối não thành một nhù hỗn tạp,đành đưa ra cách giải quyết

"Hay là bọn mày về nghỉ ngơi đi mai còn nhiều việc lắm"

"Không chịu không chịu.Tao muốn ở lại" Hắn không chịu bỏ cuộc mà hét toáng cả lên.Takemichi hoảng loạn hơn cả.Đành nhắm mắt tặng cho Izana nụ hôn nhẹ trên trán hắn.Hiệu quả ngay lập tức khi hắn không còn ồn ào nữa thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng lên trên làn da rám nắng.

Chifuyu không chịu nổi cảnh tình từ của hai bên liền xông vào hưởng ké.Không ở lại được nhưng chắc chắn không thể hắn ta được.

"Takemichi tao cũng nữa" Ánh mắt cún con như đòi quà từ chủ nhân của mình

Tất nhiên cậu sẽ không tránh khỏi sự yếu lòng hôn nhẹ thêm lần nữa lên trán của cộng sự xưa.Hai người đưa hôn hôn cứ thế chào tạm biệt nhanh chóng chạy về hướng vô xác định.Cậu không để ý đến hai con người đỏ bừng bừng như lửa đốt...

Cuối cùng Takemichi cũng đuổi được hai ông thần kia về nhà,đến khi vào nhà một cách mệt mỏi thì nghe tiếng khoá cửa cẩn thận của gã.Không mấy khi Taiju khổng lồ này biết làm nũng,ôm sau lưng gục khuôn mặt bố đường của mình lên vai cậu

"Michi,tôi cũng muốn nữa" Gã là nãy giờ chịu đựng để đuổi hai thằng phá đám kia về nhà.Nếu không phải kiềm chế trước cậu thì chắc đã lao vào đánh nhau một trận cho sướng.

Takemichi bất ngờ khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net