Chương 9: Biển(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính ngày hôm sau khởi hành cho chuyến đi chơi biển lần đầu tiên sau 12 năm xuất ngoại.Trước cửa đã chuẩn bị sẵn hai chiếc vali cỡ lớn đặt ngay tại đó kèm nhiều loại túi khác nhau và có cả con gấu bự màu kem?.Tuy nhiên dù cho là xong tươm tất cả rồi mà chưa thể đi đến nơi tập trung được...Taiju chống nạnh dựa tường nhìn hamster nhỏ đang vừa ăn vừa dán mắt lên cái tivi chiếu chương trình ưa thích.

Bữa sáng ngâm hơn 30 phút liền chả hiểu tại sao gã có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu như thế được.Gã hằn giọng lần nữa lên tiếng nhắc nhở

"Takemichi ăn lẹ đi"

Takemichi không thèm cho gã một ánh mắt nào cậu không thể bỏ dở khúc gay cấn được.

"Biết rồi hối nữa tao nhịn đấy"

Thách thức lớn thật đấy mà Taiju lại không thể làm gì được.Mệt mỏi hận không đem người quăng lên xe đi cái vèo tới nơi ngay.

"Mày biết mấy giờ rồi chưa hả.Người ta hẹn 8 giờ mà 8 giờ 30 chưa ăn xong"

Gã tiếp tục lầm bầm mấy câu đạo lí làm người này này nọ nọ đến phát ngán.Cuối cùng cũng nghiêm túc ăn bữa sáng một cách nhanh chóng.Cả hai khoá chốt cửa đi xuống hầm bãi đỗ xe của chung cư.

Takemichi vừa đi vừa lảm nhảm đủ trò đủ kiểu than vãn từ Taiju đến Mikey đến nhiều người khác.Đa số toàn mấy chuyện ngày thường nhỏ nhặt nhưng cậu lại để ý vô cùng kĩ càng.

"Mắt thâm thấy gớm quá đi,hậu quả của việc ham chơi đó Tai-channn"

Cái con người này!!!!

Muốn chọc tức gã đây mà,thâm là vì ai cơ chứ.Không hiểu cho người ta thì thôi còn khoái trêu trò,nếu đè được gã chắc chắn sẽ làm đến khi cậu xin tha đến ngất đi tỉnh lại hình phạt táo bạo cho kẻ lì lợm.

Suy nghĩ đang trong cảnh cao trào bỗng nhớ ra ông Hanagaki vẫn luôn canh me gã từ mọi hành động.Bảo vệ con trai thái quá khiến cả chục năm toàn ăn vụng.

Khó thế...

"Tai-chan?"

Takemichi nhìn người đứng trước thang máy thẫn thờ biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.

Bị sao vậy tự nhiên đứng yên là sao? Hay là đứng máy chập mạch ở đâu à??

Ngán ngẫm nhìn người tắt máy,cậu nhanh bấm xuống tầng không đợi nữa.Đến khi thang máy kêu tinh rõ to đánh thức gã từ trong mộng tỉnh dậy.Nhận ra người đã đi mất tiêu mà thầm cười khổ tự nghĩ bản thân thiếu nghị lực

"Ồ xuống rồi này lâu quá đi"

Takemichi chống nạnh đứng trước đầu xe nhìn gã đang từ từ đi đến.Nói người ta chậm nhưng nhìn lại đi...đồ đáng ghét!

Cầm hai vali nặng thêm chiếc túi bên lưng chạy nhanh xuống cầu thang khiến Taiju buộc phải thở gấp nhìn mèo nhỏ gã xuống trước ra oai kiêu hãnh mà khẽ thở dài

Cất đồ vài hết trong chiếc xe hộp đen sang chảnh,gã mở cửa xe cho cậu ngồi vào mới đóng lại chuyên nghiệp như thói quen từ lâu về trước.Duy nhất chỉ một người hưởng thụ

"Cảm ơn Tai-chan"

"Ừ"

Điểm hẹn tại đến Musashi nơi tập trung mới của giới siêu xe và mấy anh vệ sĩ đẹp trai.

"Micchi tới trễ quá đi"

Ngài thủ lĩnh cao cao tại thượng ngồi trên bậc cao nhất đền chống cằm lầm bầm than trách

"Takemichi-kun tới rồi kìa" Hina nhìn thấy bóng nhỏ nhắn bồng bềnh liền nhận ra ngay người thương từ bộ mặt chán đời trở nên yêu đời ngay lặp tức

Takemichi thấy người trong gần như là đông đủ cả rồi hớn hở chạy về phía đến vẫy tay hô lớn

"Hihi Hello everyone"

Mikey lập tức nhận được tín hiệu địa cầu chạy nhanh thoát khỏi tầm tay của Draken ôm chằm lấy cậu.Cả hai đều ngã về phía sau, Takemichi thấy hơi chật vật với con người này vỗ lưng mặc cho Mikey cứ dụi mặt vào lòng ngực cậu.

Cả đám một phen đen mặt nắm chặt tay muốn bật máu.Draken nổi đoá đến kéo con koala ra khỏi người anh thương với sự hợp tác của Kakucho.Một lúc lâu mới có thể tách ra được và ngài thủ lĩnh nhìn cấp dưới mốc mình khỏi cậu mà quẫy đành đạch trên tay Draken đòi thả ra.

"Ồn ào quá im coi"

Anh trai cục sút thứ hai của Mikey lại chính là Izana đứng bên cạnh Takemichi phủi phủi bụi dính trên đồ sau cú ngã vừa nãy từng chút nhẹ nhàng

Cậu giờ chỉ biết cười trừ thôi chứ làm sao giờ chống lại có nổi đâu.Taiju đậu xe ổn định đi vào thì mọi chuyện đã hỗn loạn mới thầm muốn đem người vào xe trách nơi khói bụi drama.

"Ehem...nếu đã tập trung đầy đủ rồi thì không mau lên xe khởi hành đi mấy thằng nhóc ranh này" Chàng trai à không là ông chú không chịu được cảnh ồn ào nên đành lên tiếng dẹp loạn

Nhưng thay vì sẽ im lặng lên xe đầy đủ khởi hành thì chuyện lại càng bùng phát hơn chính là quyết định cậu sẽ phải đi xe cùng với ai.

"Takemicchi là của tao nên cậu ấy phải đi chung với tao"

"Tao là cộng sự thân nhất của Takemichi nên chắc chắn không thể thiếu Matsuno Chifuyu này"

"Hanagaki cưng tao nhất nên phải đi cùng tao"

"K-Khụ...anh mày già nhất nên Takemichi phải đi cùng anh"

"Takemichi đi cùng tao thì giờ cũng phải đi cùng tao giành giành cục shit"

Cả đám một phen nhốn nháo quên mất hai kẻ đang cố gắng tận hưởng khoảng khắc ăn mảnh được nhiêu thì ăn có còn hơn không.Anh chàng dịu dàng khéo tay Mitsuya cùng bàn tay vàng kiếm tiền Kokonoi Hajime cuộc trò chuyện ba người diễn ra vô cùng hoà hợp hoặc không...

"Lâu lắm rồi mới đi biển đấy thời gian trôi qua nhanh ghê" Takemichi đặt hai tay ra sau đầu thong dong đi giữa hai cậu bạn lâu năm của mình.

Nhớ năm xưa ngày nào chán cũng đều có người xung phong đòi chở cậu đi biển hóng gió đến ngán giờ thì lại nhớ thân thương.Đúng là con người cái gì cũng đòi hỏi được

"Nhưng mà lần này đi không nghe nói gì đến-"

Takemichi chưa kịp nói hết câu Mitsuya đã chen vào trả lời

"Kokonoi bao tất mày không cần phải lo Takemichi"

"Koko bao á!!!" Đại gia mãi chất,đôi đồng tử sáng lên nhìn chằm chằm vào con người được cho là đại gia không mấy tìm cơ hội ôm chiếc đùi to bự không nhỉ.

Hắn nhìn người hắn thương lấp lánh ngưỡng mộ mà tự đắc vươn cao mặt.

"Sao muốn ôm thử người có tiền như thế nào không? Lại đây"

Kokonoi cố gắng dụ dỗ cái con người ngây thơ để có thể sờ chút xíu thân hình nhỏ nhắn kia.Tất nhiên Takemichi không từ chối mà nhảy phốc lên người hắn.Vì quá bất ngờ mà tay hắn chạm vào chiếc mông mềm khéo tay bóp một chút

Hai người ôm nhau một vì ôm được chiếc đùi to bự một thì dụ dỗ thành công thỏ nhỏ mà tự mãn khiến kẻ thứ ba nhăn mày cướp lấy lại người.

Đúng là anh nói dối vụ Kokonoi bao toàn bộ chuyến đi với Takemichi là không đúng cũng không có nghĩa anh phải đứng nhìn hai người ân ái anh ra rìa như thế được.

Kokonoi chính hiệu là kẻ ích kỷ có một không hai trên thế giới này.Một kẻ chỉ biết tiền và tiền không còn quan tâm đến sức khoẻ của mình.Hanma chính là kẻ sai lầm đầu tiên dâm mượn tiền Kokonoi tiêu sài ăn chơi thế là không tiền trả đủ vốn lẫn lãi mà cấm đầu làm việc gấp 4 lần người khác làm để trả nợ.

"Chậc...Đồ phá đám"

"Cảm ơn"

"..."

Đúng là hoà hợp chưa được năm phút đã banh chành.Chân của Takemichi vẫn chưa được chạm đến cho đến khi đến bãi đậu xe Mitsuya mới thả cậu xuống.

"Takemichi"

Mikey từ phía sau ôm lấy cậu mặt anh úp vào hõm cổ nhỏ.Takemichi có chút ngứa cũng không làm được gì.

"Sao thế"

Bản mặt đáng sợ tự nhiên sát lại gần cậu phút chốc chỉ còn 5cm khoảng cách thì môi tiếp môi.Gương mặt cậu thoáng chóc đỏ bừng lên vội vã đẩy khuôn mặt đáng sợ kia ra.

Đáng sợ quá....

Mikey không dam chọc cậu nhiều sợ bản thân bị xa lánh đành tiếp tục câu định hỏi khi nãy.

"Takemicchi muốn ngồi xe với ai nè"

"Phải chọn sao?"

Lựa chọn đối với cậu đều luôn khó khăn trăn trở với nhiều bộ mặt đáng thương làm cậu xiêu lòng thương hại...

Hay là...

"Vậy tao sẽ chọn...đại ca Kokonoi Hajime yêu dấu"

Cái tên được nói ra thoáng chốc cả chục gương mặt cứng đờ nhìn kẻ đứng trên vinh quang dành lấy người.Mikey không phục không phục rõ anh là người tìm ra cậu trước mà tại sao...

Chắc chắn thằng kia gian lận...không chịu không chịu

Thủ lĩnh Phạm Thiên đáng sợ giờ đây đi làm nũng giãy giụa với một đứa trẻ dễ thương (?) vì không chọn nó vì thiên vị thằng kia.

Takemichi không biết làm sao thôi nhờ hai bảo mẫu Draken và Kakucho kéo ra.Phút chốc chật vật không biết nói sao,Mikey đúng là con nít mà nhủ lòng an ủi cho anh bớt quậy đỡ khổ người khác

"Hay là đến lúc về tao ngồi xe mày nhé,Mikey"

Dù nó tưởng không tác dụng ai ngờ hữu dụng ra phết.Mikey phồng má giận dỗi nhìn cậu lí nhí

"Thật?"

"Tất nhiên rồi tao có bao giờ thất hứa đâu đúng không?" Quả nhiên Mikey trẻ con vẫn là đáng yêu nhất.

Cả đám lại được một phen ganh tị với thủ lĩnh con nít kia.Nhưng đâu ngu gì làm mất hình tượng như thủ lĩnh đâu...giữ giá giữ giá.

Mọi người bắt đầu lên xe khởi hành chuyến đi 4 ngày 3 đêm.

Nghiêng về phía Takemichi vì lần đầu đi xe cùng đại gia nhiều tiền có chút hào hứng nhưng rồi vẫn y như cũ sau ba mươi phút liền cảm thấy mệt trong người muốn ngủ...

"Mệt rồi hả" Bộ dạng từ hăng hái sang mệt mỏi cũng diễn qua nhanh dữ.Kokonoi đưa tay ngã ý kêu cậu nằm lên người mình cho thoải mái.

"Ừm" Cậu sẽ không nói là cậu đồng ý để hắn ôm đâu.Để hắn chỉnh cho cậu tư thể ổn nhất mới an tâm chìm vào giấc ngủ say.

"Chúc em ngủ ngon"

Hôn lên chiếc má bánh bao đàn hồi tốt.Quả nhiên cái gì của Takemichi đều tốt hết thậm chí ngay cả việc có lấy tiền hắn tiêu sài phung phí cũng dễ thương nốt.Hắn thầm cười suy tưởng một ngày nào đó hai người về chung một nhà.

Hắn ra hiệu chi tài xế tăng nhiệt độ xe lên cho chút ấm áp.Ánh mắt dịu dàng vuốt ve người

"Em là ánh sáng của tôi vì vậy tôi sẽ cho em tất cả chỉ cần đừng rời xa tôi nữa...được không?"

Một câu hỏi được đề ra nhưng lại không cần một sự trả lời nào mà giống như một lời trói buộc thì đúng hơn.

Trói buộc bằng quyền lực

Hình như hắn quên ai rồi thì phải nhưng tại sao phải quan tâm nhỉ.Chú tài xế có tuổi trung niên cảm thấy cuộc đời mình như là người vô hình...ít ra ông cũng biết ngại chứ.

Già rồi vẫn phải ăn cơm chó do chính sếp mình làm.Bộ mặt thủ thỉ dịu dàng của cậu sếp khó tính ích kỷ lần đầu tiên ông thấy được vốn đã không tin vào lời kể của mấy nhân viên bàn tán ra các sếp đã thay đổi.

Suốt ngày đòi trừ lương người ta giờ thủ thủ nhỏ trao tài sản của mình.Đúng là cuối cùng cũng có người trị được mấy ông thần khó ăn khó ở nhưng đặc biệt người trị lại là một cậu nhóc nhỏ chắc tầm 17-18 tuổi thôi sao gu của mấy người lạ thật....

Tài xế vừa đi vừa ngẫm nghĩ phán xét vừa thầm thương cậu bé nhỏ...tất nhiên Kokonoi là kẻ nhìn mặt phán người nên đều có thể nghĩ ra ông tài xế làm gì...

"Cậu ấy 26 rồi" Giọng trầm xuống giống như thường ngay.Ánh mặt rõ ý khó chịu cảnh cáo kẻ không biết phận.

"Vâng tôi xin lỗi"

Cả tình trạng đều trở nên im lặng lạ thường.Kokonoi chỉ quan tâm con người đang nằm ngủ trong lòng mình,tài xế cũng biết phận chỉ nghĩ không nói gì tập trung lái xe.

Sự thật cho rằng cậu bé mới chính là trùm cuối cằm đầu mấy ông thần kia.Nhắc đến vị tổng cao nhất sẽ nghĩ đến kẻ ghê gớm nhất Sano Manjiro nhưng chỉ những kẻ hiểu chuyện biết rằng người đứng hơn cả tối cao chính là cậu nhóc nhỏ mà thôi.Vô lý...nhưng đúng là như vậy không tin hãy thử đi.

Người dám cốc đầu thủ lĩnh,người dám đấm quý ngài Hantaini,người dám đấu tay đôi với kẻ tâm thần Sanzu dù kẻ đó không ra tay để yên cho mà đánh nhưng mà công bằng thật hay thậm chí ngồi lên vai kẻ to con South chỉ vì mỏi chân.

Nhiêu đó đủ để bái phục chưa hay muốn tự kiểm chứng?

Tới khách sạn mà Kokonoi đã đặt trước,khách sạn năm sao nổi tiếng tại bãi biển Nanki Shirahama của tỉnh Wakayama.

Đến nơi Takemichi đã thức dậy 15 phút trước và cậu đang nghịch tóc của Kokonoi trong sự hăng say...

Nói thật bọn này giàu khiếp đặt hẳn cái khách sạn to bự chỉ để tắm biển thôi sao.Cậu cùng mọi người vào trong sảnh theo hướng nhân viên dẫn đi.Chờ đợi thẻ lấy phòng thì mọi chuyện bắt đầu tiếp tục bùng nổ dành ở chung phòng với cậu.

"Ồn ào quá đi thay vì ngồi cãi lộn thì làm cái gì hay hơn đi"

Anh chàng mèo ngán mấy cuộc cãi nhau ồn ào mà con chả được cái tích sự gì, Takemichi thầm cho hắn một cái like hắn nhưng...

"Thay vào đó tù xì cho công bằng đi"

Quả nhiên do cậu tưởng tượng mà thôi làm gì có ai trưởng thành đâu!!

Takemichi bất lực cười khổ chờ đợi kết quả trận đấu tù xì con nít.Và cuối cùng kẻ dành được vé mời chung phòng với cậu.

"Hahahaha ông trời có mắt đấy" Tưởng chừng gã sẽ nghiêm túc làm một ông chú trưởng thành nào ngờ lại tham gia cái trò ngớ ngẩn và vui mừng vì chiến thắng nó (?)

Sau khi cười vào mặt của bọn ranh lẫn 3 thằng bạn thân,gã nhanh chân chạy bên cậu xách người lên bất ngờ khiến Takemichi ôm chặt lấy cổ gã.

"Nào nhóc, chúng ta cùng đi xem phòng cứ-...phòng ngủ của chúng ta thôi"

Nhanh chân đứng trước thang máy chờ đợi mặc kệ ánh nhìn dao găm viên đạn như muốn giết gã.Takemichi ngoảnh đầu nhìn đống hành lí ngoài kia thắc mắc

"Vậy hành lí thì sao"

"Nhân viên sẽ đem lên ngay thôi nhóc đừng lo"

Không chừng chừ biến mất ngay tức khắc.Shinichiro và Wakasa phía sảnh ghen tị bắt tay nhau tiến hành một kế hoạch trị cái tính hách dịch của thằng Takeomi cho đã cái bụng mới được

Quả là khách sạn năm sao có tên tuổi,căn phòng to và tiện nghi ra phết.Nhìn phát bỗng chốc thành phú ông tận hưởng sự xa xỉ của tiền

Hồi lúc lâu nhân viên mang các hành lí lên tận phòng.Takemichi cảm ơn người rồi sắp xếp mọi thứ cho thật gọn gàng ngăn nắp rồi mới có ý định rủ người đi chơi.Nhắn tin cho vài người thì chỉ có nhóm của Hina và thêm Chifuyu,Inui rảnh rỗi còn lại bảo bận vụ gì đó cậu cũng không biết nữa.

Bước ra khỏi cửa phòng Takemichi gặp ngay hai anh em nhà Kawata đang có định gặp Takeomi để giải quyết công chuyện gì đó.

"Hi Takemicchi"

Smiley cười rộ lên khi gặp cậu mà đôi bên chào qua tiếng lại.Takemichi cũng tiếp hai người

"Hai bọn mày tìm Omi à?"

Angry lại gần vồ chiếc đầu đen khiến nó xù lên như ổ quạ mới buông tha gật đầu

"Vậy bọn mày đợi tí ổng ra liền thôi"

Takemichi bĩu môi phán ánh cái con người tự nhiên làm xù hết cả tóc cậu vừa mới chăm sóc xong.Cậu nhìn lên hai quả đầu cam xanh đã không còn xù mà thay vào đó là chiếc đầu được duỗi thẳng lại khiến cậu có chút nuối tiếc

"Mềm vậy mà nỡ nào..." Takemichi lí nhí chút xíu đủ để chỉ mình cậu nghe mà thôi

"Được rồi vậy cho bọn tao mượn ông Takeomi một chút nhé"

Vừa thấy người ra khỏi phòng ngủ liền bị hai anh em Kawata túm lại kéo đi không để gã cầu cứu sóc nhỏ...

Smiley cười chào tạm biệt cậu và Angry thì chỉ vẫy tay rồi chú tâm bịt miệng giúp anh kéo người đi Takemichi tự nghĩ rằng mọi người thân nhau đến mất yêu thương thế kia thì mấy phần an tâm.

Mang tâm trạng vui vẻ xuống sảnh có người đang đợi cậu dưới đấy.Hình như cậu đến cầu thang thì nghe gì đó khá giống tiếng thét thảm lương chắc cậu nghe nhầm rồi

"Takemichi-kun ở đây nè"

Hinata vui vẻ chạy đến ôm lấy Takemichi.Kéo tay cậu rời khỏi khách sạn để xuống thị trấn tham quan một chuyến.

"Mua gì cho bọn Akkun đây ta" Takemichi lấp bấp chọn lựa những món đồ được treo trên kệ mà phân vân.

Bỗng ánh mắt cậu lia vào hàng móc khoá hình cái Koi dễ thương lại còn có nhiều màu khác nhau.Takemichi bắt đầu rối rắm không biết chọn cái nào cho hợp cuối cùng lại mua mỗi con một màu dựa theo màu tóc của từng người.

Nhóm người khi nãy giờ tách ra làm hai,nhóm Hina thì tách ra dẫn nhau đi mua sắm còn nhóm cậu vì Takemichi không đi nổi nữa đành qua công viên nhỏ ngồi nghỉ cùng Inui và Chifuyu

Y thấy mồ hôi nhễ nhãi đọng trên trán và cổ cậu nên Chifuyu đề xuất

"Takemichi ăn kem không tao đi mua cho" Y chỉ vào hàng kem cách cậu ngồi cũng không xa.Takemichi vừa gật đầu một cái Chifuyu liền biến mất ngay trước mắt đứng xếp hàng bên kia làm cậu không dám tin vào mắt mình.

Mệt quá bị ảo giác hả ta?

"Takemichi mày ngồi yên đây nha tao mua nước rồi quay lại liền.Đừng đi đâu,ở yên đấy"

"Biết rồi mà"

Takemichi cười bất lực cách gà mẹ Inui chăm cậu.Khác với tưởng tượng của cậu,Inui vừa lo cậu khát nữa quá vừa lo nếu mình đi cậu sẽ biến mất như ngày đó mất....

Đến khi Takemichi xoa đầu anh bảo yên tâm thì Inui mới luyến tiếc chạy đi mất.Cậu thầm cười nghĩ rằng Inui của cậu quả thật dễ thương...chờ đã!

Sao lại dễ thương?

Cậu thầm tát bản thân hồ đồ sao có thể nói con trai dễ thương được chứ.Nhìn cậu tự tát mình đến đỏ hai bên má mới chịu dừng lại.

Chợt có nhiều cái bóng lớn đứng trước mặt cậu làm bóng mát thay cho cây cối.Takemichi muốn cảm ơn ý tốt của đám người nọ nhưng lời lẽ hình như có gì đó hơi sai...

"Bé con đáng yêu nhà ai đi lạc đây"

"Muốn đi chơi với anh không?"

"Đi chung bọn anh cho em sướng không lối về luôn"

Giờ Takemichi ngước nhìn lên mới nhận ra ba tên trước mặt nhuộm màu tóc màu mè nổi bật còn xỏ khuyên tai khuyên mũi thậm chí là xăm hình kín cả tay kia.Lại tập tành làm bất lương đây mà thua cậu ngày xưa ấy chứ

"Chê"

"..."

Takemichi thẳng thẳng bĩu môi chê bai đám người nhởn nhơ kia khiến một người trong đám người thẹn quá hoá giận.Hắn ta siết chặt lấy cổ tay cậu kéo mạnh ra khỏi hàng ghế đưa lên cao.

Bị ăn đau điếng phần cổ tay,cậu liều mình đấm vào bản mặt thằng khó thật mạnh một cái khiến hắn ta ngã về phía sau vứt mạnh cậu xuống mặt đất.Takemichi nhíu mày chịu đựng chóng bàn tay đang ứa dòng máu đỏ

"Mẹ khiếp thằng chó này"

Hắn ta sau khi ổn định lại tinh thần dường như quá điên dơ tay lên chuẩn bị đấm cậu thì.Takemichi tròn mắt nhìn

"Chifuyu?"

Chifuyu tức giận điên cuồng đánh vào người đã ném cậu xuống đất.Cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Y mà bất ngờ,run rẩy cố gắng níu kéo nếu không sẽ có người chết mất

"Chifuyu dừng lại"

Làm ơn

Y dường như không nghe vẫn tiếp tục khiến vài người còn lại sợ hãi đến nỗi không dám nhúc nhích mà đái ra quần.Takemichi gượng dậy

"CHIFUYU DỪNG LẠI ĐI"

Vết thương khẽ hở ra khiến máu chảy nhiều hơn ban đầu.Takemichi nhỏ giọng rên một tiếng.Cũng vì nghe tiếng cậu rên Y mới khựng lại chịu nhìn sang bộ dạng thảm thương của cậu lúc này.

"Hức... T-Takemichi"

Chifuyu long lanh nhìn cậu ảo giác thấy hai tai đuôi cụp xuống đến đáng thương.Nhìn cậu như vậy Y cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.Lúc nãy vì muốn mua kem mà bỏ cậu một mình bọn chó bắt nạt cậu đáng chết...

Phải giết chúng!!!

"Lơ một tí là có chuyện đúng thật là"

Thêm ba bóng dáng cao to lại gần phía cậu tạo thêm ba cái bóng râm.Takemichi ngước nhìn bất ngờ

"Ba bọn mày sao lại ở đây???"

"Nếu không tới mày định xử lí như thế nào?"

Cậu cứng miệng ngay lặp tức,đúng là như vậy thật cậu không thể cản lại được Chifuyu nữa.Cái khí áp đảo mà cộng sự cậu toả ra đáng sợ vô cùng giống như.....

Takemichi lâm vào suy nghĩ quên cả đau và ai đang ngồi đứng cạnh mình mà cứ lầm bầm.Draken thở dài liếc mắt nhìn Mutou và South hiểu ý nhau.Cả ba tách ra thành hai nhóm,Draken bế xốc cái mèo nhỏ đặt lên vai mình lơ đi ánh nhìn khó hiểu và bất ngờ sợ hại mà ôm chặt đầu mình,Draken lại gần Chifuyu kí đầu Y một cách rõ mạnh coi như cảnh cáo dám lộ mặt khác làm mèo nhỏ sợ hãi xù lông rồi kìa.

Trên đường trở về khách sạn,ba người không nhiều lời với nhau.Takemichi ngượng ngùng mặc để người ôm eo mình giữ không bị ngã phía sau người ôm bàn tay ít bị thương lẽo đẽo đi theo bên cạnh mặt cứ xù xụ xuống.

Không khí có chút....lạ (?)

Đêm xuống lộ ánh trăng sáng xanh ngoài cửa sổ bỗng nhiên một căn phòng lớn trên tầng cao toà nhà khách sạn chứa đựng số người không hề nhỏ là mấy.Takemichi ngồi trên giường vỗ về chú cún lớn đang vùi mặt vào bụng cậu mà lo âu liệu nặng quá toà nhà sẽ sập xuống không....suy tưởng cảnh tượng đó làm cậu mặt mày tái xanh tái mét.Còn bọn hắn thì mặt đen thui thút sau khi nghe câu chuyện mad Chifuyu kể liền ồ ạt kéo đến hỏi thăm.Rõ là bị nhẹ mà cứ nhưng mới từ thể trạng thực vật sống dậy vậy rối tung hết cả lên.

Hiện tại cậu chỉ bị xước nhẹ ở tay và chân một tí bác sĩ nói chỉ cần thoa thuốc vài ngày sẽ khỏi ngay nhưng nào ai tha cho cậu nhất là con cún lớn đang ôm cậu khóc lóc xin lỗi đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net