Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BỌN KHỐN TỤI BÂY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ?!!"

Tiếng la đầy vẻ căm phẫn, trách móc vang vọng dãy hàng lang trắng nồng nặc mùi thuốc tẩy. Phía sau họ là cánh cửa đang được đóng kính, ánh đèn đỏ sáng rực trên tấm bảng hiệu. Chỉ vài phút trước thôi, những con người này đã phải chứng kiến cảnh người mình yêu bị đưa vào đây cùng sự vội vàng của nhóm y bác sĩ. Giờ cậu sống hay chết họ còn chả biết, tệ thật đấy.

Taiju phẫn nộ, đấm mạnh vào mặt Izana, khiến hắn ngã sõng soài dưới đất. Mặc cho người nọ đánh mình, hắn vẫn một mực im lặng, cái má đau rát nhưng như vậy đã là gì so với cậu thiếu niên tội nghiệp đang nằm trong căn phòng kia. Dù gì tất cả cũng là lỗi của hắn mà...

"Được rồi Taiju, ở đây là bệnh viện, ta không nên làm ồn đâu."

Inui vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, bước tới ngăn cả hai lại. Cũng như những người còn lại, anh lo chứ, nhưng làm gì được đây. Đưa ánh mắt mệt mỏi sang cánh cửa vẫn luôn đóng kín, anh tự hỏi không biết bên trong đó đang diễn ra những gì.

Takemichi có ổn không?

Các bác sĩ sẽ cứu được cậu chứ?

...

"Tsk!"

Taiju tặc lưỡi rồi đùng đùng bỏ đi mất. Inui thở dài, chào họ rồi đi theo sau. Cả hai còn vài việc phải giải quyết trong bang. Sự việc vừa rồi đã khiến thành viên Hắc Long kinh hãi, vào thời điểm nhạy cảm này lục đục nội bộ rất có thể sẽ xảy ra.

Izana thất thần ngồi dưới đất, nhìn hai bóng người dần xa khuất. Khi đã chắc chắn cả hai đã đi, hắn mới chậm rãi đứng dậy, lau đi vệt máu còn đọng trên miệng.

"Mày không sao chứ?"

Kakucho nhăn mặt, nhìn vị vua đầy kiêu hãnh giờ chỉ như người thường. Anh đưa tay sờ vết thương của mình, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Tuy anh cũng bị bắn nhưng viên đạn vào khá nông, nên các bác sĩ gặp đạn ra và xử lý vết thương khá nhanh; nhưng còn Takemichi thì...

Chết tiệt!

Anh mong rằng lúc đó người bị bắn là mình chứ không phải cậu. Nếu ngay từ đầu anh phát hiện tên Kisaki xảo quyệt có điều bất thường thì chắc là chuyện này đã không phát sinh.

Thiên Trúc và Touman khi nãy còn là kẻ thù không đội trời chung mà giờ lại cùng nhau ngồi đợi, lo lắng cho cùng một người.

"Này Mikey... Mày nói là mày muốn cứu tao sao?"

Izana im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên làm lành với 'em trai' hay không.

"Đương nhiên, chúng ra là anh em mà!"

Mikey có chút bất ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

"Có một lần tao tình cờ gặp được người mẹ đã vứt bỏ mình..."

Hắn nhớ, nhớ đến ngày hôm ấy. Nhìn người mẹ lâu ngày không gặp, tay cầm điếu thuốc, hắn đã luôn băn khoăn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mẹ... Sao mẹ lại bỏ rơi con? Để chơi trò chơi này sao...?"

Izana bất ngờ nhìn 'mẹ' - người phụ nữ đang châm châm vào máy trò chơi, miệng phì phèo thuốc lá.

"Chậc! Phiền phức!"

"Hả?"

Hình tượng người mẹ hiền, dịu dàng trước kia đâu mất rồi? Người hiền hoà, gương mẫu mà hắn luôn mong ngóng đã không còn, chỉ còn là người đàn bà buông thả bản thân.

"Mày không phải con tao."

"Sao?"

Izana hoàn hồn, không tin vào những gì mình vừa nghe. Đôi người tim co lại, chờ đợi câu trả lời của bà.

"Mày là đứa con riêng giữa ông chồng trước của tao với một mụ người Philippines."

"Lão ta thật là hết thuốc chữa! Rốt cuộc bị xã hội đen đâm chết. Hiểu chưa?"

Từng câu từng chữ như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim Izana. Vậy hoá ra tất cả chỉ là lừa đảo và đó là lý do hắn bị bỏ rơi sao? Cuối cùng chỉ còn mình hắn, một mình hắn cô đơn tại chốn cõi trần.

"Mày chẳng có máu mủ gì với tao hết."

Ánh mắt của bà... Thật lạnh lẽo.

...

"Ư A A A A A A A A A!!!"

Trời mưa tầm tã nhưng không thể cuốn đi sự ấm ực dồn nén bấy lâu trong lòng hắn. Izana đã nghĩ, mình sẽ lại có một gia đình hạnh phúc, nghĩ rằng hắn sẽ không còn đơn độc nữa. Nhưng sau tất cả, chỉ là lời nói dối...

Cú đấm mang nặng sự phẫn nộ, giáng thẳng vào khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường của Shinichiro. Anh mặc cho Izana đánh, mặc cho nước mưa có thể làm ướt áo. Vẫn ở đấy, kiên nhẫn chấn an hắn.

"ANH BIẾT MÀ ĐÚNG KHÔNG SHINICHIRO!? TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI?"

Tiếng la thống khổ vọng cả con hẻm, lấn át cả tiếng mưa rơi. Đôi mắt tức giận, nhìn chầm chầm vào người thanh niên đang từ từ đứng dậy kia.

"Ờ... Anh đã nhận ra. Nhưng chuyện đó thì có sao đâu?"

Shinichiro ngẩng đầu nói.

"SAO LẠI KHÔNG CHỨ?! ĐIỀU ĐÓ LÀ ĐIỀU QUAN TRONG NHẤT ĐẤY!!?"

Izana vẫn ngang bướng, không chấp nhận được việc mình không phải con ruột của 'mẹ'. Là gia đình thì phải cùng chảy chung dòng máu, còn hắn chỉ kẻ ngoài cuộc mà thôi.

"Tại sao hả? Chuyện có máu mủ hay không đâu có liên quan gì đến quan hệ của chúng ta!?"

Trái với suy nghĩ của Izana, Shinichiro trưởng thành hơn rất nhiều. Với anh gia đình là nơi gắn bó với nhau bởi tình cảm, chứ không phải cùng máu mủ mới được gọi là gia đình.

"ANH IM ĐI!!! Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi chứ!? Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu được..."

Shinichiro là người mang lại hơi ấm gia đình cho Izana, cũng chính là người luôn lừa dối hắn bây lâu. Từ ban đầu, hắn đã luôn cô đơn trên cõi đời này, nếu như không có anh thì hắn sẽ không đau đến nhường này.

"Anh có hiểu không, Shinichiro? Cái địa ngục khi mà niềm hạnh phúc mình có được đột nhiên biến mất..."

Giọt nước mắt tràn ly cứ tuôn rơi đem theo nỗi buồn sâu đậm của hắn, lẫn vào dòng nước lạnh xối xả rơi.

Hôn ấy là một ngày mưa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net