[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi - Một Omega nổi trội hơn hết. Em thừa hưởng sức mạnh của một Alpha tuy sẽ không bằng Alpha thường.

Sở hữu vẻ đẹp trời ban, nước da trắng hồng không một vết xước. Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp như có hồn mà thu hút biết bao nhiêu người. Đôi môi đỏ hồng cứ mấp mấy luyên thuyên, lại còn hay cười. Nụ cười của em đã làm bao nhiêu kẻ phải chịu sát thương cực mạnh mà em nào đâu hay. Em rất ít tiếp xúc gần gũi với Alpha vì nó sẽ gây bất lợi lớn. Dù sao em cũng là Omega.

Việc em là Omega chỉ có Tachibana Hinata là biết rõ nhất. Cô cũng chính là người can ngăn em vào Toman, luôn lo lắng hỏi han chăm sóc cho em. Có khi còn hiểu rõ khi nào đến kì phát tình của em nữa. Ước gì em là một Alpha để có thể cưới cô về.

Trong cái thế giới này Omega luôn dựa dẫm vào Alpha của mình, luôn yếu đuối mặc kệ người khác chà đạp dưới chân. Alpha có tuy bị ràng buộc bởi Omega mình đã đánh dấu, nhưng không có nghĩa cấm cản không ngược đãi Omega của họ. Điều gây ám ảnh nhất cho một Omega chính là bị bỏ rơi hay còn thậm tệ hơn là mang thai ở tuổi chưa vị thành niên. Em luôn tự hỏi tại sao Omega lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy? Liệu còn có ai yêu thương Omega như em không?

Tuy đã gia nhập Toman nhưng em lại giấu đi thân phận là Omega của mình mà dối thành Alpha. Không quá gần gũi với tất cả mọi người, em luôn giữ cái khoảng cách nhất định cho mình, trong băng toàn Alpha và Alpha trội mà thôi.

Đối với Toman mà nói Omega là điếm, là vật thõa mãn cho Alpha. Xem Omega như một công cụ, một món hàng hóa, thậm chí còn sỉ nhục chung tất cả Omega.

Đó là điều đúng đắn khi em đã nói dối rằng mình là một Alpha.

Mọi thời gian họp với bang em đều cách xa mọi người tám thước. Không phải vì mùi hương trên cơ thể em mà là do mùi của họ. Một mùi hương mà em cảm thấy thật kinh tởm. Omega khác thì sao chứ? Đối với người khác thì thơm, quyến rũ còn đối với em hoàn toàn ngược lại. Là do họ ghét Omega hay họ xem Omega như trò đùa mà em mới sinh ra cảm giác đó.

---------------

Như thường lệ, Takemichi lên đền Musashi họp sau đó lại về nhà nằm trên chiếc giường êm ái mà ngủ. Hôm nay sẽ là một ngày chẳng có gì đặc biệt khi họ lại nhắc đến Omega.

Mọi người đều giải tán hết rồi chỉ còn lại những thành viên cốt cán, trong đó có em- Đội Trưởng Phân Đội 6.

" Takemicchi ~ " 

" Né tao ra, Mikey "

Takemichi né sang một bên để tránh đi cú ôm bất thình lình của vị Tổng Trường đáng kính của mình. Nãy trông rất nghiêm túc giờ lại không khác gì con sam, hơn thế còn đánh rớt luôn cái liêm sỉ dưới đất mà bay vào ôm em.

Mất đà không ôm được Takemichi mà ngã nhào ra đất. Mông hôn đất mẹ hiền từ. Em nghĩ rằng sao môi không hôn luôn mà lại để mông?

" Dừa lòng tao ghê "

A..còn đây là Phó Tổng Trưởng của Toman - Ken Ryuguj. Hay còn có tên gọi khác là Draken. Đặc điểm nhận dạng của Draken là cao quá cỡ với bạn cùng lứa, thái dương có xăm hình con rồng, tóc thắt bím, điều này tạo cho Draken có một điểm nhấn riêng biệt.

Dù có đẹp, mạnh mẻ, tốt bụng cách mấy thì cũng có mặt khác thôi. Đừng tưởng em không biết. Sau lớp mặt nạ đó chính là những con người tàn nhẫn, đối xử bất công bằng với Omega. Takemichi ghét điều này đến tận xương tủy.

" Làm gì đứng đực ra vậy Michi "

Chàng trai đầu nấm vỗ vào vai em.  Màu tóc của cậu ta tựa như em, đôi ngươi màu lục thật tuyệt nhỉ? Nó tuyệt thật nhưng cũng đáng ghê tởm thật. Cậu ta là Matsuno Chifuyu.

" Hơi mệt "  Takemichi ảm đạm đáp

" Ơ... Nay là ngày vui mà? "

"Ngày vui" à hôm nay là tròn một tuần Toman hạ gục được Thiên Trúc. Lúc đó may là có Takemichi không thôi Tổng Trưởng của Thiên Trúc ăn cơm cúng rồi. Cũng chính Takemichi hòa giải những hiềm khích từ trước đến giờ của Toman và Thiên Trúc. Giải hòa cách mấy cũng không giải được vụ riêng của hai vị Tổng Trưởng đó.

Họ vui thì kệ họ, em chả vui nỗi. Không thèm bận tâm nữa.

" Đi kiếm Omega nào xinh xinh không ? "

" Nghe bảo gần Khu Đèn Đỏ có vài đứa đứng đấy "

" Cũng chỉ một loại đĩ với điếm.."

Một lời cũng Omega hai lời cũng Omega ba lời cũng vẫn là câu nói cũ "Đĩ điếm". Takemichi vốn là người ôn hòa nên cũng chả bận tâm đến chuyện khác nhưng đối với chuyện này thì không. Omega như bọn em đã làm gì sai mà đáng bị sỉ nhục như thế ?

Thoát khỏi cái suy nghĩ của mình, biểu cảm khó chịu hướng về phía người vừa thốt ra những lời nói

" Baji !! Đối với mày Omega như một món đồ chơi à ? "

Gã cũng không qua bất ngờ về những câu hỏi này của em. Nhớ có lúc gã bị đánh bầm dập bởi vì dám chửi bới Omega trước mặt Takemichi. Khó khăn lắm mọi người mới can ngăn được, lúc đó nhớ lại gã còn suýt lên bàn thờ ngồi khi tay em cầm cây Baton định cho gã vài vố vào não. May, may cho gã khi Mikey đánh ngất em.

" Ừ "  

Gã nhìn vào đôi mắt của em, nó như muốn giết chết gã. Buộc gã phải xuống giọng mà "Ừ" nhẹ.

"Mày không phải cũng như bọn tao ?"

Cái đầu xù bông màu cam ở đâu ra mà nhảy vào nói. Hình như cậu ta chưa thấy cơn thịnh nộ của em nhỉ ?

"Tao khác bọn mày đó, Kawata Nahoya "

Dám gọi thẳng cả tên của một trong những người sáng lập ra Song Ác chỉ có một mình Takemichi là dám.

Được em chỉ thẳng cả đức danh mà, Simley chỉ biết im lặng, trán nổi đầy ngã ba gân xanh. Bọn kia á được một phen cười đến đau cả quai hàm.

Takemichi không chỉ là một thành viên cốt cán, một đội trưởng một phiên mà hiện còn là Tổng Trưởng Đời Thứ 11 của Hắc Long. Vốn tưởng tập tành làm bất lương cho vui nhưng ai ngờ lại đi xa đến vậy. Muốn dứt ra quá nhưng lại chẳng dứt được.

" Tao về đây Mikey ~"

Takemichi chả muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Ở lại thêm nữa em sẽ cho một trong số bọn họ nằm viện vài ngày mất. Tạm biệt vị Tổng Trưởng đáng kính, quay ra hất mặt với mấy người kia tỏ vẻ khinh bỉ rồi chạy đi xuống đền.

Nhận thấy được Takemichi khuất bóng dần, Mikey mới thay đổi sắc mặt. Lúc nãy còn vui đùa tỏ vẻ trẻ con nhưng giờ lại trở thành một con người khác. Đôi mắt đen láy vô hồn cứ nhìn vào hướng em đi dù em đã đi lâu rồi.

Đây không phải lần đầu em đối với họ như vậy nhỉ? Phải nói nó đã vượt quá số lần em gọi tên Mikey

Tần suất em gọi tên Mikey rất nhiều vậy cũng biết em đối xử lạnh nhạt, xa lạ đến mấy với họ.

" Tao cảm thấy Takemicchy không giống như trước nữa "  Mikey vẫn đứng nhìn về phía nơi em từng đi mà nói

" Không giống như lúc trước "?? Trước khi vào Toman, Takemichi đối với mọi người rất thân có khi còn thân hơn thế. Nhưng từ khi vào Toman không lâu em đã thay đổi. Tại sao lại thay đổi? Là do em biết sâu hơn trong Toman có những gì...

" Takemicchi nó là một bông hoa rực rỡ giữa chốn bất lương. Hoàn toàn khác với chúng ta " 

Người điềm tĩnh nhất phải gọi đến tên Mitsuya Takashi- người đàn ông của gia đình. Có lẽ Mitsuya là người nhận biết rõ sự thay đổi của Takemichi. Bạn nên biết, họ là những người rất giỏi diễn kịch. Sau lớp mặt nạ kia là con người hoàn toàn khác.

Takemichi khác họ sao? Không khác, em là bất lương như họ, cũng là một Alpha mạnh mẽ mà.. Không em không khác họ. Đó chỉ là những suy nghĩ trong thâm tâm của họ thôi.

" Một đóa hoa rực rỡ như vậy thì nên làm sao đây a~ "

Giẫm nó dưới chân, chà đạp lên sự sinh đẹp thuần khiết của nó. Đó mới chính là suy nghĩ của Mitsuya. Gã có một tình cảm đặt biệt đối với em. Nhưng với gã mà nói Alpha sao mà yêu Alpha được chứ, đành biến nó thành sự vặn vẹo. Muốn giẫm nát em dưới chân, muốn hạ đi lòng tự cao của em.

" Chú ý hơn đến Đội Trưởng của mày đi Kazutora "

" Tao không muốn như Baji. Gãy 3 cái xương sườn, tay bị gãy, chân bị chẹo, hạ bộ bị tổn thương, mặt mũi bị đánh bầm dập đến ba má không nhận ra.."

Kazutora hiểu Takemichi như thế nào chứ, không muốn đụng. Nhỡ lại vào bệnh viện thì tốn tiền.

" Đi kiếm đồ chơi phát tiết thôi nào ~ "

Sau đó rồi ai cũng rời đi. Không biết họ sẽ đi đâu tìm đồ chơi để giải tỏa đây? Mục tiêu đáng thương tiếp theo sẽ chịu những cơn đau thể xác tệ như nào đây? Xấu số thật...

======


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net