*II: Run again and see again*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝙀𝙙𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜: 𝙏.2 , 23 𝙏𝙝5 2022

----DOC----

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ Sao vậy?..tại sao mày lại bỏ trốn hả?! BỌN TAO CHƯA ĐỦ TỐT SAO HẢ?! ]
Gã hét lên trước mặt cậu, gã khổng hiểu bọn hắn đã dành hết tình yêu của mình cho cậu tại sao?! Tại sao cậu cứ trốn chứ.

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[T-tao.. Không cố ý...đừng đánh tao]
Cậu sát gần đầu thường sợ hãi nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn hắn.

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ hình phạt của mày là bị đánh ]
Gã vớ lấy dây roi trên bàn tiến đến gần cậu.

Cậu nhìn thấy hắn đến gần cùng roi làm cậu sợ hãi, vụng dậy khỏi giường lao thẳng ra cửa, nhưng nó bị khóa rồi.

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ K-không Mikey tha cho tao đừng đến đây! ]
Cậu bị gã dồn sát vào tường.

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ Cởi đồ ra..]
Hắn tiến đến ra lệnh cho cậu, dùng sát khí để uy hiếp cậu tuân theo.

- Cậu bị hắn uy hiếm nên đành cởi hết đồ của bản thân ra...lấy tay che đi vùng kín.

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ Ah~ Cơ thể mày thật đẹp...tao thật sự rất muốn vấy bẩn cơ thể này của mày. ]
Vừa nói vừa sờ soạt cả cơ thể cậu, nò mẫn đến múm vú hồng hào của cậu mà nắm rồi mút, khiến cậu không kiềm nổi mà rên lên 1 tiếng.

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ A-Ah... N-nhột.. ]
Cậu rên lên 1 tiếng vì bị hắn đùa giỡn trên múm vú của mình.

//Vung// *Chát*

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ Ahh!! ]
Cậu hét lên 1 tiếng to, chính là gã, Manjirou đang nắm dây roi và vung vào mông của cậu.

* Chát *

--
* Chát *
--
* Chát *

Gã vung roi đánh lên mông và lưng của cậu làm nó bị rỉ máu ửng đỏ lên.

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ Để xem Takemicchi, mày còn dám bỏ trốn hay không.]
Vừa nói vừa đánh lên lưng cậu chẳng thương tiếc, hành động dứt khoát, không 1 lời thừa.

// Nhìn // *Nâng cằm*

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ Hm...~ để xem tao nên tạo thêm hình phạt nào cho mày đây? ]
Bóp cả hai má của cậu lên để cậu nhìn mặt mình.

// Chuông điện thoại //
* Reng reng *

𝓗𝓪𝓻𝓾𝓬𝓱𝓲𝔂𝓸:
[ Boss, đến phòng sảnh họp gấp có chuyện lớn rồi ]
Đầu dây bên kia là tay sai trung thành của Manjirou hay còn gọi là "Chó điên trung thành" Sanzu Haruchiyo.

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ Tao sẽ đến sau 10 phút nữa.. ]
// tắt máy // * tút tút*

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ Mày ở đây nhá~ hình phạt vẫn chưa xong đâu tao sẽ về sớm. ]
Hôn lên tráng cậu rồi bước ra khỏi căn phòng không quên chốt khóa ngoài phòng trường hợp cậu trốn.

Cơ hội ngàn vàng có 1 cơ hội để trốn đi đây rồi, cơ hội vàng.
Cậu dùng thanh kim loại trong phòng đánh mạnh vào cửa.

// tiếng gãy cửa // * Rắc*

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ Tự do!!.. Chính là tự doo]
Cậu chạy nhanh ra khỏi căn nhà đấy, nơi địa ngục ấy, thoát rồi....THOÁT RỒI!

_______________

Cậu trở lại ngôi nhà cũ của mình, nó vẫn như mọi ngày, căn nhà rất ấm cúm.

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:

[ Về nhà rồi....An toàn rồi...T-thoát  rồi...]
Cậu nhẹ nhõm toàn thân, mình thoát rồi.

________________________
+ 𝚁𝚎𝚝𝚞𝚛𝚗 𝚝𝚘 𝙼𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘𝚞 +

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ Takemicchi?.. Trốn nữa rồi à... Aiss ]
Gã bước vào phòng chẳng thấy cậu gã thở dài 1 đoạn phải đi bắt tiếp rồi.

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ Trốn tìm tiếp nào, Takemicchi mày trốn kĩ vào nhé~ Đừng để tao tìm được mày.. ]
Giữa gian phòng tối gã nhếch miệng cười một cách tà mị và thâm độc.

_________________
+ 5 𝚖𝚘𝚗𝚝𝚑𝚜 𝚕𝚊𝚝𝚎𝚛 +

Đã 5 tháng cậu được tự do ngắm nhìn bầu trời ngắm nhìn những ánh đèn đường về đêm.
𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ Ánh đèn đẹp thật, Haru-San? ]

+++++++++++

(𝚗𝚘𝚝𝚎 : Haru ở bên Takemichi lúc này không phải Haruchiyo mà là, Attye Harukina.)

_______________
𝓗𝓪𝓻𝓾:
[ Đúng thật, hôm nay đường phố đẹp thật đấy, Takemchi-kun ]
1 cô gái cao hơn Takemichi 1 cái đầu cười nói đáp lại cậu, bình yên thật, nhưng đây chỉ là bình yên trước bão tố mà thôi, Takemichi hãy tận hưởng khi nó kết thúc.

*minh họa về Haru*

<-𝙲𝚛𝚎𝚍𝚒𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚒𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎:@𝚍𝚒𝚓𝚘𝚛98 𝚘𝚗 𝚃𝚠𝚒𝚝𝚝𝚎𝚛->

------------
-??-
[ Tìm kiếm đến đâu rồi? ]
Đầu dây bên kia hỏi.

-??-
[ Chưa có thông tin gì mới cả nhưng tìm vài dấu vết về nó ]
Giọng nói trầm phát ra trả lời dầu dây bên kia.

-??-

[ Tốt! Cứ tiếp tục tìm thêm thông tin về nó và bắt nó về ]

___-----___
++𝙴𝚗𝚍 𝚘𝚏 𝚌𝚑𝚊𝚝++

𝓗𝓪𝓻𝓾:
[ Takemichi-kun, chị có 1 công việc cho em đây. ]
Cô lấy chiếc khăn đen bịt mắt cậu lại để tặng cậu 1 bất ngờ lớn, à không đúng hơn là 1 công việc mới!

𝓗𝓪𝓻𝓾:
[ Mở mắt ra! Tada, từ hôm nay em sẽ làm phục vụ tại quán Café này cùng chị. ]
Cô vừa nói vừa vui cười nắm lấy vai cậu đẩy nhẹ.

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ V-vâng.. Em sẽ làm thật tốt! ]
Cậu sao vài giây đứng hình cũng ngượng chín mặt ngại ngùng đáp.

Cô xoa đầu cậu rồi đưa 1 bộ đồng phục của phục vụ quán rồi dặn dò các thứ cô có công việc gấp nên phải ra khỏi quán 1 lúc.

// Leng Keng //
Tiếng chuông cửa hàng vang lên cậu vội vàng ra tiếp khách, khách lần này là 2 người mặc quần áo đen từ trên đến dưới.

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ Xin chào quý khách, hai người cần dùng gì? ]
Cậu đi đến chỗ hai người cuối xuống chào hỏi rồi hỏi khách về thức uống.

-??-
[ Hai ly cafe không đường ]
Người kia đáp lại bằng chiếc giọng trầm ấp khiến biết bao cô gái mê mụi.

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ Quý khách cứ đến tìm nơi ngồi, chúng tôi sẽ mang thức uống ra ngay. ]
Cậu nói rồi quay đi vào khu bếp để nấu cafe.

----------------

-??-
[ Nhìn thằng lúc nảy giống nó quá nhỉ? ]
Một trong hai người bắt đầu chọn gốc khuất ngồi để nói và bàn về vài chuyện.

-??-
[ Tao không chắc lắm, nhưng cũng có thể là nó? ]
Người kia đáp lại

.

.

.

.

.

.

.

.

𝘼𝙐𝙏𝙃𝙊𝙍: 𝙺𝚛𝚊

"𝚍𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚛𝚎𝚙𝚘𝚜𝚝 𝚖𝚢 𝚏𝚊𝚗𝚏𝚒𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗"

" 1010 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜 "

" 𝙿𝚘𝚜𝚝𝚎𝚛 𝚘𝚗 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍 "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net