Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng sốc lại tinh thần, quên đi chuyện cũ. Thời gian gần đây chuyện của Nezuko cũng như lo liệu việc ở quán đã vắt khô sức lực của cậu. Ít nhất cậu cũng phải được nghỉ ngơi đôi chút, vậy mà việc khác lại ập tới khiến cậu trở tay không kịp.

Hôm sau, cậu đã cố gắng tự mình dậy để đi làm việc. Chuyện gia đình với cái quá khứ đó, với những năm tháng ròng rã bám trụ để che chở cho Nezuko. Nếu như ba cậu không mang người đàn bà đó về thì 3 cha con đâu xa cách, mẹ cậu có lẽ vẫn còn sống trên đời. Rốt cuộc vì lý do gì mà ba cậu lại làm thế với người vợ của mình? Bà ấy có gì không tốt kia chứ, tại sao lại phải ép chết bà ấy như vậy? Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Zentistu khiến cậu giật mình kéo hồn về xác. 

"Mặt trời nhỏ, có chuyện gì sao?" Zentistu áp sát mặt cậu tươi cười hỏi. 

"Mặt trời nhỏ? Sao...sao cậu lại gọi tôi như vậy?" Khuôn mặt phớt hồng khi nghe xưng hô từ miệng của anh. 

"Một chiếc bánh kem chocolate nhé!" Thu lại khuôn mặt đang áp sát cậu của mình rồi tươi cười gọi món, hôm nay anh được nghỉ phép nên có thể thoải mái tận hưởng ở đây a. Khi nãy được nhìn rõ khuôn mặt cậu rồi a, quả là câu nhân nha. 

"Đ...Được, tôi sẽ chuẩn bị." Đúng là Idol được yêu thích, nụ cười cũng thật thu hút. Cậu ta cũng dùng cách này để hút khách sao? Có cách nào khác để hút khách như cậu ta không nhỉ?

Nghĩ một hồi cũng làm xong món bánh anh yêu cầu, chuẩn bị mang ra thì Giyuu cũng bước vào quán. Nhìn thấy cậu thì liền tiến gần lại, mặt cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào ra cả. Cậu cũng không hiểu Giyuu muốn gì.

"Một ly cafe nóng, cảm ơn." Đột nhiên anh lên tiếng làm cậu giật mình phản ứng lại, bây giờ khuôn mặt hai người chắc chỉ cách nhau có một đĩa bánh nhỏ.

"À...ừm...cafe nóng đúng không? A...anh đợi tôi chút." Cậu ấp úng đáp lại rồi chạy biến đến chỗ Zentistsu, bộ mấy người này thích chơi trò dí mặt vào nhau à? Sở thích gì đâu mà biến thái thế.
 
Cậu lấy lại vẻ thân thiện cười với Zentistsu rồi đặt nhẹ đĩa bánh xuống

"Của anh đây, chúc ngon miệng!" Đặt bánh xuống rồi nở nụ cười như thường lệ. 

"Cậu biết cái người vừa nãy à ? Trông hắn ta không thân thiện chút nào." Nhìn màn vừa nãy anh khó chịu phán xét.

"C...Chỉ là người quen mà thôi. Vậy cậu dùng đi nhé, tôi đi tiếp khách." Nói rồi nhanh chóng chạy đi, để lại anh ngơ ngác cười một mình.

Anh cười rồi gật đầu . Không ngờ mặt trời nhỏ lại có nhiều vệ tinh xung quanh như vậy, quả là vẻ bề ngoài đó không thể không gây chú ý được. Ngồi thưởng thức chiếc bánh ngon lành làm phong cảnh để mấy cô gái chụp ảnh rồi up lên mạng xã hội. Thần tượng của bọn tui hình như có đối tượng rồi a. Mà đối tượng của anh ấy cũng thực thu hút nha.

 Quay trở lại quầy pha chế rồi bắt tay vào làm đơn hàng của Giyuu. Lơ mơ nhớ lại lúc nãy, khuôn mặt người kia cũng thực đẹp nha. Sống mũi cao, da trắng, mắt to và trong vắt luôn, con trai mà giống anh cũng khá ít đấy. Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, từ khi nào mà cậu lại thích đánh giá người khác như vậy chứ?! Không được, không được! Tỉnh táo, tỉnh táo a!

Hí hoáy một hồi cũng làm xong, nhanh chân mang ra cho Giyuu đang ngồi đợi ở bàn gần đó. Chính cậu cũng không nhận ra, mắt anh đã dán vào người cậu từ lâu. 

Đúng lúc đó thì có người vô quán, tên này mang dáng vẻ hống hách, hung dữ, ngạo mạn nhìn vào hoàn toàn có thể đoán là cậu ấm được nuông chiều. Bên cạnh gã còn dắt theo 1 người phụ nữ, cả 2 bước vô chọn ngay một bàn gần lối vào, mấy người trong quán thấy vậy cũng tránh xa. Nhân viên nữ quán cậu vẫn nhiệt tình ra đón tiếp, khi đưa menu cho hắn thì hắn còn nhân tiện sờ tay, vuốt tóc, quá đáng hơn gã còn vỗ mông cô còn thì thầm gì đó vào tai cô làm cô đứng hình, khuôn mặt tươi cười liền cứng đơ. Thấy vậy thì, cậu mới tiến lại bảo nhân viên nữ đứng sau mình.

" Chủ..chủ quán.." Cô ngước mắt lên nhìn cậu.

"Không sao đâu, không phải sợ." Cậu cười nhẹ trấn an nhân viên của mình rồi nhìn lại gã kia.

"Xin lỗi quý khách nhưng nhân viên quán tôi có lẽ không thể phục vụ tiếp cho anh. Anh có thể ra về." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, ánh mắt lộ rõ sự ghê tởm.

"Hửm, mày định làm gì tao nào? Sao lại nhìn tao với ánh mắt như thế. Mày có tin tao móc cái con mắt của mày ra rồi phá tan cái quán tồi tàn này của mày không ? Hả?!" Tên này hăm dọa cậu nhưng cậu lại chẳng lấy có vẻ gì là sợ hãi.

"Đúng là cái quán rách nên thái độ với khách cũng chẳng ra gì. Anh~ chúng ta đi tới chỗ khác đi~" Cô ả õng ẹo, thuận tiện áp bộ ngực khủng vào tay gã.

Đang tính tống 2 người này ra ngoài đường để không hư hại cho quán thì Giyuu xuất hiện, anh chắn ngang người cậu. Chỉ thấy anh lạnh nhạt giơ ra chứng chỉ nghề nghiệp rồi mở miệng.

"Tôi là cảnh sát, anh bị tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý quấy rối tình dục nữ giới." Khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm nghị nhìn thẳng vào gã.

Gã nghe thấy cảnh sát cũng chẳng để ý, hếch mặt lên giọng thách thức. Cô gái đi bên cạnh lại để ý anh nhiều hơn. Nam nhân đẹp tới vậy thật khó thấy nha, nhất là còn làm cảnh sát nữa.

"Cảnh sát? Tao không quan tâm mày là ai, mày không có tư cách để bắt tao về đồn. Mày nghĩ mày là ai?" Gã nâng cao giọng, nghe rõ 10 phần mỉa mai. 

Chưa kịp để tên này tiếp tục thì cậu đã phi luôn cái khay bưng đồ vào mặt hắn. Cái loại người này không nên phí lời làm gì, trực tiếp động thủ là được. Những người trong quán ngạc nhiên nhìn hành động vừa rồi. Zentistu đang uống nước cũng bị sặc, tuy đã từng được chứng kiến cảnh cậu dụng võ nhưng anh chưa thể thích nghi được, ai biết được cái người luôn tươi cười, thân thiện kia lại hung dữ thế nào khi tức giận chứ.

"A..anh! Anh có sao không?!" Cô ả liền hoảng hốt ngồi xuống xem xét gã.

"Mày...mày dám làm tao bị thương! Cái quán này đừng mong tồn tại!" Gã ôm cái mũi chảy máu ròng ròng, gào lên.

"Xin mời! Muốn lên tòa thì xin mời, đập đi và anh sẽ phải bồi thường hoặc ngồi tù!" Tanjirou tiến tới dùng giọng khiêu khích, đôi môi hồng nhuận còn mang theo nét cười lạnh.

"Cảnh sát đã tới, mời anh theo chúng tôi về đồn." Giyuu chỉ tay ra cửa, xe cảnh sát không biết đã tới từ lúc nào.

"Trung tá Tomioka, tôi tới theo lệnh của ngài. Mong chỉ bảo!" Một thiếu úy gập người chào, rồi nghiêm nghị chuẩn bị nghe lệnh.

"Đưa người này về đồn, tạm giam. Tội danh gây rối trật tự công cộng và cố ý quấy rồi tình dục nữ giới." Chỉ tay vào gã đang ngồi dưới sàn, giọng vẫn không chút biến đổi lên tiếng.

"Vâng! Dẫn đi!" Gọi thêm một vị cảnh sát khác đi vào còng tay gã lại rồi dẫn đi, để lại cô ả ngơ ngác mất chỗ dựa.

"Vậy...cô đây muốn về hay ở đây thưởng thức đồ uống vậy?" Tanjirou nhìn tới cô gái đang đứng kia, mất chỗ dựa thì làm được cái gì đâu chứ?

"Cái...cái quán rách tôi không ngồi được. Tránh ra!" Cố mạnh miệng rồi đẩy cậu ra co chân chạy.

Sau khi cô ta chạy khuất, Tanjirou thở ra liếc sang chỗ Giyuu thì mới nhớ tới cốc cafe kia, chắc là nguội gần hết rồi đi. 

"Cảm ơn anh nhiều, mà cafe của anh chắc đã nguội gần hết rồi. Để tôi làm cốc mới miễn phí để trả ơn có được không?" Cúi người cảm ơn rồi ngước mặt nhìn lên, đôi môi cười tươi lộ ra hàm răng trắng sứ.

"Đ...được. Cảm ơn." Ngượng ngùng quay mặt đi, không được thất thố a! Nếu như thế sẽ bị mất mặt đó!

Nhanh chóng làm rồi mang ra, anh gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Dù sao cũng đã nhận mà còn khăng khăng trả tiền thì thật khó hơn nữa anh chắc gì đã có thể nói lại cậu được. Đi ra ngoài vừa đi vừa nhìn ly cafe trên tay, ánh mắt hiện rõ một mạt nhu hòa. Hình như anh biết động tâm rồi nha, tiểu thái dương đó càng ngày càng phá bỏ từng lớp vỏ cứng cáp của anh rồi.

____________________________

Hết chap 11.

Tui đang bí ý tưởng hầu như đều đến tối mịt mới bắt đầu có ngôn từ lòi ra. Mọi người muốn chap sau ngọt hay buồn hay gay cấn zậy? Tui thấy anh công nào cũng có đất diễn rồi, vậy mà Muichirou hình như chưa có nhiều nhỉ? Để chap sau tui sẽ thêm đất diễn cho anh nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, thấy hay cho au một vote nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net