Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà phận thủ thường nghỉ ngơi hết 1 ngày Tanjirou đã xách thân phi đến quán, cậu muốn được làm việc không muốn ngồi im một chỗ a. Nó chán lắm. Vừa mở cửa ra là một tràng lời chúc mừng bình phục của nhân viên. Nói gì thì nói đối với họ công việc tốt tới vậy còn nhận được thưởng thường xuyên thì họ phải cảm ơn cậu rất nhiều. Nhân viên trong quán ai ai cũng đều dành thiện cảm cho ông chủ này hết, với lại...đáng yêu vậy không thích mới lạ.

"Mọi người mấy ngày nay đã vất vả rồi, cuối tháng này tôi thêm chút tiền thưởng nhé. Coi như quà cảm ơn ha." Tanjirou đeo chiếc tạp dề rồi quay qua nói. 

"Cảm ơn ông chủ! Hết mệt rồi, ông chủ yên tâm cứ thưởng đều đều bọn tôi sẽ làm ở đây cả đời." Một nhân viên vui tính nói.

"Thật hả? Vậy làm cả đời đó nha!" Tanjirou cũng hùa theo góp vui, không khí trong quán cũng nhờ vậy mà sôi nổi lên hẳn.

Các vị khách bắt đầu ra vào liên tục, họ bắt đầu bận rộn chân tay hơn. Tanjirou nhanh nhẹn làm hết thứ này đến thứ khác, hành động thuần thục không bị vướng mắc chút nào. Cứ như vậy buổi sáng bận rộn nhanh chóng trôi qua. Gần đến trưa thì lại có một vị khách chạy nhanh vào, nhìn rất giống mấy vị trợ lý của mấy Idol.

"A...cho...cho tôi..." Anh ta thở hổn hển nhìn là biết chạy nhanh đến đây.

"Anh cứ nói từ từ, tôi vẫn nghe." Tanjirou đưa tới một cốc nước lọc rồi chăm chú nhìn người đang dựa vào bàn order thở hổn hển.

"A...cảm ơn. Vậy cho tôi order 1 cốc Americano nóng và một chiếc bánh kem tam giác vị đào." Uống vội một ngụm nước rồi nhanh nhẹn nói.

"Được, anh đợi chút. Tôi sẽ nhanh chóng làm ngay." Tanjirou biết anh ta đang vội nên cũng nhanh chóng pha chế, miệng còn gọi nhân viên mang bánh gọi lại.

"Rui, giúp anh gói một chiếc bánh kem tam giác nhỏ vị đào nhé." Gọi tên một nhân viên trẻ đang đứng sắp xếp và lau dọn bàn để làm.

Người này nhìn vậy mà rất có khiếu nấu ăn. Từ sau khi Aoi nghỉ làm tạm thời cậu không có khả năng lo nổi quán nên đã tuyển dụng thêm, ai ngờ lại vớ được nhân tài nấu ăn. Cậu trai trẻ này tay nghề rất tốt, loại bánh nào cũng đều có thể học cái làm được ngay. Tanjirou cảm thấy mình sống tốt nên mới vớ được cục vàng lớn như vậy. Từ khi Rui vào làm khách tới quán cũng đông hơn, ai cũng đều khen bánh rất ngon, không khác gì lúc Aoi còn làm là mấy. 

"Vâng." Rui nhanh chóng chạy tới tủ bánh lấy ra một chiếc rồi gói lại đưa cho anh ta. 

"Cảm ơn." Kazumi vội cúi đầu cảm ơn. 

"Đây nữa, chúc ngon miệng. Nếu anh muốn nhanh chóng thì quét mã QR ở đây để trả tiền cho nhanh." Tanjirou chỉ ra trước chiếc bàn thu ngân, nó gắn một tờ giấy có mã QR.

"A..vâng. Bao nhiêu ạ?" Kazumi vôi lôi điện thoại ra quét mã rồi hỏi giá để nhanh chóng chuyển tiền.

"1800¥ nhé." Tanjirou cười xã giao hướng anh nói.

Kazumi nhanh chóng chuyển tiền rồi chạy ra ngoài, tuy đã vào cuối thu nhưng mà trên lưng anh vẫn ướt đẫm mồ hôi kia kìa. Đúng là có mấy vị nghệ sĩ ỷ thế ăn hiếp người khác quá đáng thật.

"Đúng là quá đáng thật đó, tôi mà như thế tôi bỏ việc lâu rồi. Bắt người ta chạy cả một đoạn đường để mua bánh rồi nước, bộ người ta là osin à. Trợ lý để giúp đỡ chứ đâu phải sai vặt như osin thế kia." Một vị nhân viên nữ nhìn thấy màn vừa rồi chau mày nói.

"Được rồi, đừng tò mò tọc mạch nữa. Mọi người chuẩn bị ăn trưa rồi thay ca nhé." Tanjirou hơi lớn giọng thông báo.

"Vâng!" Mọi người thả lỏng tâm trạng bắt đầu đi thay đồ rồi thay ca. Nhân viên ca buổi chiều cũng đã đến được vài người rồi.

Tanjirou trải qua 1 ngày làm việc mệt mỏi thì cũng bắt đầu nghỉ ca trở về nhà chỉ là trên đường về cậu luôn có cảm giác có ai đó đi theo mình. Tanjirou càng cố gắng đi nhanh hơn để cắt đuôi tiếng bước chân đằng sau cũng theo đó mà dồn dập hơn cuối cùng cậu lại chạy nhầm vào ngõ cụt. Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn, Tanjirou cố gắng tìm cách để nhảy qua bức tường cao sừng sững kia nhưng mà....tường thì nhẵn, xung quanh lại chẳng có thứ gì giúp bật lên cao hơn cuối cùng làm liều nhặt lấy một thanh sắt cầm chắc trong tay rồi quay lại. Bây giờ đằng trước mặt cậu là một tốp người mặc đồ đen che kín mít.

"Mấy người là ai?! Đi theo tôi với mục đích gì?!" Cậu quát lớn.

"Cậu không cần phải biết, cậu chỉ cần biết là cậu cần ngoan ngoãn đi theo chúng tôi là được." Một tên đi lên trước điệu bộ như là muốn thương lượng.

"Tại sao tôi phải đi theo mấy anh? Đừng mơ!" Tanjirou không câu giờ lao đến muốn mở ra lối thoát.

Đám người này hẳn là lính đánh thuê, đều được huấn luyện bài bản. Đánh lâu dần cậu cũng dần mất sức, chung quy mà nói số lượng cũng là một lợi thế. Đánh gục được một nửa cậu lấy đà bật lên nhảy lên vai một người rồi nhảy ra sau lưng hắn ta nhanh chóng chạy đi tìm lối ra đường lớn. Giờ này đường lớn ắt hẳn phải còn rất nhiều xe. Loay hoay tìm kiếm một hồi cậu mới ra tới đường quốc lộ nhưng mà nơi này quá xa lạ nếu có người của đám người kia mai phục e là sẽ bị bắt lại. 

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì một chiếc xe lại đỗ ngay trước mặt cậu, cửa kính hạ xuống bên trong không ngờ lại là Uzui. Anh đang lái xe về chung cư không ngờ lại gặp cậu không những thế lại gặp cậu trong bộ dạng thê thảm này, trên tay lại còn cầm một thanh sắt nữa chứ cả người vẫn còn sát khí dày đặc. Nói không sợ thì là nói dối, anh cũng là người chứng kiến cậu trừng trị đám người kia ở club vậy mà nhìn lại bộ dáng này vẫn chỉ có đáng sợ hơn chứ không có giảm.

"Em..sao vậy? Sao lại mang cái bộ dạng này?" Uzui nhoài người ra nhìn cậu.

"A...giúp...giúp em. Em bị người ta đuổi đánh!" Tanjirou vội vã nói, nhìn ra đằng sau đã thấy thấp thoáng vài bóng người vội buông thanh sắt xuống, vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi vào.

"Mau chạy đi! Nhanh lên họ đuổi tới nơi rồi! Uzui - san!" Tanjirou ngồi phịch xuống thúc giục.

"Được!" Hơi ngơ ra khi thấy đám người quen thuộc kia, biết ngay là bà già ở nhà lại ra tay rồi mà. 

Chiếc xe đen bóng nhanh chóng nổ máy chạy đi, khi đám người kia chạy tới chiếc xe đã đi được một khoảng xa.

"Tch! Không ngờ cậu ta lại khó ăn như vậy!" Một tên mở bịt mặt ra thở hổn hển bực tức nói.

"Về báo cáo nhiệm vụ đã thất bại. Chúng ta cũng đâu làm gì được." Tên khi nãy muốn thương lượng bước ra bình tĩnh nói, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe dần biến mất sau làn xe đông đúc.

Họ lục đục đứng thẳng dậy kéo nhau về xe rồi đi về biệt thự của người đã ủy thác nhiệm vụ. Lần này e là chỉ lấy được phân nửa tiền công, nhiệm vụ thất bại lý nào có thể lấy được nguyên vẹn tiền ủy thác chứ.

"Em đã gây thù gì mà bị đuổi đánh như vậy thế?"Uzui nói 1 câu bông đùa, tay chìa ra một bịch khăn ướt.

"Em đâu có! Rõ ràng em đâu quen họ!" Tanjirou nhận lấy vừa lau vừa phụng phịu nói.

"Vậy sao? Vậy họ phải đuổi theo em làm gì chứ? Em phải suy nghĩ kĩ xem đã gặp ai, gây thù với những người nào." Uzui vừa nói, mắt cũng liếc sang thích thú ngắm nhìn biểu cảm chột dạ của thỏ nhỏ. Xem ra là bị nói trúng tim đen rồi.

"Đâu có! Em...em vẫn an phận thủ thường mà, làm...làm gì có gây hấn với ai đâu.." Hơi cúi mặt xuống, miệng nhỏ vẫn ngoan cố phủ định. Nói vậy chứ...hình như là có.

"Thật sao?" Uzui hơi ngân dài giọng nói khiến cho Tanjirou càng cảm thấy chột dạ hơn.

"Thật...thật mà." Quay ngoắt ra nhìn cửa sổ, miệng nhỏ vẫn cãi cố.

"Được rồi, bây giờ tạm thời em không về nhà đêm nay đi. Nhỡ đâu họ lại tới nhà em thì sao? Ở tạm nhà anh một đêm nhé?" Uzui ngỏ ý muốn mời cậu về nhà mình.

"Ha..hả? Không...không cần đâu. Đưa em tới ga tàu điện ngầm gần đây đi, em tới nhà bạn em ngủ nhờ cũng được." Tanjirou xua tay loạn xạ muốn từ chối.

"Nếu ra ngoài rồi bị bắt lại thì sao? Em nghĩ họ sẽ tha cho em sớm vậy à?" Uzui híp mắt lại ra vẻ đe dọa. 

"A...vậy..vậy làm phiền anh rồi. Cảm ơn đã giúp đỡ em nha!" Tanjirou lấy lại tinh thần nở nụ cười tươi rói hướng tới Uzui.

"Khụ...không...không có gì." Ngượng ngùng quay đi, cứ lơ ngơ rải thính như vậy bảo sao lại có nhiều người thích. Đến anh còn dính nữa là.

Rất nhanh chóng hai người đã đến được khu chung cư của Uzui, là khu chung cư cao cấp bậc nhất tại đất Tokyo này. Tanjirou xuống xe liền nhanh chóng biến thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi sau Uzui. Người đi trước cũng nhờ vậy mà giờ còn có thể thấy loáng thoáng mấy bông hoa đang bay lơ lửng kia kìa. Bước vào thang máy lại gặp thêm một người nữa cùng vào, là nữ nhưng mà...

'Mùi nước hoa với mỹ phẩm nồng quá!' Tanjirou nhăn mày đứng gần lại với Uzui, so sánh thì cậu thấy mùi nước hoa của Uzui dễ ngửi hơn cực kì cực kì nhiều.

"Anh Uzui hôm nay lại về sớm vậy sao?" Cô ta lân la bắt chuyện.

"Vâng, hôm nay lịch trình của tôi không nhiều. Cảm ơn đã quan tâm, tiểu thư Matstuyaka." Anh đáp lại, vẫn giọng điệu xã giao nhưng khác hoàn toàn khi nói chuyện với Tanjirou.

"Đừng xa lạ vậy chứ, cứ gọi em là Aiko là được mà." Cố gắng làm ra vẻ nũng nịu không biết là cố ý hay vô tình lại để thấp thoáng bộ ngực vốn chẳng được che chắn kĩ càng với bộ váy thiếu vải kia.

"Nó không đúng lắm, mong cô đứng cách xa tôi ra một chút. Tôi là nam còn cô là nữ mong cô giữ phép tắc." Để ý thấy người đằng sau đứng sát vào mình mặt còn tỏ vẻ khó chịu liền đoán ngay được là ngửi không được mùi nước hoa nồng nặc cùng với mùi mỹ phẩm khó ngửi kia.

Lặng lẽ đưa cho cậu một chiếc khăn tay rồi quay qua đối phó cô ta, được dựa dẫm như thế này thật tốt a. Chẳng hiểu sao anh lại thấy thích thú như thế này.

"Aiya ~ làm gì mà xa cách vậy chứ? Hay anh ngại có người? Cậu không để ý đâu nhỉ?" Liếc mắt sang chỗ Tanjirou đang cố gắng thu hẹp mình lại giọng nói cũng đã sắc bén hơn.

"A...đừng...đừng qua tâm đến tôi. Hai người cứ tự nhiên." Tanjirou gượng cười trả lời vị nữ nhân đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình. 

Chỉ là câu trả lời này lại làm người nào đó không vừa ý, mi tâm khẽ nhăn lại thể hiện sự khó chịu. Không phải thường ngày con thỏ nhỏ này hống hách lắm sao? Bây giờ sao lại mang bộ dáng khúm núm nghe lời như thế này? Cánh tay săn chắc vòng qua bắt lấy eo của con thỏ đang muốn trốn vào góc giữ chặt bên người mình, nụ cười cũng mang vài phần sát khí.

"Tiểu thư Matstuyaka, mong cô biết tự trọng. Tôi là người của công chúng, nếu dính phải scandal sẽ không hay. Mong cô hiểu cho." Tay đang đặt trên eo cậu cũng nhéo nhẹ một cái ý muốn trừng phạt rõ ràng.

Tanjirou nhạy cảm muốn bật ra tiếng kêu nhưng nhớ lại còn có người nên ngậm miệng nhịn lại. Chiếc khăn tay cũng mở ra che hết nửa khuôn mặt.

"Anh...." Cô ta dậm chân bất mãn, ve vãn mãi cũng không câu được con cá ngon lành này. Đúng là phải công nhận anh ta cao tay thật.

Cửa thang máy mở ra, Uzui nhanh chóng kéo Tanjirou ra ngoài để cô ta bơ vơ trong đó. Bước chân cũng nhanh hơn, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gọn như muốn khảm thành một.

Chẳng biết vì sao trong lòng anh lại dâng lên nỗi bực tức vô danh sau khi nghe lời của cậu trả lời cô ta. Đáng nhẽ phải giúp anh giải vây chứ, đằng này lại...muốn tác hợp anh với người phụ nữ kia. Có lẽ anh đã giận quá mất khôn rồi, cho hỏi Tanjirou là gì của anh mà anh lại muốn cậu giải vây cho anh vậy nhỉ? Ngón tay thon dài nhanh nhẹn nhấn mật mã mở cửa kéo cậu vào rồi đóng sầm lại. 

"A! Anh làm gì vậy? Uzui - san!" Tanjirou bị ép mạnh lên cánh cửa nhà, kêu đau một tiếng rồi nhìn anh với ánh mắt trách móc.

Uzui chẳng nói chẳng rằng áp môi mình lên hai cánh môi anh đào đang mấp máy trước mắt. Tanjirou tròn xoe mắt, đồng tử đỏ rượu mở lớn. Hai tay muốn đẩy anh ra nhưng bị bắt lại rồi bị khóa bằng một cánh tay hữu lực rồi áp lên đỉnh đầu. Tay kia nâng cậu lên cao hơn thuận tiện chiếm hết tiện nghi của Tanjirou.

"Ư...ưm..." Tanjirou bị chiếm sạch tiện nghi chỉ có thể rên nhỏ vài tiếng trong họng.

Uzui điêu luyện cạy mở khớp hàm của Tanjirou ra rồi luồn lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang muốn trốn kia. Cảm nhận cậu đã không phản kháng nữa chậm rãi buông tha cho đôi tay đang bị khóa rồi luồn cánh tay kia xuống ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai nhưng săn chắc ngắt nhẹ một cái. Tanjirou lập tức rùng mình, tay nâng lên đặt trên vai anh muốn đẩy ra nhưng lại bị tấn công vào vùng yếu ớt một lần nữa cơ thể lại nhũn ra vô lực để anh tùy tiện chơi đùa.

Chẳng được bao lâu thì Tanjirou khó thở đánh bồm bộp vài vai anh muốn nói mình hết hơi rồi nhưng sức cậu bây giờ đối với anh chỉ như mèo cào mà thôi. Cảm nhận hơi thở của cậu dần yếu đi mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã bị dày vò đến sưng tấy lên đỏ ửng. Không cam lòng vùi đầu vào hõm cổ trắng trẻo làm loạn.

"Ha...ha...Ưm...đừng liếm a...đừng mà..." Giọng nói như tiếng mèo kêu càng làm con sói kia nảy sinh ham muốn chà đạp lớn hơn, không ngờ vật nhỏ này lại mẫn cảm như vậy a.

"Tanjirou, làm người yêu anh đi. Anh thích em." Giọng nói ôn nhu trầm ấm vang lên bên tai cậu như đang muốn thôi miên người kia để đồng ý.

"Nhưng...nhưng mà em..." Tanjirou lúng túng, tính đến giờ Uzui đã là người thứ 4 ngỏ lời với cậu rồi.

Mới hôm trước cậu bị mẫu hậu đại nhân của anh đại giá quang lâm tìm đến tận cửa để "nhắc nhở" thế nhưng hôm nay anh lại ngỏ lời muốn yêu đương với cậu. Thế là bao nhiêu oai phong hôm trước của cậu đổ sông đổ biển à? Ông trời thật biết trêu đùa người khác nha.

"Anh không bắt ép em, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh anh yêu em như thế nào. Từ hôm nay anh, Uzui Tengen chính thức theo đuổi em được chứ?" Uzui cười nhẹ, giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột.

"Đ...được. Đừng khiến cho em thất vọng nha, cho em thấy anh có thật sự yêu em hay không hay đó chỉ là hứng thú nhất thời của anh." Tanjirou thở dài gật đầu đồng ý, yêu thì yêu. Cậu không sợ, mẫu hậu đại nhân của anh đến thì cùng lắm cậu tiếp bằng võ mồm là được. 

Thêm 1 anh Top ngỏ lời muốn rước bà xã về nhà rồi, anh Uzui không ngờ lại bạo như vậy a. Sau Uzui rồi sẽ đến ai nữa đây? Ai sẽ là anh Top tiếp theo chính thức đổ gục mà bước lên con đường truy thê đầy gian nan đây a?

_____________________________

Hết chap 18.

Sau kì nghỉ 2/9 tui đã trở lại, mọi người muốn chap sau anh nào lại ngỏ lời zợ? Cmt cho au biết nha. Hẹn gặp mọi người ở chap sau nha! 👋











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net