Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên như Giyuu đã nghĩ, người của gia tộc Kamado rất nhanh đã đến. Dòng tộc nhà Kamado vốn là gia tộc lâu đời nhất nhì trên đất Nhật Bản lại mang tiếng tốt trong ngành, việc làm của bà ta gây ra hẳn sẽ là vết nhơ lớn đối với họ nếu bị truyền thông phát hiện. Cuộc thương lượng diễn ra suốt 2 tiếng đồng hồ và bất lợi đang nghiêng về phía Giyuu và Rengoku. 

Đừng hỏi tại sao giám đốc sở Cảnh sát lại không ra mặt, ông ấy đã sắp nghỉ hưu và chỉ muốn những ngày tháng cuối cùng mình còn ngồi trên chiếc ghế này bình yên mà trôi qua hay ít nhất ông sẽ không dính phải những bê bối của giới tài phiệt. 2 người vốn biết việc này nên đã đánh liều nhận hết về mình và đương nhiên với cái việc không phải chuyên môn của bản thân là đàm phán 2 người rất nhanh đang dần mất lợi thế. 

Rengoku cố gắng câu giờ bởi vì vị cứu tinh vẫn đang trên đường tới, đám người này muốn thả thì có thể nhưng họ lại nhất quyết không chịu bồi thường. Chính vì thế mà anh và Giyuu mới phải tốn sức cãi lý với họ như những luật sư thực thụ cho đến tận bây giờ. Đúng lúc sắp không thể trụ được nữa cánh cửa vốn đóng im lìm mở tung ra sau đó là bóng dáng của Sanemi bước vào.

"Cậu đến rồi, mau lên, giúp bọn tôi." Rengoku mừng rỡ ra mặt khi thấy Sanemi. 

Không chỉ Rengoku mà Giyuu cũng thả lỏng hẳn ra khi anh tới, nói đủ thứ cãi đủ mọi chuyện đám người đó vẫn nhất quyết không chịu bồi thường, anh chính là sắp bị bức đến điên rồi. 

"Oh, Hiari, đã lâu rồi không gặp. Không biết kĩ năng của cô đã nâng cấp lên hay chưa ấy nhỉ?" Sanemi nhìn thấy gương mặt quen thuộc không nhịn được buông lời mỉa mai.

Nữ luật sư này đã từng làm mưa làm gió trên biết bao nhiêu phiên tòa, có thể giúp rất nhiều đám người nhà giàu cậy quyền cậy thế thoát tội. Nhưng chính lúc cô ta đang ở đình cao của sự nghiệp thì Sanemi xuất hiện. Từ một luật sư chân ướt chân ráo trở thành luật sư cao cấp đứng đầu một văn phòng luật có tiếng. Anh nhanh chóng gặp cô ta trên một phiên tòa về vụ việc cố ý gây tai nạn rồi bỏ trốn của một nhóm cậu ấm cô chiêu. 

Tiếng tăm của anh lúc đó vẫn là thua một bậc vì dù sao cô ta cũng gọi là một bậc tiền bối có tiếng trong ngành. Hiari khi đó đã quá coi thường vị luật sư trẻ kia nên rất buông lỏng. Ai dè ngay tại phiên tòa đầu tiên cô ta bị Sanemi hành cho lên bờ xuống ruộng. Chính lúc đó ân oán giữa hai người bắt đầu, từ sau khi anh thắng kiện giúp gia đình kia đòi lại công bằng cho đứa con gái thì tiếng tăm của anh chính thức vang xa. Hiari cũng bị đánh giá ít nhiều. 

Sau đó cứ hễ hai người mà cùng nhận một vụ án nào đó, ngay hôm sau hay chỉ sau vài tiếng các trang mạng xã hội sẽ xuất hiện không biết bao nhiêu chủ đề nói về nó. Đa phần anh thắng hay là  hai bên bắt tay làm hòa còn lại là cô ta thua trong nhục nhã. Dần dần Sanemi và Hiari trở thành kẻ thù không đội trời chung vốn dĩ anh không quan tâm nhưng cô ta thì có. Cô ta chính là một trong những người đã khiến em trai anh - Genya lâm vào trạng thái thực vật chỉ có thể sống được dựa vào máy móc, thiết bị y tế. 

Nghĩ lại những chuyện đó Sanemi vô thức nắm chặt tay, tâm trạng vốn dễ nổi nóng lập tức được kích hoạt. Người thân duy nhất còn lại trên thế giới này của anh chỉ có Genya vậy mà đám người đó dám đả động đến cậu, anh sao có thể không hận cho được. 

"Cậu..." Hiari mở miệng muốn cãi lại.

"Đàn chị à, chúng ta là luật sư vậy nên mong chị hãy nói chuyện như một luật sư thực thụ nhé. Tôi không ưa gì ngôn từ chợ búa đâu." Sanemi chặn họng cô ta.

"Được, như tôi đã nói, tiền bồi thường chúng tôi sẽ không trả bởi vì bên kia là phía đã tác động đến chúng tôi trước. Hành động của bà Kamado chỉ là tự vệ chính đáng." Hiari lấy lại bình tĩnh để đối phó với Sanemi.

"Tự vệ chính đáng? Mấy người khai là cố ý gây thương tích giờ lại lật lại thành tự vệ chính đáng à?" Sanemi nhìn lướt qua bản báo cáo lấy lời khai nói.

"Mấy người đó vốn không phải người bên tôi, ai biết được đó có phải là thật hay không chứ. Nhỡ đâu là hãm hại chúng tôi thì sao?" Hiari vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh để phản biện lại.

"Chúng tôi đã sàng lọc qua và chỉ sót lại vài người. Họ đều là người đã quen mặt với phu nhân Kamado." Rengoku bồi thêm một câu.

"Chúng tôi không đào tạo họ, họ không phải chính thức là người dưới trướng chúng tôi." Cô ta vẫn cãi lại.

"Nhưng là có hợp tác, đúng chứ?" Giyuu bắt được ngay khoảnh khắc này nói một câu khiến cho cô ta cứng họng không thể phản bác lại được nữa.

3 đánh một không chột cũng què, lằng nhằng mãi mới giải quyết xong. Bà ta sau khi được thả ra vùng vằng bỏ về. Đám lính đánh thuê kia phải đe dọa mãi bà ta mới chịu bảo lãnh cho chúng ra ngoài. Hẳn là bà ta đã tức tối lắm vì nhỡ vớ phải một đám người ăn cháo đá bát như vậy.

Giyuu và Rengoku cố gắng giải quyết nhanh chóng vụ việc này rồi cùng nhau lên đường tới thăm Tanjirou tiện thể gửi lại cho cậu khoản tiền bồi thường từ bà ta. Vốn dĩ ban đầu là chỉ có hai người nhưng phút chót lại lòi thêm một cái đuôi không ai khác chính là vị luật sư cục súc Shinazugawa Sanemi. Anh vốn chỉ tò mò hỏi tại sao hai người này sao lại vội vàng như vậy nhưng đến khi nghe cậu bị đánh lòng lại nóng như lửa đốt đòi theo cho bằng được và hiện giờ trước nhà của Tanjirou xuất hiện 3 chàng trai trên tay mỗi người là một phần thức ăn hoặc thực phẩm bồi dưỡng cơ thể.

"Mọi người hẹn nhau tới hay sao mà đều tới cùng lúc thế này?" Tanjirou bất lực hỏi.

"Ờ...bọn anh vừa giải quyết xong vụ án vậy nên tiện thể tới xem em đã khỏe hơn chưa ấy mà." Rengoku gãi đầu, mắt láo liên nhìn hướng khác.

"Vậy em không định cho bọn anh vào à?" Giyuu nhắc khéo một câu.

"A, mời mọi người vào nhà." Tanjirou vội lách người sang cho cả 3 bước vào.

Đập vào mắt họ là không gian gọn gàng, ấm cúng đủ để biểu hiện rằng chủ nhân của nó gọn gàng ra sao. Tanjirou nhanh chân lấy 3 ly nước ấm cho cả 3 người, bên ngoài đã là đầu mùa đông thời tiết đã dần trở nên lạnh hơn nên uống nước ấm là tốt nhất, sưởi ấm cái bụng cũng như sưởi ấm toàn thân luôn.

"Mấy vết thương của em có nặng lắm không?" Rengoku chưa uống ngụm nước nào đã nhao nhao lên hỏi mặc dù trước đó đã tốn không ít nước miếng để cãi lại với vị luật sư Hiari kia.

"Chỉ là ngoài da thôi không cần quá lo đâu Rengoku - san." Tanjirou ngồi ngay ngắn trả lời anh.

"Đã kiểm tra kĩ hết chưa?" Sanemi cũng góp mặt.

"Hết rồi mà, không bị gãy xương hay gì đâu, tôi chỉ bị xây xước ngoài da thôi." Tanjirou vỗ ngực đảm bảo.

"Vậy tốt." Sanemi thầm nói khi nghe Tanjirou trả lời.

Có thể Tanjirou sẽ không nghe thấy nhưng 2 con người ngồi bên cạnh anh thì có. Rất rõ là đằng khác. 2 hũ giấm chua lòm đã dần nghiêng đi khi nhìn biểu hiện quan tâm của Sanemi dành cho Tanjirou. Tôi mới là người gặp em ấy trước mà/ Tôi còn đang theo đuổi em ấy nữa, anh lấy cớ đâu mà dám công khai như thể hai người đã là một đôi rồi vậy?!

3 người được cậu mời ở lại dùng cơm vì 2 phần ăn của Giyuu và Sanemi mang tới hơi nhiều, một mình cậu không ăn hết nổi nên sẵn tiện mời cả 3 một bữa luôn. Gộp lại thêm với đồ ăn của cậu nấu đủ cho cả 4 người ăn một bữa no nê. Cả bữa ăn Tanjirou được săn sóc rất tận tình, 3 người mỗi người một gắp thế là cậu bị nhồi đến no căng, đến lúc ăn xong còn bị bưng ra ngoài với lý do là thương binh nên cần tĩnh dưỡng sau đó 3 người chia nhau dọn dẹp tàn dư của bữa ăn. Cả 3 rất tự nhiên làm việc thầm coi như luyện tập trước để sau này chăm sóc nóc nhà cho dễ, ít nhất trước 27 tuổi phải rước được cậu về nhà a!

Tanjirou ngơ ngác nhìn 3 bóng dáng đàn ông chen chúc đứng trong bếp dọn dẹp rửa bát cuối cùng lại phì cười. Cảm giác được chăm sóc thì ra cũng không khó chịu lắm nhỉ? Tanjirou đây là đang dần thả lỏng mà dần dần dựa dẫm vào họ, nếu cậu đã dần thả lỏng thì họ sẽ đảm bảo mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu. 

Anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em khi em cần, đừng bao giờ cố chống chọi lại với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Em không hề cô đơn, em vẫn còn có anh bên cạnh cơ mà. Tin anh và an tâm dựa vào anh nhé, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu tiểu thái dương à.

______________________________

End chap 25

Đã gần một tháng rồi nhỉ? Au trở lại rồi đâyy. Tui biết điểm và biết kết quả rùi nè. Cực kì thỏa mãn với kết quả này lun, tui đã rất tích cực ôn tập đó. Tuần sau lại phải khảo sát rồi mới được nghỉ Tết nên tui không biết mình có đăng truyện được hay không, thôi thì tùy nha. 

Tết đến tui sẽ đăng một chap làm quà cho mọi người nha! 

Hẹn gặp mọi người ở chap sau nha! Bái bai 👋👋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net