Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou nghỉ ngơi tại bệnh viện một tuần trời. Trong cả tuần người cậu gặp nhiều nhất là Iguro và quản gia Atsushi. Thăm cậu thì ngày nào cũng có nhưng có người Tanjirou nghĩ rằng sẽ không đến cũng đến và đó chính là Takeo. Nói thật thì mối quan hệ giữa cả 2 hiện giờ khá khó xử. Một người là con vợ trước, một người là con vợ sau phải nói là rất khó xử. 

Đối với Tanjirou, ấn tượng của cậu về Takeo rất tốt. Người này biết cách cư xử đúng đắn hầu như đều thừa hưởng toàn bộ từ Tanjurou khiến Tanjirou rất vừa ý. Nói thật lòng, thực sự Tanjirou cảm thấy bản thân có thể chung sống hoà bình với Takeo. Nhưng Takeo có thế hay không thì không biết được, Tanjirou có thể rất giỏi đọc vị nhưng đối với Takeo khó mà cậu có thể đọc ra một tia cảm xúc của người này. 

Tanjirou đứng ở ngoài cửa nhà thở nhẹ một hơi, cuối cùng cậu cũng được về với căn nhà thân thương rồi! Không phải ngửi mùi thuốc sát trùng hàng ngày nữa! 

Căn nhà vẫn y nguyên như vậy có vẻ là Nezuko đã đều đặn trở về dọn dẹp nên trong nhà rất sạch sẽ, không có chút bụi bẩn nào. Tanjirou cất đồ rồi ra ngoài, vì ngày mai cậu sẽ về cô nhi viện đón Giáng Sinh nên cậu phải đi sắm chút quà cho lũ trẻ. Cậu đã sớm liên lạc với các sơ để bọn trẻ viết mong muốn của mình vào một bức thư gửi tới cho Santa - san nên giờ cậu sẽ thực hiện nó cho lũ trẻ. 

Tanjirou dành nguyên một buổi chiều để mua sắm sau đó gửi về cô nhi viện trong buổi tối. Có như vậy thì sáng ngày mai quà sẽ xuất hiện theo đúng như lũ trẻ tưởng rằng là do Santa - san mang tới.

Sáng hôm sau quán vẫn mở cửa do tới dịp đặc biệt nên rất đông khách, Tanjirou bận rộn tới nỗi chân không chạm đất.

"Rui, đưa ra cho bàn 12 nhé." Tanjirou đưa mâm đồ ăn ra cho Rui.

"Vâng." Rui ngoan ngoãn nhận lấy rồi mang đi.

"Rika - chan, bàn 6 nhé." Lại một mâm khác. 

Cứ như vậy qua 1 buổi sáng bận rộn. 

Dù sức khoẻ vốn nên nghỉ ngơi ở nhà nhưng Tanjirou thực sự không thể ngồi im một chỗ nên cậu đã đến quán tiếp tục làm việc. May mắn là các nhân viên đã tăng năng suất và đe doạ đủ điều khiến Tanjirou chỉ có thể ngồi im ở quầy pha chế. 

"Mọi người nghỉ ngơi được rồi! Chiều nay sẽ đóng cửa sớm để nghỉ Giáng Sinh nha." Tanjirou lật tấm thẻ ở cửa thành "Close" tiện thể thông báo.

"Được, ông chủ!" Mọi người đang dọn dẹp cùng lúc trả lời lại.

Tanjirou về quầy pha chế ngồi lấy hộp cơm ra đặt sẵn trên bàn, thật may là sáng nay cậu đã dành chút thời gian để làm nếu không giờ sẽ không có cơm cho Muichirou mất.

Daisuke rất nhanh chóng đã tới lấy, khi đến anh còn cầm trên tay 2 túi giấy, 1 lớn 1 nhỏ. 

"Giáng sinh vui vẻ nha Daisuke - san!" Tanjirou tươi cười chào hỏi. 

"Giáng sinh vui vẻ, nghe nói cậu không khoẻ, sao đã đi làm rồi?" Daisuke nhận lấy gật đầu cảm ơn. 

"Không sao hết, em sắp khỏi rồi mà. Anh gửi cho Muichirou - kun giúp em nhé." Tanjirou đưa ra một túi giấy không quá lớn. 

Daisuke nhận lấy rồi đưa 2 chiếc túi mình mang theo ra. 

"Đây là quà Giáng Sinh của Muichirou và anh, cảm ơn cậu suốt thời gian qua nhé." Daisuke gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.

"Không có gì ạ, em cảm ơn. Anh nhận cái bánh này coi như quà nhé, em chưa kịp chuẩn bị gì cho anh nữa nên là..." Tanjirou gượng cười lấy ra một hộp bánh quy gừng chuyên dùng trong dịp Giáng Sinh.

"Không sao, không sao! Anh cảm ơn nhé! Cũng muộn rồi nên anh đi đây! Giáng sinh vui vẻ!" Daisuke nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng cầm theo đồ đạc tạm biệt Tanjirou phi ra ngoài. 

Tanjirou vừa chào tạm biệt Daisuke thì cửa quán lại mở ra, Tanjirou ngước lên thì thấy Sato - cô quản lý của Zenitsu. 

"Sato - san! Giáng sinh vui vẻ! Zenitsu - san cần gì sao?" Tanjirou đưa tay lên chào. 

"Giáng sinh vui vẻ, Zenitsu nhờ chị mua giùm nó một cốc Dalgona và đưa cái này cho em." Sato cười gật đầu chào lại, đặt lên bàn một chiếc túi giấy.

"Em cảm ơn, chị chuyển cái này cho anh ấy nhé. Chị đợi chút em làm rồi manh ra ngay." Tanjirou nở nụ cười cảm ơn rồi đưa lại cho cô. 

"Ừm." Sato gật đầu rồi cầm lấy túi quà đứng đợi. 

Đối với Tanjirou cô vẫn có ấn tượng khá mờ nhạt, cô chỉ biết người này là đối tượng tương tư của cậu idol trẻ con kia. Nhưng để Zenitsu thích được thì quả thật là người tốt. 

Không phải bỗng dưng cô lại gọi Zenitsu là trẻ con, cậu idol này tính cách vốn là như vậy nhưng cũng giống như những đứa trẻ, anh nhìn người rất chuẩn. Trẻ con luôn có thể cảm nhận được an toàn hoặc nguy hiểm và chúng biết cách phân loại người nào cần thân thiết.

Những đứa trẻ luôn lạ lẫm với người mới gặp lần đầu nhưng sau vài lần tiếp xúc chúng hoàn toàn có thể thân cận nếu bạn thể hiện thực sự tốt trước mặt chúng và radar của chúng xác định được bạn là người tốt. Zenitsu là người như vậy, vẻ ngoài tuy anh giống kiểu người vô tư nhưng thực chất anh có mắt nhìn người rất chuẩn. 

Sato cũng phải công nhận biệt tài này của Zenitsu và giờ khi đã qua vài lần tiếp xúc cô đã xác thực được, người tên nhóc Zenitsu đó nhìn trúng quả thật rất tốt. Làm trong ngành giải trí nếu không có đầu óc nhạy bén để phân biệt người nào tốt người nào xấu thì khó mà sống được, Sato lại là quản lý có tiếng, chút kĩ năng này nếu không có thì khó mà Zenitsu có thể sống yên.

"Của chị đây, Giáng sinh vui vẻ ạ!" Tanjirou đặt cốc xuống cắt đứt mạch suy nghĩ của Sato. 

"Ừm, Giáng sinh vui vẻ nhé!" Sato cười đáp lại rồi xách đồ rời đi. 

Tanjirou trải qua một buổi chiều bận rộn và khi đồng hồ chạm mốc 16h30 cả quán cùng tháo tạp dề đóng cửa nghỉ lễ. Tanjirou rất hào phóng khi vừa thưởng tiền lại vừa cho nhân viên nghỉ luôn ngày mai trong khi sáng mai là thời điểm vàng để tăng doanh số. 

Buổi tối nay cậu sẽ đón Giáng Sinh ở cô nhi viện và sáng ngày mai cậu sẽ về biệt thự nhà Kamado. Lịch trình đều đã chốt và giờ là phần đau đầu nhất, cậu nên ngồi xe ai đây? 

_________________________________

Hết chap 46!

Ra mắt phụ huynh thành công! Đối với Zenitsu, Sato giống như một người chị gái vậy nên khi cô gặp Tanjirou và đánh giá thì giống như Tantan đi ra mắt phụ huynh zậy á. Sato chính là hình tượng người chị gái điển hình luôn, tuy dữ dằn, khó tính nhưng cũng là muốn tốt cho Zenitsu mà thôi. 

Đó, tui chỉ muốn nói zậy và....tui đã đi học ròi, tổng kết lại sau 1 tuần đi học lại là tui bắt đầu thấy nhớ hè ròi đó :))))

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net