Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc cứ theo trình tự mà diễn ra, đến tối thì lại tan làm. Từ tháng này trở đi quán sẽ có cả ca đêm nên mấy tuần đầu Tanjirou sẽ phải ở lại xem xét và giúp đỡ nhân viên. Nhân viên làm ca đêm đều là nhân viên quán mới nhận nên vẫn cần quan sát thêm. Sau khi tan làm Aoi theo đúng lời của Inosuke nhắn lại mà đi tới công viên đối diện để nói chuyện với Inosuke.

Lúc đến người đã đứng đó đợi sẵn rồi. Vừa thấy Aoi, Inosuke cũng vứt đi điếu thuốc trên tay. Xoay người lại đứng đối diện với cô mà lên tiếng.

"Xem ra mày có chút bản lĩnh, trốn được ngần ấy năm mà." Nhấc nửa miệng cười như không mà nhìn người kia.

"Liên quan tới anh sao? Không phải chúng ta chả có chuyện gì hay sao?" Aoi không khó chịu khi nghe lời châm chọc đó mà chỉ bình thản đáp lại.

"Có đấy, chỗ việc của mày khi không lại sang tay tao. Việc tìm mày cũng là tao phải dốc bao nhiêu nhân lực tìm cả trong lẫn ngoài nước, ấy vậy mày lại nhàn nhã ở ngay Tokyo sống." Inosuke khó chịu mà nói thanh âm nghe ra 10 phần bất mãn.

"Đó không phải việc anh nên làm sao? Mà...tôi đâu cần mấy người tìm tôi." Aoi nghe vậy cũng nhíu mày phản bác lại.

"Ờ, cái kia là mày giúp tao khi tao đi du học nhưng cái việc mày với ông già cãi nhau rồi lại bắt tao can dự vào lại hết sức vô lý! Tại sao tao phải can thiệp?!" Anh không nhịn được hơi quát lên, mấy cái việc riêng anh đâu muốn can dự vào. Ấy vậy mà ông già cha nuôi một mực lôi kéo anh vào, hỏi xem với tính của anh không tức mới lạ.

"Anh rút ra là được, mặc kệ ông ta!" Aoi nghe vậy cũng quát lại. Ông ta ép người quá đáng tại sao cô không được chống lại.

"Mày nên nhớ cái mạng của tao và mày là do ông ta nhặt, tao không muốn vẫn phải làm!" Inosuke tức giận với cái suy nghĩ đơn giản của Aoi.

"Anh không muốn thì không làm! Ông ta đâu ép được anh!" Cô không chịu thua mà cãi lại, người này dù có thế nào nhưng vẫn như con rối miễn cưỡng chịu quyền kiểm soát của ông ta.

"Nói như mày thì dễ rồi! Thế mày nghĩ cái tao thực sự được điều hành cái cơ ngơi đó bây giờ à?! Không hề! Ông ta vẫn thâu tóm một phần lớn quyền hành trong công ty, kiểm soát cả tao nữa! Mày nghĩ tao chống lại được sao?!" Inosuke lớn tiếng quát lại. Anh là chịu quyền kiểm soát của ông ta từ khi được nhận nuôi tới giờ, làm như vậy ông ta mới không thể biết được điểm yếu của anh.

"Thì bỏ! Tôi không ngờ anh lại ham vinh hoa phú quý đến vậy đấy!" Aoi nghe vậy càng không lọt tai mà quát. Có mấy đồng tiền rách thôi có cần phải lưu luyến thế không? Với trí thông minh của anh ta hiển nhiên có thể dựng cả một đối thủ cao hơn cả ông ta. 

"Tao cóc thèm mấy cái vinh hoa phú quý đó! Tao làm vì để ông ta không thể biết được điểm yếu của tao!" Inosuke mất kiên nhẫn quát.

"Điểm yếu? Anh cũng có ư? Chắc tôi lại nghe lầm nhỉ?" Nghe anh nói vậy cô cũng buông lời mỉa mai. 

"Mày vô lo vô âu, đầu óc đơn giản chỉ nghĩ được mấy cái trò vặt vãnh thì biết gì. Mày rồi cũng sẽ có điểm mấu chốt cần bảo vệ mà thôi, không sớm thì muộn ông ta cũng biết. Chi bằng về nghe lời ông ta một chút nếu quá đáng tao sẽ đứng ra nói cho mấy câu." Hạ giọng xuống rồi rũ mắt nói với giọng điệu mà cô nghĩ sẽ không bao giờ nghe được từ anh.

"Ha...Anh nghĩ việc ông ta bắt tôi làm là gì? Ép hôn đó, cưới người tôi còn chưa cả biết mặt! Thử nghĩ xem ai lại đi chịu làm cái việc đó!" Aoi nghe vậy chỉ cười nhẹ một tiếng rồi lớn giọng quát.

"Mày không nghĩ cưới xong thì có thể ly hôn à! Đầu óc mày chỉ có nhiêu đó thôi hay sao?" Inosuke không vừa mà nói lại, người này nếu đem ra thương trường sẽ không sống sót quá lâu.

"Ly hôn? Có thể sao? Ông ta cho tôi à?" Aoi hạ giọng xuống hỏi.

"Mục đích ban đầu ông ta cho mày cưới cũng là cái đó, ly hôn xong thì sẽ lấy được phân nửa tài sản bên đó. Mày bây giờ chả đứng tên bất cứ cái gì trong nhà cả nên không cần chia. Cái này 10 phần lời đều bên mình." Lấy lại bình tĩnh rồi dựa vào lan can mà nói.

"Vậy phải ở với nhau bao nhiêu thời gian mới có thể ly hôn?" Aoi lấy lại được chút hy vọng hỏi.

"Ít nhất 3 tháng, sau đó kí giấy, ra tòa là được."  Inosuke giải thích từng cái, nếu đây là người khác có lẽ bị anh vứt vào mặt một tập tài liệu rồi.

"Vậy...được, nói với ông ta lễ cưới thì không cần, chỉ cần cái giấy đăng ký kết hôn là được." Cuối cùng cũng chịu nhẹ giọng đồng ý, cô sẽ nhanh chóng ly hôn ngay thôi.

"Vốn bên đó cũng là ép cưới, chúng mày đâu cần rườm rà. Tao nói lại với ông ta sau, nội trong một tuần này trở về dinh thự ngay. Ông ta không có kiên nhẫn đến mức cho mày chơi chán mới gọi về đâu." Cảnh báo một câu rồi quay người rời đi, con em gái nuôi này cũng thực phiền phức.

"Tên anh trai khốn nạn." Chửi rủa 1 câu rồi quay người đi về, việc này cô vẫn phải giải thích với hai người kia trước đã.

2 người chia hai hướng ngược nhau đi về, Aoi thì rất thoải mái, về đến nhà lập tức nhìn thấy người yêu thì có gì vui bằng. Nezuko đã đồng ý dọn sang nhà họ ở rồi như chưa dọn đồ sang thôi. Tanjirou chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý, cậu không muốn đâu nhưng em gái cậu lại một mực muốn nên chỉ có thể đáp ứng.

Inosuke thì lại không thoải mái như vậy, về đến cái nơi gọi là nhà đó sẽ nghe ngay được giọng nói của cha nuôi đáng kính cằn nhằn. Anh không thể cãi vì như vậy không khác nào làm phản như Aoi nên chỉ có thể nuốt cơn giận mà tiếp thu. Nhanh thôi anh sẽ lật đổ ông ta, anh chịu quá đủ rồi. Ông ta muốn tĩnh dưỡng tuổi già, anh cung cấp nhưng ông ta lúc đó sẽ không còn cái quyền để mà sai khiến anh nữa. 

Vừa ngồi vào xe điện thoại đã reo, mệt mỏi nhấc máy thì lại là giọng nói quen thuộc của thằng bạn quen được khi đi du học, gọi là thân luôn cũng được.

"Alo, gọi gì?" Vừa nhấc máy đã hỏi một câu cụt lủn khác gì mang hứng thú của người gọi ra đánh gãy.

"Nhậu giải khuây không? Tao có mời được mấy người nữa, thiếu mỗi mày, tới đi." Zentistu không lạ gì tính thằng bạn này nên miễn nhiễm luôn rồi.

"Được, dù sao đang không muốn về nhà." Đáp lại lời mời rồi cúp máy luôn, khởi động xe rồi đi tới địa điểm gửi trong tin nhắn của Zentistu.

Lái xe đi tầm 15 phút thì tới nơi, là một club nổi tiếng trong Tokyo. Vừa bước vào là cả chục ánh mắt dán vào anh, đùa sao? Hôm nay quán họ đã tiếp mấy nam thần rồi đấy. Hôm nay lại may mắn đến vậy cơ à?

Liếc mắt quét xung quanh đã thấy cái đầu vàng kia đang vẫy tay gọi tới rồi. Sải chân bước tới thì thấy đã vài khuôn mặt lạ lẫm ngồi ở đó.

"Tới rồi thì ngồi xuống đi, đây là đồng nghiệp cùng công ty với tao." Zentistu nhanh miệng giới thiệu. 

"Xin chào, tôi là Uzui Tengen. Rất vui được gặp." Uzui đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen, người này anh đã thấy ở quán của cậu rồi.

"Chào, Hashibira Inosuke." Đáp lại cái bắt tay rồi ngồi xuống, đều là người hiểu lễ giáo nên khá dễ làm quen và hòa đồng. 

Ngoài Uzui còn có Muichirou cũng tới người này khá ít nói nên chủ yếu 2 người kia bắt chuyện là nhiều. Cả đám đang ngồi uống yên bình thì bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Là Tanjirou, sao cậu lại tới đây thì phải quay lại vào lúc 21:30.

Nezuko một thân tàn tạ bước vào quán, nhìn rất giống bị cưỡng hiếp nhưng cô nói không phải, chúng chỉ đánh đập mà thôi. Tanjirou mặt lạnh tanh nghe em gái mình vừa khóc vừa kể lại không khỏi tức giận. Để Kanao và Aoi trông chừng Nezuko còn bản thân một mình tới nơi mà Nezuko nói chúng hay xuất hiện vào ban đêm.

Vừa nhìn thấy mấy tên đó cùng với đám gái của chúng Tanjirou đã không kiềm chế được cầm thẳng cái ghế bên cạnh vung tới bàn bọn chúng. Đang vui vẻ bỗng dưng lại có cái ghế bay tới khiến đám đó không khỏi bất ngờ.

"Tên khốn nào là Mitsuki Kai?! Vác mặt ra đây!" Tanjirou mặt đầy hắc tuyến cầm theo một cái ghế nữa ra trước mặt chúng.

"Thằng khốn! Mày là ai?!" Một tên trong đó liều mạng nói.

"Kamado Nezuko, nhớ chứ?" Tanjirou đặt chiếc ghế xuống rồi ngồi lên.

"Ha, con điếm đó mày hỏi làm gì? Hay mày là người thân của nó?" Một người con trai có vẻ ngoài khá ưa nhìn đứng dậy nói.

"Điếm? Tao hỏi mày, mày thấy nó hành nghề bao giờ chưa mà nói vậy?" Tanjirou đứng lên nhướng mày hỏi.

"Tất nhiên rồi, chỉ tiếc không chạm được đến người nó thôi. Có cả video mà~" Hắn ngả ngớn vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay.

"Vậy sao? Cho tao xem được không?" Cố giữ bình tĩnh rồi nở ra 1 nụ cười miễn cưỡng.

"Hửm? Xem? Không được, cái này tao còn dùng uy hiếp nó." Hắn thu lại chiếc điện thoại khó chịu ra mặt.

"Vậy là không đưa? Được, tao tự lấy!" Cậu nghe vậy cũng chỉ cười lại rồi vung tay lên.

Tanjirou có thể đánh nhau, không những vậy còn rất giỏi. Cậu trước kia từng là nguyên thủ quốc gia được kì vọng tại môn võ Karate. Dù vậy chỉ hoạt động duy nhất 1 năm rồi lại lủi đi, việc này duy chỉ có Nezuko và Inosuke biết. Một mình đánh tay không với 10 tên cao to lực lưỡng cậu từng đấu, thắng mà còn không một vết sứt. Đám võ mèo cào này chả là gì!

Chưa đầy 10' cả đám thanh niên đã nằm la liệt trên đất, bước tới trước mặt người tên Kai đó rút ra chiếc điện thoại rồi ngồi lại chiếc ghế kia cất tiếng.

"Đúng rồi, tao là người thân của nó. Mày khôn hồn khai hết ra mày đã làm gì với nó, nói dối 1 chữ tao sẽ bẻ gãy xương mày." Cầm chiếc điện thoại bật chế độ ghi âm lên rồi nói.

"Tôi...tôi.." Hắn sợ đến không nói ra đầy đủ 1 câu. 

"Nói! Sạch sẽ, không sót một câu!" Tanjirou quát lớn.

"Tôi cho người định...định cưỡng hiếp nó. Rồi quay video lại đăng lên mạng xa hội làm nhục nó. Tôi..tôi vẫn chưa làm gì nó mới....mới chỉ đánh nó một trận mà thôi." Hắn ấp úng kể lại, người trước mặt mang một khí chất bức nhân khiến hắn không thể nói năng lưu loát được.

"Đánh một trận mà thôi? Hay lắm! Để tao so sánh nhé, chúng mày một lũ đàn ông lại đi hợp lại đánh đập một đứa con gái chân yếu tay mềm. Chúng mày đáng mặt đàn ông nhỉ?" Đứng lên đạp vào người hắn một cái rồi quát.

"Vậy đầy đủ để làm đơn kiện rồi, mấy ngày nữa gặp nhau trên tòa." Tắt điện thoại đi rồi lấy ghế đập thẳng lên bàn một cái nữa, cậu thừa biết quán này cũng là của nhà cậu ta nên chả có gì phải lo lắng về việc đền bù, hắn còn nợ nhà cậu mấy đơn kiện đấy.

"Cậu...cậu Kamado, cậu đừng kiện có được không? Tôi...tôi...sẽ đền bù đầy đủ!" Hắn nghe đến kiện cáo thì lo lắng, ba mẹ hắn nói nếu còn liên quan đến kiện cáo sẽ không chữa chạy cho hắn nữa, hắn sẽ phải ngồi tù mất.

"Biết sợ? Tại sao lúc làm không biết sợ đi?!" Đá hắn một cái rồi đi thẳng tới cửa khuất dạng. Để lại 1 đống hỗn độn cho cả đám đó.

Cả màn vừa nãy được thu vào hết tầm mắt của cả 4 người. Cái người mà luôn tươi cười rồi luôn mang cái bộ dáng hiền lành hòa đồng đây sao? Không nghĩ đến khi tức giận cậu lại có bộ dạng đáng sợ như vậy? Kịch cũng đã hết mọi người cũng tản đi mặc kệ đám người đó. Tự làm tự chịu đi họ đâu rảnh mà lo cho đám người đó.

Cả 4 cũng mất hứng đứng dậy đi về, Inosuke thì lại đến quán cafe của cậu. Anh thừa biết cậu sẽ ở đó. Nghe vừa nãy cậu nói vậy anh cũng đoán ra được. Nếu cậu muốn kiện anh sẽ giúp cậu thắng thì thôi.

Nhanh chóng lái xe đến đó, vừa bước vào quán thấy được 2 người người phụ nữ lạ mặt. Nhìn kĩ là đang khám cho Nezuko. Còn Tanjirou thì đang im lặng đứng 1 bên nhìn chằm chằm Nezuko, bộ dáng này là đang muốn hỏi tội của cô.

"Em ấy không bị thương gì quá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng là mấy ngày nữa sẽ khỏe ngay." Shinobu khám xét đầy đủ rồi nói, đây là em dâu của cô đấy.

"Cảm ơn chị, vất vả rồi." Aoi ngồi cạnh Nezuko cho cô tựa đầu lên vai nói. 

"Không sao, không sao. Kanao chăm sóc tốt cho bé Nezuko - chan nhé. Thời gian này nên tránh tác động đến tâm trạng của em ấy, như vậy sẽ nhanh hồi phục hơn." Thu dọn đồ rồi đưa cho Mitsturi đang đứng bên cạnh.

"Đây nữa, nếu em ấy khó ngủ em cho em ấy uống một viên, đây là thuốc an thần, cứ yên tâm nó là liều nhẹ." Mitsturi nhanh nhẹn đưa cho Kanao một gói thuốc an thần nhỏ.

"Vâng, làm phiền chị rồi." Kanao nhận lấy thuốc từ tay Mitsturi rồi nói. Làm phiền công việc của họ như vậy cũng thật ngại. Nhưng Nezuko cần khám đầy đủ để đảm bảo nên cần phải vậy.

"Nào nào, không phiền mà. Đã có bác sĩ Obanai trực thay chị một chút rồi, yên tâm đi." Shinobu cười trừ xua tay nói.

"Vâng, để em tiễn 2 người."Gật đầu rồi thấy họ chuẩn bị rời đi cũng đi theo để tiễn.

3 người nhanh chóng ra ngoài, lúc này Tanjirou mới bắt đầu lên tiếng hỏi tội Nezuko.

"Nezuko, nói anh nghe ở trường chúng làm gì em?" Thanh âm của cậu nghe ra 10 phần đều là tức giận.

__________________________

Hết chap 6 rồi a. 

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của Au nha. Ban đầu viết au cũng không mong đợi gì lắm nhưng mọi người ủng hộ au như zậy au sẽ cố viết thật hay. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra ủng hộ au nha. 

Tạm biệt, nhớ vote cho au nha, chap sau sẽ có drama đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net