Chap 5 - Về lại sát quỷ đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ thiếp trên tay anh trên đường trở về nơi cậu từng coi là nhà - Sát quỷ đoàn. Lúc cậu tỉnh thì đã về tới nơi rồi. Hình ảnh chàng Âm trụ ôm cậu trên tay lập tức lọt vào mắt của Trùng trụ - Shinobu. 

Ai trên tay anh kia, Uzui - san? Tanjirou? Là em sao?_Cô ngạc nhiên khi thấy cậu. Có vẻ cả 4 con người kia nói đúng thật. Cậu còn sống. 

Chị...chị Shinobu. Lâu..lâu rồi không gặp._Cậu giờ mới lên tiếng. Anh vẫn đang bế cậu trên tay. Nhưng anh hào nhoáng trụ đây không thấy mệt sao?

Lâu rồi không gặp. Tanjirou - kun. Chị rất nhớ em đấy._Cô mỉm cười thật tươi. Đây không phải nụ cười như bình thường mà là nụ cười vui mừng. Cậu ngửi được mùi hạnh phúc từ cô.

Anou...Uzui- san anh đặt em xuống được rồi._Cậu nhắc nhở anh thả cậu xuống. Shinobu đang đứng đây mà cậu lại bị vắt ngang trước mặt cô như vậy. Thật mất mặt mà.

À...hả? Được chứ._Anh vội thả cậu xuống.

Em đã ở đâu thời gian qua? Em còn sống sao lại không gặp bọn chị. Rốt cuộc lần đó em bị oan đúng không?_Cô hỏi tới tấp khiến cậu chưa kịp trả lời.

Kochou cô đang dồn em ấy đấy. Cô làm vậy sao em ấy trả lời cô được._Uzui lên tiếng giải vây giúp cậu.

Kệ anh. Đi theo chị Tanjirou. Có người rất nhớ em đấy._Cô kéo cậu đi bỏ mặc lại vị hào nhoáng trụ đứng sừng sững ở kia.

Này! Tôi là người dẫn em ấy về mà! Cô dẫn em ấy đi đâu vậy? Đó là 1 hành động không hào nhoáng chút nào đâu! Kochou!_Anh vội định hình thì cậu đã bị cô dẫn đi mất.

Chị dẫn em đi đâu vậy?_Cậu thắc mắc.

Gặp Nezuko. Con bé rất nhớ em đó. Em không nhớ con bé sao?_Cô nói những vẫn dẫn cậu đi.

Em...có chứ. Nhưng..._Cậu ngập ngừng. Giờ cậu là quỷ con bé là người. Liệu em gái cậu có chấp nhận cậu không? Nezuko rất hận quỷ cơ mà.

Không sao. Đi nào._Vẫn giọng điều nhẹ nhàng đó cô dẫn cậu đi tới Điệp phủ.

 Xem ra Sát quỷ đội thay đổi không ít. Vậy con người mưu mô kia ra sao rồi nhỉ? Cô ta chưa thấy tăm hơi đâu. Có vẻ đã đi làm nhiệm vụ. Cậu tất nhiên vẫn chưa muốn gặp cô ta. Dù sao càng không gặp càng tốt. Chưa đến lúc hành động.

Tới nơi. Cậu và cô dừng trước một căn phòng. Nó là phòng cậu lúc trước.

Sao chị lại..._Cậu không biết tại sao cô lại dẫn cậu tới phòng mình.

Từ lúc em đi, họ và kể cả chị luôn luân phiên tới phòng em. Sau khi em mất 1 ngày, Muichirou nói đã gặp Muzan tới đây và hướng tới chỗ chị. Không biết làm gì. Hắn rời đi thì kiếm của em cũng mất._Cô trả lời.

Là em bảo hắn tới đây lấy. Không phải hắn tự nguyện. Chị biết hắn không bao giờ đâm đầu vào chỗ chết như Điệp phủ mà._Cậu giải thích thay hắn.

Hể? Em cho rằng chỗ chị chết chóc đến vậy sao?_Cô có chút hụt hẫng. Cậu đanh đá hơn rồi.

Không. Em không có ý đó. Nhưng phủ của chị nồng nặc mùi hoa tử đằng. Đối với quỷ đây là chỗ tự tử rồi mà._Cậu vội giải thích vì sợ cô hiểu lầm.

Cô che miệng cười trước hành động của cậu. Cậu vẫn vậy, sợ người khác tổn thương nhưng không bao giờ nghĩ tới mình. Nhưng cậu cũng là quỷ sao lại miễn nhiễm như vậy. Cô thầm nghĩ trong đầu.

Vào thôi._Cô mở cửa.

Bên trong vẫn vậy giống như cậu chỉ đi chút là về. Vào trong Nezuko đang nằm ngủ trên giường. Cô bé nhìn trưởng thành hơn nhiều rồi. Nhưng cô vẫn là đứa bé 14 tuổi. Số tuổi không thích hợp để làm công việc chém giết này, con bé không được mạnh mẽ như Muichirou, được huấn luyện từ nhỏ. Anh cư nhiên sẽ quen thuộc hơn.

Con bé luôn luôn tới phòng em ngủ. Có khi còn phải tốn sức đuổi vài người đi. Họ cũng luôn vào phòng em. Chỉ là em không có trong phòng thôi._Cô cụp mi xuống. Phải, là cô không bảo vệ tốt cho cậu. Cô hối hận rồi.

Vâng..._Cậu nghe xong thì sững người lại. Vậy là họ biết cậu oan sao không cứu hay lúc đó cậu đã đang rơi rồi.

Con bé cho em đấy...chị có việc rồi._Cô nhanh chóng rời đi.

Vâng..._Cậu vẫn không biết nói gì ngoài chữ "vâng" thay cho lời đồng ý.

Cô ra khỏi phòng cậu mới ngồi xuống sàn nhìn em gái cậu ngủ. Em đã chịu những gì khi anh đi vậy? Anh xin lỗi, là anh không tốt bỏ em đi. Em trách mắng anh thế nào cũng được. Nhưng em có chấp nhận anh không? Anh là quỷ. Em rất hận quỷ. Anh biết.

Ưm...on...onii - chan là anh đúng không? Đây là mơ sao?Nếu em tỉnh dậy là nó sẽ mất sao?_Cô tỉnh dậy. Anh trai cô ngay trước mặt đây rồi. Là thật sao?

Ừm..là anh. Nezuko của anh lớn thật rồi nhỉ._Cậu mỉm cười nụ cười quen thuộc với cô.

On..onii - chan anh về rồi. Em nhớ anh lắm. Anh đừng đi nữa được không?_Cô vội giữ cậu lại. Cô sợ cậu sẽ đi mất bỏ cô lại.

Ừm...anh không đi đâu hết. Ngoan, nghỉ ngơi đi._Cậu dỗ cô trở về giấc ngủ.

Không! Em mà ngủ là anh sẽ đi mất. Khi em tỉnh anh sẽ đi mất._Cô lo sợ níu tay cậu. 

Anh không đi đâu hết. Anh hứa. Ngủ đi nào._Cậu dỗ cô vào giấc ngủ

Anh hứa thật không? Anh không được đi đâu nhé._Cô vành mắt đỏ hoe nhìn cậu.

Anh hứa. Em cần nghỉ ngơi. Ngủ đi._Cậu sắp khóc rồi. Em gái cậu từ khi nào trở nên dễ kích động như vậy. Do cậu sao? 

Ừm. Em nghe onii - chan. Nghe anh hết._Cô vui mừng phút chốc biến thành trẻ con mà nghe lời cậu.

Cô nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Tay vẫn túm chặt vạt haori của cậu như sợ cậu biến mất vậy. Đúng lúc này Zentistu lại đi vào.

Nezuko hôm qua em...Tanjirou là cậu sao?_Anh ngạc nhiên khi thấy cậu. Mắt mở to ra.

Zentistu...._Cậu ngập ngừng. 

Không nói không rằng anh lao đến ôm cậu vào lòng. Xem ra anh đã lớn hơn rồi hơn rồi. Nhưng anh vẫn vậy. Mít ướt.

Anh biết là em mà, đừng đi đâu nữa nha anh muốn em ở lại đây..hức..hức._Anh khóc nấc lên.

Ừm. Tớ ở đây. Không đi đâu cả. Đừng khóc nữa. Nezuko đang ngủ đừng ồn._Cậu trấn an anh tránh để Nezuko thức giấc.

Tớ cũng buồn ngủ. Tớ ngủ ở đây._Tay vỗ nhẹ vào đùi cậu rồi gối đầu lên rồi nhắm mắt vào ngủ. Anh cuối cùng cũng có giấc ngủ ngon rồi.

Hả? Này tớ đã cho đâu?_Cậu lúng túng. Một người tay một người chân, sao cậu thoải mái được.

Mặc kệ câu nói ấy, anh thản nhiên ngủ trên đùi cậu. Dù sao lúc trước 2 người họ vẫn luôn như vậy. Có sao đâu. Cậu thì khổ sở chỉnh tư thế nằm cho Nezuko vừa tránh làm Zentistu thức giấc. Cuối cùng cũng xong xuôi, cậu dựa vào mép giường ngủ mặc thời gian đã là xế chiều.

Phải gần tối khi Kanao tới nhắc Nezuko đã đến giờ tối đi làm nhiệm vụ họ mới bị đánh thức. Cô bước vào trước mắt là 3 con người đang say ngủ. Nhưng kia là cậu sao? Cô mở to mắt ra nhìn. Đúng thật là cậu rồi nhưng Nezuko đang nắm tay cậu sao. Cô còn chưa được như vậy mà. Máu nóng nổi lên cô tới lôi Zentistu dậy vì miệng anh to chỉ cần anh tỉnh cả làng tỉnh theo.

Zentistu. Dậy đi._Cô kéo mạnh tai anh dậy.

Nè! Nè...tôi dậy...đừng kéo..aa..đau_Theo phản xạ anh la lên vì đau.( tội nghiệp anh quá à nằm không cũng dính đạn, ad có quá tay không ta)

Tối rồi. Đi làm nhiệm vụ thôi Nezuko._Tay kia xách tai anh còn mắt và miệng lại nhìn cô bé nằm ngái ngủ kia nhắc nhở.

Ưm...vâng. Nii-chan, anh ấy đâu..._Cô vội xác định xem vừa nãy là mơ hay thật. Nhìn thấy cậu liền an tâm. Cô không mơ là thật, cậu về thật rồi.

Kanao-san. Lâu rồi...không gặp._Cậu tuy ngái ngủ nhưng cũng tỉnh phần nào mà chào cô.

Ừm...lâu rồi..không gặp cậu._Cô ấp úng. Trước giờ nếu nói về khoản giao tiếp thì với Nezuko là nhiều nhất. Xếp sau mới là Shinobu. Nên cô ấp úng là phải.

Mình có làm gì đâu? Cậu vẫn nhát như vậy nhỉ?_Cậu phì cười.

Vậy...vậy hả? Tớ..tớ..._Cô ấp úng nói không ra câu. Quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu.

Nii-chan chị ấy rất nhát. Anh đừng trêu chị ấy như vậy._Tay cốc đầu sau đó khiển trách cậu.

Mồ~ Đây là thái độ khi em gặp lại anh sao?_Cậu xoa cái đầu nhỏ vừa bị cốc.

Do anh trêu chị Kanao mà._Cô chu miệng cãi lại.

Anh em nhà này thương yêu nhau là thật nhưng mấy vụ này thì cả hai cũng chẳng kém là bao. Cãi nhau thôi mà sao cũng đáng yêu zậy. 2 con người kia đang sắp chảy thành nước rồi kìa.>.<

Ne...Nezuko này. Chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi._Cô nhắc lại nhiệm vụ. Chứ không cô không có sức đi làm nhiệm vụ tiếp quá.

Vâng...nii-chan em đi đây. Anh ở lại với tên vàng choé này nha._Cô nhắc nhở cậu cũng không quên đá xéo ai kia.

Ừm...Đi cẩn thận nha._Cậu xoa đầu cô rồi cười coi như lời tạm biệt. 

Tạm biệt nii-chan._Cô vẫy tay tạm biệt cậu rồi chạy theo Kanao.

Cậu vẫy tay chào lại rồi quay đầu lại thì Zentistu đang nhìn cậu chằm chằm.

Sao cậu lại nhìn chằm chằm tớ vậy?_Cậu thấy kì lạ. Mặt cậu dính gì à. 

Cậu hơi khác. Mắt màu đỏ máu, vết sẹo lại thành hình ngọn lửa. Nhưng cậu vẫn đẹp._Tuy thắc mắc nhưng anh vẫn buông được một câu khen cậu.

Vậy...vậy hả? Chắc là tác dụng của quỷ hoá._Cậu trả lời. Mặt đã phớt hồng.

Tanjirou này giờ cậu là quỷ cậu có ăn thịt người không? Tớ không cố ý hỏi đâu, cậu không trả lời cũng được._Anh vội vàng cứu chữa khi biết mình lỡ lời.

Không sao, mình không biết tại sao mình không có hứng thú với máu người. Hơn nữa mình vẫn ăn được thức ăn con người và đi dưới nắng như bình thường._Cậu trả lời câu hỏi của anh.

Vậy á? Thế thì cậu vẫn như con người rồi. Đâu phải là quỷ._Anh nghe câu nói ấy thì phán một câu.

Không, mình vẫn có khả năng phục hồi nhanh như quỷ._Cậu vội chữa lời anh.

Hả? Nhưng cậu không ngủ để hồi sức như Nezuko hồi trước vả lại cậu cũng không uống máu người mà._Anh đầy dấu chấm hỏi quanh đầu. Sao cậu có thể kì lạ vậy chứ.

Mình ăn đồ ăn con người. Nghỉ ngơi cũng như con người._Nhắc lại 1 nửa vế câu vừa rồi để chữa lời anh.

Vậy thì tốt quá rồi. Cậu có thể ở lại đây với bọn mình như Nezuko hồi trước._Anh vui mừng ôm cậu. Nếu cậu đã như vậy thì cậu có thể ở lại bên cạnh anh, anh có thể bảo vệ cậu.

Cái này...mình..._Cậu do dự. Không phải cậu không muốn ở lại đây mà là cậu lo cho mấy người họ. Chứa chấp 1 con quỷ mà không có sự đồng ý của chúa công là điều cấm kỵ của Đoàn không phải cậu không biết.

Cậu không cần lo. Bây giờ mình là trụ cột rồi. Mình có thể bảo vệ cậu._Anh liền nói để an ủi cậu. 

Nhanh vậy sao? Cậu giỏi thật đó. Zentistu._Cậu ngạc nhiên, anh quả thật rất mạnh.

Ừm. Tất nhiên._Anh làm vì cậu mà. Trước khi đi cậu đã nói vậy thì anh phải cố gắng chứ.

Vậy còn Inosuke thì sao? Cả Kanao và Genya nữa. Họ lên trụ cột rồi sao?_Cậu vội nhớ đến 3 người kia.

Họ đều lên trụ cột rồi. Nezuko thì mới chỉ là tân binh. Nhưng con bé là Kế tử của Rengoku - san đấy._Anh trả lời nhưng vẫn ôm cậu tranh thủ ăn chút đậu hủ. Thánh cơ hội đấy. -_-

Vậy à. Sao lại không phải Giyuu-san hay Muichirou-san mà lại là Rengoku-san._Cậu thắc mắc vốn dĩ Nezuko không hợp với Rengoku mà lại làm Kế tử là hơi lạ.

À. Do con bé sử dụng hơi thở của Lửa nên hợp với Rengoku-san hơn 2 người kia. Lửa với Lửa hợp nhau mà._Anh giải thích.

Hơi thở của Lửa? Sao con bé lại tự nhiên biết._Cậu ngạc nhiên. Em gái cậu giỏi tới vậy sao?

Ban đầu con bé đúng là học tại chỗ của Giyuu-san thật nhưng nó lại bộc phát nên mới được sắp vào nơi của Rengoku-san._Trả lời những câu hỏi của cậu mà lại được ăn đậu hủ sướng cho anh quá rồi mà.

Ừ. Nếu đã tỉnh rồi thì chúng ta ra ngoài thôi. Chúng ta không nên ở lì trong đây đâu._Nhắc nhở anh trời đã tối nên hai người cũng nên ra ngoài thôi. Cậu để ý sắc trời từ bao giờ ấy nhỉ?

Cần gì chứ. Tối nay mình không có nhiệm vụ. Chúng ta đi chơi đi._Anh vội chớp cơ hội lôi cậu đi chơi. Dù sao lâu rồi anh và cậu chưa đi chơi từ lúc quen biết nhau vì 2 người toàn đi làm nhiệm vụ.

Hả? Như vậy có được không? Nhỡ đâu có nhiệm vụ khẩn cấp thì sao?_Cậu lo lắng anh bị trách phạt. Bỏ nhiệm vụ là bị phạt hơi nặng đấy.

Không phải lo, tên đầu heo kia luôn tranh nhiệm vụ với mọi người. Nên có hôm tớ còn không có việc gì làm luôn đó._Anh nói một câu khiến cậu ngạc nhiên. Inosuke lại hăng say tới vậy ư? 

Cậu ấy giờ không có tại Sát quỷ đoàn à? Từ lúc tới đấy tớ không thấy cậu ấy._Cậu ngó ngang dọc tìm thanh niên đầu heo kia.

Tớ không biết. Nếu không thấy thì chắc là đi làm nhiệm vụ rồi. Còn không thì bị chị Shinobu bắt dưỡng thương rồi._Vừa dẫn đường anh vừa nói.

Sao lại bị thương. Cậu ấy luôn bị thương như vậy à?_Cậu lập tức kéo anh đi hướng khác.

Hả? Đúng rồi. Cậu ta luôn tranh đi làm nhiệm vụ nên rất hay bị thương. Nhưng cậu đang đi đâu vậy?_Anh khó hiểu nhìn cậu.

Tìm phòng hồi sức. Tớ phải thăm cậu ấy._Cứ kéo anh đi theo trí nhớ của mình hồi trước. Dù sao Điệp phủ cũng không thay đổi gì nhiều mà.

Nếu là phòng hồi sức thì đi hướng này._Biết cậu muốn đi đâu anh bèn bất lực dắt cậu đi.

Đi một lúc 2 người dừng trước cánh cửa bên trên gắn bảng tên "phòng hồi sức 01". Bên trong có vẻ ồn ào. Đứng ngoài cũng nghe được mang máng nữa. Riêng Zentistu thì nghe rất rõ và biết là ai đang làm ồn bên trong. Mở toang cửa ra là 1 giọng nói nội lực của con người kia tràn vào tai, cậu ta đang đứng trên giường mấy cô bé phụ tá đang dốc sức kéo cậu ta ngồi xuống.

Bỏ ta ra! Đấng ta đây không bị thương. Đấng ta đây rất mạnh! Ta phải đi làm nhiệm vụ!_Anh hét lên như thể cả người không bị thương một chút nào mặc cơ thể đầy vết thương đang chảy máu kia.

Tên đầu heo! Ngươi nhìn ngươi đi. Không bị thương chỗ nào! Chi chít vết thương kìa ngồi im để dưỡng thương thì chết ngươi à?!_Zentistu hét vào mặt người con trai đầu đội mặt nạ heo rừng kia.

Lại là ngươi. Montistu, ta không cần ngươi quan tâm! Ta đã hứa với Tanjirou phải thật mạnh thì ta phải làm! Ngươi cũng vậy còn gì?!_Inosuke quát lại một tràng.

Từ nãy tới giờ cậu đứng đằng sau Zentistu đã nghe rất rõ 2 người này nói chuyện thì ra là do lời hứa với cậu nên Inosuke mới hăng say như vậy. Cả Zentistu cũng như vậy nữa họ vẫn luôn nhớ tới cậu. Tanjirou sắp khóc rồi đây.

Ngươi im đi. Có hứa thì cũng phải biết chăm sóc bản thân thì mới làm được chứ. Ngươi nhìn ngươi đi. Chết sớm thì làm được gì?!_Hai người này là đang cãi lý với nhau.

Cậu ấy nói đúng đấy, Inosuke. Dưỡng thương đi đã rồi làm gì cũng được._Thanh âm không lớn cũng không nhỏ vang lên sau lưng của Zentistu khiến ai cũng đổ mắt về phía anh.

Là giọng cậu. Nhưng sao lại không thấy cậu đâu? Là ma sao? Mấy bé phụ tá đã túm vào người của Aoi từ lúc nào rồi. Còn Inosuke thủ sẵn thế chiến đấu.

Này..này là Tanjirou đó. Không phải ma đâu. Mấy người làm gì thế?_Anh vội xua tay biện hộ.

Đâu? Sao ta không thấy. Là giọng của Tanjirou thật nhưng cậu ta đâu?_Inosuke nghe vậy liền ngó ngang ngó dọc.

Tớ đây._Cậu bước ra làm mấy cô bé phụ tá xúm vào ôm cậu. Mấy cô bé này rất nhớ cậu. Chuyện của cậu trong Sát quỷ đoàn hoàn toàn chỉ có chúa công và các trụ cột cùng 3 người kia biết nên 3 cô bé kia vẫn cứ đinh ninh cậu đang sống rất tốt.

 Aoi thì đứng như chôn chân tại chỗ. Hôm cậu bị hành hình cô không tới được nên cũng không thể nói giúp cậu được. Cậu còn chưa tạm biệt cô mà. Còn Inosuke đứng im thin thít không nói được một câu. Là cậu. Hôm trước cậu ngó lơ 2 người rồi bỏ đi anh đã rất thất vọng, nhưng anh nhớ cậu. Giờ cậu ở đây rồi thì anh chắc chắn phải giữ không cho cậu đi.

Là ngươi đúng không Tanjirou? Là ngươi thật à?_Anh lao ngay tới ôm chặt cậu mặc Zentistu kéo ra.

Là tớ. Chặt quá, bỏ tớ ra đã. Người cậu đầy máu kìa. Đi sơ cứu đi._Cậu kéo nhẹ anh ra rồi nhắc nhở. 

Ngươi làm cho ta. Mấy người kia ra ngoài đi. Không cần mấy người nữa._Anh đuổi hết mấy người kia ra ngoài. Từ khi nào mà anh học được cách chớp thời cơ nhanh vậy.

Này nha, tên đầu heo kia, ngươi đừng ỷ lại mà lộng quyền nha. Aoi làm tốt hơn cần gì phải phiền tới Tanjirou chứ. Ngươi khôn ít thôi._Anh liền mỉa mai thanh niên kia. Nhưng mà sao anh không xem lại mình đi nhể? 

Kệ ngươi chứ. Ta không cần con nhỏ kia. Ta muốn Tanjirou làm cho ta đấy._Inosuke không chịu thua cãi lại ngay.

Ngươi..!_Zentistu không làm được gì giờ anh chỉ muốn lao ngay vào đấm vào mặt tên lợn rừng kia một đấm thôi.

Hai người đừng cãi nhau nữa. Tớ làm là được chứ gì. Cậu ngồi im đi, Inosuke._Nhấn anh ngồi xuống rồi nhờ Aoi đi lấy đồ nghề. Dù sao mấy việc này cậu cũng biết đôi chút.

Zentistu cậu đợi chút nha._Nở nụ cười nhìn anh rồi nói.

Ừm. Cậu...cậu cứ làm đi. Mình...mình đợi._Bị nụ cười kia đá phăng nhận thức anh lập tức đồng ý ngay.

Cậu chú tâm chữa trị cho Đấng Ỉn còn vị Minh trụ kia dấm chua nồng nặc một góc. Aoi và 3 cô bé kia nhìn chằm chằm con người vàng sáng lạng nhưng mặt đen thui kia. Còn Đấng Ỉn thì cư nhiên ngồi hưởng thụ. 

Sau khi xong việc đưa thuốc ép Inosuke uống và bắt anh nghỉ ngơi thì anh cũng yên phận ngủ lăn ra. Vừa ra khỏi phòng cùng 5 người kia liền gặp ngay 1 người đáng ra cậu không muốn nhìn mặt nhất. Ả đê tiện có lỗi rất lớn với Tanjirou - Naoko.

______________________________________

Hết chap 5

Cho ad xin lỗi vì đã chậm trễ. Lịch thi của mik hơi dày nên mik không thể đăng liên tục được. Chap này khá xàm nên mọi người đọc cho đỡ chán nha còn mình thì đang rất bí đó. Cảm ơn đã ủng hộ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net