Chap 60 - Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 60 : Bẫy.

Naoko và Muto đang trên đà thắng thế nên đối đầu với một mình Tanjirou cả 2 đều rất sung sức vì sự hả hê trong lòng. Mà Tanjirou thoạt nhìn có vẻ yếu thế hơn nhưng thực chất cậu đang cố bào mòn sự hả hê trong lòng bọn chúng, càng tự tin thì khi bị vả mặt, tinh thần sẽ cực kì hỗn loạn, đó chính là điểm mấu chốt. 

Càng đánh Muto càng nhận ra điểm bất thường, Tanjirou dù có vẻ đang yếu hơn nhưng tại sao? Cậu chưa hề bị đánh trúng lần nào, cũng chưa có thêm bất kì vết thương nào nhưng tốc độ và sự linh hoạt dường như đang dần dần tăng lên dù bản thân đang nhắm mắt dựa vào trực giác mà chiến đấu. 

Naoko sung sức đến mức điểm bất thường là sự thay đổi của Tanjirou cũng không nhận ra, có lẽ bởi vì cậu chủ yếu nhắm vào Muto nhiều hơn. Naoko có thể xử lí sau nhưng Muto buộc phải xử lí trước tiên. 

Muto dùng kiếm ghìm xuống lưỡi kiếm đỏ rực nhắm vào cổ mình buông một tay toan nắm lấy cổ của Tanjirou muốn không chế cậu. Nhưng Tanjirou cứ như đang nhảy múa vậy, cơ thể linh hoạt đến khó tin chuyển động hoàn hảo đến mức Muto cảm giác cậu đang có phân thân vậy. 

Tanjirou vẫn cứ điên cuồng chuyển động gây nhiễu loạn tầm nhìn, cứ chốc chốc trên người của Muto lại có thêm một vết cắt mà Naoko cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường. 

Thể trạng bây giờ không thể cho phép Tanjirou chuyển động linh hoạt đến thế này và hơn hết người cậu có những cơn đau và vết thương chưa hề lành, Tanjirou lấy đâu ra khả năng linh hoạt đến vậy chứ? 

Chết rồi! Muto!_Naoko vừa phòng thủ vừa lo lắng nhìn về phía Muto. 

Chủ nhân! Mau chạy! Cậu ta sắp phát động Huyết Quỷ Thuật! Người sẽ bị thiêu cháy mất!_Muto nhìn động thái của Tanjirou mơ hồ đoán ra ý định của cậu liền hét lớn. 

Naoko nghe vậy liền lung lay, hiện giờ Douma không có ở đây hắn cũng chẳng sử dụng Huyết Quỷ Thuật được nữa nên nếu bị dính lửa, ả sẽ chết.

Naoko nhanh chóng rời đi để lại Muto chống chọi với Tanjirou, Muto rất mạnh, hẳn chắc chắn sẽ không chết. Ngược lại, ả chỉ vừa mới quỷ hoá, năng lực thật sự không đủ để đấu 1 chọi 1 với Tanjirou. Nên để Muto xử lí cậu ta vậy, ả sẽ giải quyết Thượng Tứ. 

Nakime đang là trụ cột chống đỡ cả Vô Hạn Thành, cũng là kẻ nắm giữ chìa khoá của cái lồng giam khổng lồ này. Tiêu diệt Nakime ả sẽ thoát ra khỏi nơi này một cách dễ dàng.

Trong nguyên tác chưa bao giờ nhắc đến năng lực của Nakime, hơn nữa khi mới xuyên đến hệ thống cũng từng trả lời những nhân vật không được miêu tả về năng lực đa số đều là lót đường, năng lực không đáng bận tâm vậy nên Nakime rất có thể chỉ dựa vào lượng máu của Muzan mà tiến hoá, năng lực chắc chắn kém hơn hẳn dàn Thượng Huyền kia.

Naoko tự động viên bản thân sau đó nhanh chóng chạy theo đường chính tới trung tâm của Vô Hạn Thành. Khi nãy cặp bán Thượng Huyền kia thất bại trong việc đánh bại Takeo, Senjurou và Rui nên ả đã phân phó chúng đến phá rối và bào mòn sức của Nakime. Với mức độ chiến đấu dày đặc đến vậy, Nakime chắc chắn không thể theo dõi đường đi nước bước của từng cá thể nữa đây sẽ là một lỗ hổng lớn. 

Naoko vội vã dừng bước khi cảm nhận có thứ đang đi theo mình, chậm rãi quay lưng lại đối diện với ả bây giờ là một chiếc bình kì quái, không cần đoán cũng biết đây là tên nào. 

Chà...thực sự ấn tượng với màn biểu diễn của quý cô đây, cô rất đẹp đấy và cô sẽ còn đẹp hơn nếu...cô trở thành tác phẩm của ta._Gyokko cười khúc khích rồi khựng lại sau đó lao đến. 

Hắn biết hiện tại hắn hoàn toàn có thể lật lọng, bởi vì kẻ cầm đầu đã bị đánh bại mà phu nhân chưa chắc đã sống sót nhưng hắn không nghĩ đến việc Tân Thượng Lục biết cách gián tiếp điều khiển hắn.

Muzan đọc vị thuộc hạ rất rõ, hắn biết rõ Gyokko chưa hoàn toàn trung thành với hắn. Cái ràng buộc duy nhất của hắn với tên thuỷ quái này là khế ước máu kia. Nếu Muzan suy yếu nó cũng sẽ như vậy, nên để phòng trường hợp bất ngờ Muzan đã để Kokushibo giữ một phần huyết thanh của mình, chỉ cần có nó thì có thể điểu khiển gián tiếp quân đoàn quỷ của Muzan.

Cho đến hiện tại, Tanjirou và Kokushibo là 2 người duy nhất giữ huyết thanh của hắn. Mà Kokushibo trước khi chết đã giao lại cho Kaigaku nên hiện tại nếu Kaigaku phản bội, Naoko sẽ thắng trắng. Gyokko vốn đã thử dụ Kaigaku lật lọng nhưng không thành công mà lại còn bị Kaigaku tra tấn một hồi. Hắn dù không muốn phục tùng cũng phải cúi đầu, mạng của hắn đều ở huyết thanh kia. 

Ngươi thật trung thành đấy, Thượng Ngũ._Naoko thẳng người cảnh giác. 

Kaigaku chưa hề xuất hiện, Naoko rất rõ tính tình kẻ này, dù hắn rất ngạo mạn nhưng lại là người cẩn trọng. Để Gyokko ra một mình chặn đường ả chỉ tốn chút thời gian mà mất đi 1 trụ cột còn sót lại là lối đi nguy hiểm, Kaigaku tuyệt nhiên sẽ không làm vậy. 

Một sợi tơ mảnh xuất hiện từ hư không sau đó phân nhánh lao nhanh đến chỗ Naoko không một tiếng động thuận lợi cắt đứt một bên chân của Naoko. 

Cái quái! Fuji?! Tại sao ngươi lại ở đây?!_Naoko tròn mắt kinh ngạc nhìn Rui lơ lửng trên không. 

Rui không phải Fuji. Ăn nói cẩn thận chút, ta từng là quỷ chốn này, ngóc ngách thông ra ngoài không lí nào ta không biết._Rui lạnh nhạt trả lời. 

Chết tiệt!_Naoko dùng kiếm nâng mình dậy tức giận nhìn Rui. 

Naoko chợt nhớ ra, khi Enmu bị hất ra ngoài ở trong truyện là từ một cánh cửa nguỵ trang nhà ở vậy có nghĩa là Vô Hạn Thành không phải kín hoàn toàn mà là có lối ra. Naoko nở nụ cười đắc thắng, với năng lực hiện tại 2 kẻ này chỉ là con muỗi vo ve quanh tai ả mà thôi, giết dễ như chơi nhưng Kaigaku và Nakime mới khó xơi. 

Đều là Thượng Huyền, đều có đầu óc, 1 kẻ có tốc độ nhanh đến kinh ngạc và kĩ năng thực chiến dày dặn, 1 kẻ nắm giữ quyền kiểm soát toàn bộ nơi này. Nhìn đâu cũng khó mà đánh giá thấp kể cả Nakime dù có kém nhưng leo được lên chức vị Thượng Huyền không phải là chuyện dễ dàng. 

Naoko chuẩn bị thủ thế thì lại cảm nhận được phía sau có người nhưng chưa kịp phản ứng đã ngất đi. Hạ Nhất Enmu bị giấu đi bây giờ mới ra mặt. 

Chà ~ con mồi này khó xơi nhỉ? Tình hình loạn đến vậy mà._Enmu xoa cằm đánh giá. 

Ngươi ở lại canh chừng ả, Tân Thượng Lục đang đến, ta phải trợ giúp Tanjirou._Rui vội vã rời đi. 

Ai chà, Muzan - sama mà biết chắc sẽ tức lắm đây._Enmu cố tình cao giọng nhưng lại vô hiệu, Rui hoàn toàn không hề dừng bước. 

Thượng Ngũ, kết liễu ả trước khi ả tỉnh đi. Với trí thông minh đó, ả sẽ nhanh chóng tìm được cách thoát thôi._Enmu thúc giục.

Được thôi._Gyokko vừa định đưa tay ra đã bị chặt đứt. 

Naoko tưởng chừng như đang ngủ lại tỉnh táo bật dậy tấn công. Ả không phải người nơi này, ả hiểu rõ hơn ai hết về năng lực của các phản diện từng xuất hiện. Enmu cũng vậy, cách thoát ra khỏi giấc mơ của hắn tạo ra ả cũng nằm lòng hết cả rồi.

Chà chà, ngươi có vẻ thông minh hơn ta nghĩ đấy. Năng lực của Thượng Nhất cũng thuần thục đến vậy mà?_Gyokko xoa xoa cánh tay vừa hồi phục nói. 

Enmu lại ở đằng sau âm thầm đánh giá kĩ năng cùa Naoko. Hắn cần chuẩn bị cho trường hợp Thượng Ngũ rơi đầu. 2 Thượng Huyền phẩm cấp cao nhất hiện tại đã bị phế mất tay chân và không thể hồi phục. Kẻ có triển vọng nhất hiện tại là Tân Thượng Lục và Thượng Tứ. Sát Quỷ Đoàn đã bị phu nhân niêm phong không cho xuất hiện, các toán quân cuối cùng của họ cũng đã trở về trụ sở. Đám quỷ của Naoko cũng chỉ còn sót lại đúng 1 đám chưa đến 10 con. Theo kế hoạch Tân Thượng Lục sẽ giải quyết chúng trước mới đến đây vậy nên ở nơi này chỉ có thể trông cậy hắn và Thượng Ngũ. 

Enmu đánh giá tình hình rồi nở một nụ cười quỷ dị, chà chà, kế hoạch của phu nhân có vẻ tỉ mỉ nha. Kĩ đến vậy cơ mà. 

____________________________________

Chap 61 : Ván cờ đã đến hồi kết. 

Tanjirou tiếp tục tấn công mà Muto lại chỉ chăm chăm vào việc phòng thủ. Gã đã đoán sai ý định của kẻ này, việc vừa nãy đã vô tình để chủ nhân tự đâm đầu vào bẫy. Tanjirou nhân lúc Muto lơ là lấy kiếm cắt tay lấy máu kích hoạt Huyết Quỷ Thuật. 

Muto vội tránh xa ra khỏi ngọn lửa hồng sắc nguy hiểm kia. Năng lực cao sẽ chỉ bị ảnh hưởng phân nửa nhưng nếu kém sẽ bị thiêu đốt. Nhưng dự kiến của Muto Tanjirou chỉ phát động Huyết Quỷ Thuật để bao quanh mình như phòng thủ còn lại chỉ đâm đầu vào tấn công bằng sức. Muto vừa tránh ngọn lửa vừa phòng thủ, gã là bị cậu ép đến không có cơ hội tấn công. 

Muto, ngươi nhìn rõ vào, thứ ngươi ao ước muốn học chính là thứ ngươi không thể chạm vào._Tanjirou mắt vẫn nhắm lại giọng nói đều đều vang lên. 

Ngươi là đang nói cái gì..._Muto muốn phản bác nhưng không thể. 

Từ nãy đến giờ Tanjirou đều chỉ dùng Hơi Thở của Mặt Trời để đấu với gã hơn nữa chỉ dùng giác quan để chiến đấu hoàn toàn không cần nhìn. Đây chính là thứ khi trước gã có mơ cũng không thể làm được. 

Khi múa là phải dùng tim, lấy tâm là mình xung quanh là hư vô, tất cả đều sẽ bị thiêu cháy. Đó mới là ý nghĩa của Hoả Thần Lạc Vũ._Tanjirou lao đến. 

Muto tinh thần nhiễu loạn dẫn đến phản ứng dần chậm đi, chiến thuật này Sát Quỷ Đoàn đã vô tình lãng quên dẫn đến việc tổn thất toàn quân nhưng lại chẳng thể đả động đến Muto. Chi tiết này tưởng chừng như nhỏ giống kiến cắn nhưng đối với Muto lại như dùng búa giáng vào đầu.

Hơn nữa cậu lựa lúc Naoko đã rời đi rồi là có lí do cả. Ả là chướng ngại duy nhất đang giúp Muto bình ổn, nếu ả không ở đây đòn tinh thần sẽ có tác dụng lớn đối với Muto.  

Kẻ có tâm không sạch mãi mãi chẳng thể múa được bởi vì kẻ đó có trong tâm có quá nhiều ác ý và tạp chất._Tanjirou cứ như vậy giáng đòn tâm lý đến Muto. 

Im đi! Là hắn coi thường ta! Là hắn lợi dụng ta! Đối với hắn ta đâu phải học trò, ta chẳng là gì cả!_Muto vung kiếm loạn xạ như đang cố hất đi nhưng lời nói kia. 

Chính vì ngươi suy nghĩ lệch lạc như vậy nên ngươi mới không thể học được._Tanjirou bình thản đáp lại. 

Muto trừng mắt nhìn Tanjirou nhưng dù cho có toả ra sát khí dày đặc như thế nào Tanjirou cũng chẳng hề run sợ, ngược lại cậu lại càng tự tin hơn.

Gã lao đến như 1 tên lửa điên cuồng vung kiếm tấn công, thậm chí Tanjirou cũng có chút phải dè chừng. Với tốc độ này cậu khó mà theo nổi nhưng trật tự loạn xạ này thì lại rất dễ để phá vỡ. Tuyến phòng thủ của kẻ này đang yếu dần đi bởi cơn nhiễu loạn của hàng loạt suy nghĩ gây ra. 

Tanjirou cười thầm, cậu đã đúng, dù mạnh đến đâu gã cũng có một chiếc vảy ngược, mà chiếc vảy ngược này lại đang ở trước mặt gã đây. 

Cả 2 bất phân cao thấp liên tục so đo bằng tốc độ Tanjirou nhanh chóng nhìn ra được điểm mù ở cách tấn công của Muto mà đâm vào đó. Dù Muto nhanh chóng nhận ra và cản lại nhưng Tanjirou cũng đã phá vỡ thế cân bằng dù bản thân lại vừa mất đi một cánh tay. 

Muto, ngươi chấp nhận đi! Ngươi mãi mãi không thể học được Hỏa Thần Lạc Vũ đâu! Mãi mãi không thể!_Tanjirou bất chấp đổ thêm dầu vào lửa.

Phải nhiễu loạn hơn nữa cậu mới có thể thuận lợi đánh vào đó với mức độ này là chưa đủ. Phải chắc chắn 100% cậu mới có thể toàn lực tấn công. Cái gai này không thể tồn tại để hủy diệt đi thế giới mà cậu và mọi người dốc sức bảo vệ được. Gã nhất định phải chết.

Muto điên cuồng tấn công, dù có bị cơn giận dữ át đi lí trí gã vẫn tấn công rất chuẩn xác, Tanjirou cũng phải chật vật với nó. Gã càng tấn công trên người cậu lại càng có nhiều vết thương hơn mà Muto cũng dần dần giận quá mất khôn.

Rui đến là lúc Tanjirou thất thế do chênh lệch về thể chất, hắn không nhĩ nhiều liền phát động tấn công. những sợi tơ nhện sắc bén lao vun vút về phía Muto khiến gã mất cảnh giác để Tanjirou có cơ hội chạy thoát.

Fuji? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi làm phản rồi sao?!_Muto trừng mắt nhìn Rui đang che chắn cho Tanjirou.

Tỉnh táo lên đi, ta chưa hề làm phản, cô ta ép buộc người khác thuộc về mình thì không thể thành công đâu. Việc ta làm chỉ là vật quy về chủ mà thôi._Rui xác nhận Tanjirou đã hoàn toàn hồi phục thì quay ra phản bác.

Ha, cái sức mạnh ngươi đang dùng là từ đâu mà ra? Ngươi ăn cháo đá bát sao?!_Muto quát.

Cứ cho là vậy đi, quỷ mà, đức hạnh đâu tốt như con người đâu chứ._Rui nhún vai trả lời.

Muto chẳng hề muốn đôi co nữa trực tiếp tấn công. Rui đẩy Tanjirou ra sau tự mình nghênh chiến. Có thể nói cả 2 đều là 2 con quái vật do Naoko đặt rất nhiều kì vọng mà tạo ra nên sức mạnh là một 9 một 10. 

Nhưng Muto lại phải đối đầu với 2 không phải 1, gã rõ ràng đã nắm chắc thế hạ phong. 

Hỏa Thần Lạc Vũ - Bích La Thiên. 

Tanjirou quay người 360° tạo điểm mù cho Rui điều khiển tơ nhện tấn công. Muto chặn được Tanjirou thì lại bị Rui phục kích nên chật vật vô cùng. Gã gồng mình cố gắng hất văng Rui ra xa sau đó túm lấy Tanjirou vật ngã xuống nền đất. Tanjirou nhăn mặt vì đau sau đó cố gắng vũng vẫy cố thoát khỏi gọng kìm của Muto. 

Rui ở phía bên kia đánh liều dùng Huyết Quỷ Thuật bay tới muốn siết chết Muto. Gã nhanh chóng né đi sau đó dùng kiếm đâm xuyên qua cơ thể Rui ghìm nó xuống đất. 

Tanjirou bị siết cổ đến mức hơi thở dần yếu ớt hai mắt nhòe đi vì khó thở mà Rui lại vẫn tiếp tục mặc kệ thanh kiếm đang găm trên người mình trực tiếp vật ngã Muto sau đó lấy vài sợi tơ mảnh siết cổ Muto.

Tanjirou dù yếu hẳn đi nhưng vẫn cố đứng dậy lấy kiếm đâm vào cổ của Muto. Gã trực tiếp dùng tay không chặn kiếm đôi mắt hằn rõ tơ máu nhìn Tanjirou đầy oán hận. 

Ngươi phải chết Muto! Ngươi còn trên cõi đời này ngày nào tính mạng con người sẽ bị đe dọa ngày đó! Chết đi!_Tanjirou nghiến răng dùng sức đẩy thanh kiếm xuống.

Tanjirou càng đẩy xuống Muto càng giữ chặt hơn, gã tuyệt đối không thể chết! Phải diệt tận gốc của Hơi Thở của Mặt Trời của Tsugikuni Yorrchi gã mới cam tâm mà chết! Tên nhóc con này phải là người chết chứ không phải gã!

Ta sẽ không chết! Ta phải diệt sạch hậu duệ của Hơi Thở Khởi Nguyên! Ta phải chặt đứt ngọn giáo của Tsugikuni Yorrichi để lại cho nhân loại!_Muto nghiến răng đẩy kiếm lên mặc kệ cơn đau đớn đang truyền đến ở cổ. 

Rui chắc chắn đã sắp đến gới hạn rồi, máu chảy ra đã là màu đen ngòm chứng tỏ nó đã sắp đến giới hạn, gã chẳng cần lo nghĩ về điều đó nữa. Muto gồng mình đẩy thanh kiếm lên, Tanjirou lại dồn sức đẩy xuống. 

Thanh kiếm đỏ rực dần được nâng lên hy vọng của Tanjirou lại tắt đi một chút. Đúng lúc thanh kiếm đã cách Muto một khoảng đủ để gã vung tay kia lên hất nó đi thì một bàn tay vươn đến giúp Tanjirou đẩy nó xuống. 

Người đến là Kaigaku, nhìn bộ dạng máu me be bét này hẳn là hắn đã vội vàng đến đây. 

Mau lên! Naoko sắp trở lại rồi! Diệt hắn mau nếu không ả ta mà quay lại ả sẽ cứu hắn!_Kaigaku nghiến răng dồn sức.

Tanjirou cũng nhanh chóng hồi thần cùng Kaigaku đẩy thanh kiếm xuống kết liễu Muto. Đúng lúc này Rui lại vô lực ngã vật sang một bên, chất lỏng đen ngòm thấm ướt đẫm kimono trắng phau. 

Tanjirou nước mắt lưng tròng nhìn Rui ngã xuống bất lực vì mình không thể ở đó ngay bây giờ. 

Mau lên...đừng lo cho tôi, hắn kiệt sức rồi, một lần diệt gọn đi!_Rui thều thào nói.

Tanjirou gồng mình cùng Kaigaku đẩy thanh kiếm xuống đâm thẳng vào cổ họng Muto sau đó gạt xuống. Muto trừng mắt như không thể tin được. Đầu gã lăn một vòng rồi lại ngửa lên đối diện với trần nhà. 

Tại sao? Gã là mạnh nhất, sao gã có thể chết?! Gã không thể chết! Gã từng hứa với Kane, gã sẽ tìm được con đường sống cho cả hai nhưng...muc đích ban đầu của gã vốn là trở lại làm người cơ mà? Tại sao giờ gã lại thành thế này? Tại sao?

Gã rốt cuộc đã bước lầm đường từ khi nào? 

Ta không thể chết! Tại sao? Chết tiệt! Ta phải sống! Ta phải sống! Aaaaaa...!!!_Muto gào lên trước khi hoàn toàn tan biến vào hư không. 

Nơi gã tan biến còn có thể nhìn thấy một vệt nước mắt mờ mờ là minh chứng cho sự tuyệt vọng của gã. Muto mãi mãi chẳng bao giờ sống lại, cũng chẳng bao giờ có thể rửa tội, tìm cho mình một con đường sống như đã từng hứa. 

Tanjirou mặc kệ bản thân còn đang trong tình trạng gì vội vã lao đến chỗ Rui. 

Rui! Rui! Tiêu giải chất độc đi! Mau lên! Đừng...đừng làm tôi sợ mà! Rui à...!_Tanjirou nâng người Rui dậy để nó dựa vào người mình.

Tôi...tôi đã thử nhưng...khụ...nó không hiệu quả...Tanjirou nghe này...khụ khụ..._Rui vô lực dựa vào người Tanjirou thều thào nói.

Khô...không. Gắng lên, tôi sẽ nhờ Nakime đưa cậu về chỗ cô Tamayo. Đừng ngủ nhé, gắng lên!_Tanjirou gắng gượng đứng dậy muốn đỡ Rui dìu đi. 

Kaigaku nhìn tình trạng của Rui mà thở dài, lần này xem ra hết cứu được rồi. Hắn bước tới đỡ Rui cùng Tanjirou không nói lời nào. Người này đã mất quá nhiều, nếu hắn còn cố chấp đâm thủng bức màn mong manh bảo vệ người này nữa cậu ta sẽ gục ngã.

Rui không chịu lê bước tiếp cùng Tanjiou và Kaigaku. Nó vỗ vỗ một bên vai của Tanjirou thều thào mong được đặt xuống, Tanjirou dù cố chấp đến mấy vẫn chẳng thể làm gì đành đặt nó xuống.

Thượng Lục, ngươi..._Rui chưa kịp nói hết Kaigaku đã tự động hiểu ý quay người hướng theo lối đi chính để lát nữa còn tiện chặn Naoko lại.

Rui bật cười khe khẽ trước hành động của Kaigaku sau đó đánh mắt sang Tanjirou. 

Tanjirou, nghe này, tôi sẽ giống như Thượng Nhất thôi nên cậu đừng cố gắng nữa. Dù không muốn nhưng tôi sắp phải nói lời từ biệt rồi._Rui yếu ớt nói, nhiều từ còn chẳng thể bật ra hơi.

Không mà, Rui...tôi đã mất quá nhiều rồi. Cậu đừng bỏ tôi đi mà..._Tanjirou hai mắt ngập nước run rẩy nói.

Tanjirou...chuyện này đâu ai muốn chứ...nhưng mà tôi...sắp tới giới hạn rồi. Sau này...hãy sống tốt nhé, đừng đau buồn vì cái chết của tôi Tanjirou à. Nó không đáng đâu._Rui nghiêng đầu dựa vào vai Tanjirou cố gắng nói những lời từ biệt.

Rui...đừng mà...tôi không muốn mất cậu đâu..._Tanjirou nức nở ôm chặt lấy cơ thể dần lạnh đi của Rui.

Cậu còn cả một tương lai phía trước, đừng vì tôi mà từ bỏ nó nhé. Là lần cuối rồi tôi chỉ muốn nói là...tôi yêu em. Cảm ơn em...vì đã...bước vào cuộc đời tôi trao tôi thứ cảm xúc tôi cứ ngỡ cả đời này...tôisẽ không nhận được. Tanjirou à, tạm biệt nhé..._Rui nhắm mắt lại dầm lịm đi với nụ cười trên môi, cả cơ thể dần tan biến vào hư không. 

Tanjirou khóc nức nở cố gắng với tay muốn giữ lại chút gì đó những tất cả đều chỉ là hư không. Sau tất cả, sự hi sinh là điều không thể tránh khỏi. Trận chiến này khiến cậu phải đánh đổi quá nhiều. Từ gia đình đến người mình yêu, rốt cuộc cậu sẽ còn mất gì nữa chứ?

Sau tất cả, tình yêu của cả 2 vẫn luôn là thứ tình yêu tuyệt vọng vô cùng. Đây là cuộc tình sớm nở sớm tàn mà cả 2 đánh đổi bằng cả máu và nước mắt. Rốt cuộc cuộc tình này vẫn chẳng thể có được một cái kết đẹp đẽ như đã mong đợi. 

Ôm chặt lấy chiếc áo đã thấm đẫm máu tươi nhẹ nhàng hôn lên đó như một lời tạm biệt. Cảm ơn vì đã yêu tôi Rui, cảm ơn vì đã coi tôi là cả thế giới của cậu. Sau tất cả...tôi cũng yêu cậu. 

Có một số người sẽ mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù ta đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, cảm xúc lưu luyến ấy mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi. 

_______________________________

Chap 62 : Đối đầu với Naoko. 

Naoko sau khi xử lí xong Enmu và Gyokko lập tức chạy về phía trung tâm của Vô Hạn Thành nơi Nakime đang ngự trị. Ả không có thời gian để tìm cánh cổng mà Rui đã vào nên vẫn như cũ, ả chọn tiêu diệt Nakime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net