ZenTan - Tôi và công việc, em chọn cái nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : ZenTan : Zentistu >< Tanjirou

Bối cảnh : hiện đại

Thể loại : ngược

Cảnh báo : có OOC, spoil một chút.

Chú thích : Zentistu : 25 tuổi, Tanjirou : 22 tuổi.

_____________________________

Tôi là Agastuma Zentistu, là đội trưởng phân đội 5 của cục tình báo quốc gia. Làm nghề này có lẽ ai cũng nghĩ sẽ không được yêu đương dù không cấm nhưng bọn tôi có lẽ sẽ không có thời gian. Họ nghĩ là vậy nhưng không phải tôi vẫn yêu đương đó sao? Người yêu tôi lại còn là tình báo viên ưu tú của cục tình báo đó. Khổ nỗi nghề này lại quá nguy hiểm, em ấy...lại là người cuồng công việc. Đến tôi cũng không bằng nữa mà.

Em ấy luôn đặt công việc lên đầu quả tim, tôi sẽ luôn luôn xếp sau. Khi tôi nói em ấy nên bỏ công việc này đến làm tại cục cảnh sát hình sự vẫn hơn. Dẫu sao ở đó cũng an toàn hơn là ở đây. Ở đây 24/24 sẽ là không khí căng thẳng còn ở cục cảnh sát đôi khi giải lao vẫn có thể vui đùa một chút, cũng không stress bằng ở đây. Em ấy luôn từ chối, một phần vì đây là ước mơ từ bé còn một phần cũng là muốn gần tôi. 

Hôm nào cũng vậy, cục tình báo luôn là nơi nhận nhiệm vụ ngập đầu và cấp độ nguy hiểm luôn giống như treo thanh đao to lớn lủng lẳng trên đầu chẳng biết khi nó sẽ rơi xuống rồi kết liễu mạng sống của mình. Tôi hay em cũng không ngoại lệ, nhiệm vụ của bọn tôi luôn là thu thập thông tin và thâm nhập vào các tổ chức buôn bán chất cấm, buôn lậu vũ khí.... Trà trộn vào đó là cách tốt nhất cũng là nguy hiểm nhất, ai biết khi nào sẽ bị phát hiện rồi bị giết người diệt khẩu đâu mà.

Chúng tôi luôn hoạt động thầm lặng hơn bất cứ bộ phận nào của hệ thống điều hành luật pháp. Làm trong cục tình báo đồng nghĩa với việc đặt cược mạng sống lên cán cân sinh tử. Hi sinh là điều không thể tránh, nhưng tôi luôn muốn em ấy khi nhắm mắt sẽ là một người bình thường không phải tình báo viên vì đất nước mà chết. Nhưng không thể thắng được với cái gọi là định mệnh, em đã hi sinh và em hi sinh trong hang ổ của địch nhân. Khi đó tôi đã điên cuồng đập tan nát hang ổ đầu não của bọn chúng còn bắt sống cả tên cầm đầu mang về tống vào tù. Tôi muốn hắn phải trả giá cho cái chết của em bằng cả đời ở trong nhà giam.

Đó là sau khi cuộc họp kết thúc, lần này bọn tôi đã lần ra dấu vết nghi là cơ quan đầu não của tổ chức buôn lậu vũ khí, vận chuyển chất cấm lớn nhất Nhật Bản. Cấp trên muốn một tình báo viên chuyên nghiệp trà trộn để lấy thông tin. Hiển nhiên người được đề cử là em. Tôi muốn kháng nghị nhưng lệnh đã thông báo xuống, tôi không thể từ chối trừ phi em là người yêu cầu rút khỏi nhiệm vụ. Lúc đó tôi đã ngay lập tức đến gặp em, lần đó chúng ta đã cãi nhau một trận.

Tanjirou, nghe anh. Yêu cầu rút ra khỏi nhiệm vụ đi, nó quá nguy hiểm anh có thể thay thế em được mà._Tôi cố gắng thuyết phục em.

Không, em không rút. Anh càng không thể thay thế em làm nó. Em đã nhận rồi sẽ không có chuyện em bỏ._Nhưng đáp lại tôi vẫn là thái độ kiên quyết của em.

Tanjirou! Em phải hiểu anh không muốn em gặp nguy hiểm, em có thể không nghĩ cho mình nhưng em cũng phải nghĩ nếu không có em anh sẽ trở thành cái dạng gì chứ?!_Tôi mất kiên nhẫn quát lên, đến khi nhận thức được tôi đã không thể rút lại nữa rồi.

Zentistu, anh vào đây trước em, anh hiểu rõ hơn em đã vào tới đây đồng nghĩa với việc đặt mạng sống lên cán cân sinh tử. Dù chết cũng sẽ là chết vì đất nước, anh quên rồi sao?_Em không hề lộ ra một chút tức giận chỉ nhẹ giọng nhắc lại tính chất công việc mà đối với tôi nó đã in sâu vào trong đầu.

Anh biết nhưng chí ít anh không muốn em chết một cách như vậy. Anh không muốn người anh yêu ra đi khi mà anh không ở bên cạnh. Em đã hi sinh cho người khác quá nhiều rồi. Nghe anh được không?_Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để khuyên em.

Xin lỗi, em không thể._Em chỉ lắc nhẹ đầu, vẫn kiên quyết muốn nhận.

Tanjirou, tôi và công việc em chọn cái nào?!_Hết cách tôi bèn bắt buộc em phải lựa chọn mặc dù tôi biết em ghét nhất là khi tôi làm như vậy.

Zentistu! Anh không thể ích kỷ như vậy được. Nó liên quan đến an ninh quốc gia, nó có thể giúp nơi em và anh lớn lên thêm an toàn! Dù chúng ta có chết thì nó cũng xứng đáng!_Lần đầu tiên tôi nghe em lớn tiếng quát lại tôi, trong nhất thời tôi không kịp phản ứng lại.

Em xin lỗi, em không thể chọn anh thay cho công việc quan trọng này được._Đến cuối cùng em vẫn cố chấp lựa chọn đánh cược tính mạng của mình mà không nghĩ đến tôi. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn em từng bước rời khỏi tầm mắt của tôi.

Sau hôm đó chúng ta chiến tranh lạnh, chúng ta coi nhau như người dưng, gặp nhau xưng hô theo quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cả cơ quan căng thẳng chuẩn bị cho đợt tấn công này để đập tan hang ổ của bọn chúng và tóm chúng vào tù. Cũng nhờ đó tôi cũng đã tạm quên đi cuộc chiến tranh lạnh kia và vùi đầu vào công việc. Em đã bắt đầu thâm nhập vào đó, đến nay cũng đã được 1 tuần. 

Ngày nào cũng vậy, luôn có ám hiệu báo cáo từ em gửi về cơ quan. Hơn nữa, em cũng chẳng quan tâm chúng ta đang giận nhau mà gửi riêng ám hiệu báo an toàn cho tôi như mọi lần. Vẫn là em còn nghĩ đến tôi. Rồi cũng đến cái ngày định mệnh đó, máy chủ cơ quan lại nhận được một cuộc gọi trực tiếp từ em còn lại video call. Đến đây ai cũng dần đoán được tại sao em lại liều lĩnh đến vậy vì người gọi không phải em, mà là tên khốn đó - tên khốn đã cướp đi mạng sống của em.

Trong màn hình là hình ảnh em ngất đi vì lao lực do bị hành hạ quá độ. Cả cơ thể em đâu đâu cũng có vết thương, đầu em cũng đang chảy máu ròng ròng. Khi nhìn thấy nó tôi đã sững sờ, không cử động được dù chỉ một chút. Tên khốn đó nói nếu còn muốn nhận lại mạng sống của em thì phải chuẩn bị một phi cơ cho chúng lên đường tẩu thoát. Hiển nhiên sẽ không có một ai được cản đường. Ấy vậy mà khi đó em vẫn cất giọng thều thào nói không cần lo cho em được. 

Chúng tôi đã lên kế hoạch kĩ lưỡng rồi lần theo định vị gắn trên người em mà tới đó. Chúng hẳn đã biết sẽ có cảnh sát tới lên đã đứng ở cửa lớn đợi sẵn. Tên nào cũng trang bị vũ khí đầy đủ vì chúng biết cảnh sát ở cục tình báo sẽ không dễ ăn. 

Trận chiến rất nhanh đã xảy ra, tôi một mình đơn lẻ tìm đến nơi em bị giam giữ. Cứ nghĩ chúng sẽ vứt em ở đây cho em chết dần chết mòn nhưng không ngờ tên cầm đầu lại ở đây, hắn còn đoán trước được tôi sẽ đến. 

Hmm...đội trưởng phân đội 5 cục tình báo đúng chứ?_Hắn nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.

Thả em ấy ra, thứ mày cần đều đã chuẩn bị. Trả con tin đây._Tôi cố gắng bình tĩnh cứu em về.

Sao dễ dàng thế được. Kể ra, tên này cũng được đấy, hơn nữa nó còn biết được bao nhiêu là thông tin mật của bọn tao. Sao tao có thể dễ dàng thả nó đi như vậy được. Vẫn nên để nó theo tao hầu hạ bọn tao vẫn hơn._Hắn lấy súng nâng cằm em lên muốn nhìn rõ mặt em hơn.

Đừng mơ! Điều kiện đều đã hoàn thành mau thả con tin!_Tôi lớn tiếng quát.

Nóng vậy sao? E là tên này quan trọng với mày nhiều lắm nhỉ? Nếu vậy để tao giết nó trước mặt mày xem mày sẽ khổ sở thế nào nhé?_Hắn dí sát nòng súng vào thái dương của em.

Không được! Tanjirou!_Tôi toan muốn bước tới thì hắn lại lớn tiếng quát.

Đứng im! Nếu còn muốn nhìn nó sống thì đứng tại đó, cấm nhúc nhích!_Hắn gỡ chốt an toàn trên súng ra, nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ư..ưm..._Giờ em mới mơ màng tỉnh lại, giọng em nghe như đã khàn đi.

Tanjirou! Nghe anh nói không?!_Tôi cố gắng gọi tên em.

Zentistu? Sao...sao anh lại ở đây?_Em ngước mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo giờ nhem nhuốc, thâm tím ở khóe miệng và một bên má.

Dậy rồi sao? Coi như mày có bản lĩnh._Giọng nói của hắn vang lên từ trên đỉnh đầu khiến em phải ngước mặt lên nhìn.

Ông..._Đôi đồng tử đỏ rượu mở to nhìn hắn.

Sao? Mày bắn cũng đau phết đấy, may là đàn em tao cứu tao kịp thời nếu không chắc tao chết rồi quá._Hắn hơi nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.

Mau thả em ấy ra, thứ mày cần đều đã có sao lại kì kèo hả?!_Tôi căng thẳng nhìn nòng súng đang dí sát vào thái dương của em, chỉ cần một phát súng em sẽ chết ngay lập tức.

Đương nhiên, chúng mày phá biết bao vụ làm ăn của tao, sao tao có thể tha thứ dễ dàng thế được?!_Hắn trợn mắt nghiến răng quát.

Chết tiệt!_Tôi làm liều bóp cò nhân lúc hắn không để ý, viên đạn trúng ngay bả vai của hắn. Ăn đau nên súng cũng đã đánh rơi.

Tôi vội vàng lao đến chỗ em vội vã cởi trói đỡ em đứng dậy, cái tôi không ngờ bắn lại ở đằng sau giơ súng lên muốn kết liễu tôi. Em vội vã đổi vị trí cho tôi người trúng đạn trở thành em. Lúc đó tôi đã sững sờ nhìn em ngã xuống, đôi mắt dần hằn lên tia máu tôi mất kiểm soát nâng súng lên bắn liên tiếp 3 phát vào người hắn. 

Tanjirou, nghe anh...không được nhắm mắt! Ở lại với anh đi, Tanjirou._Tôi luống cuống ôm em vào lòng, tay che đi vết thương nằm ngay ở ngực em. Vết thương đó đang chảy ra thứ chất lỏng huyết sắc tanh nồng, đặc sệt.

Zentistu, anh nhớ tin nhắn ám hiệu cuối cùng em gửi cho anh không?_Em thều thào nói với tôi.

Có, em hứa sau khi xong nhiệm vụ này em sẽ đồng ý chuyển bộ phận mà. Em đồng ý làm lễ cưới với tôi nữa, vậy...vậy nên em phải ở lại. Đừng đi...đừng đi mà._Tôi ôm chặt lấy em, cố gắng cầm máu nhưng nó vẫn mặc kệ từ kẽ tay của tôi tuôn ra như suối. 

Em xin lỗi, em thất hứa rồi. Zentistu, sống thay cho cả phần của em nữa được không? Dù bây giờ em có được cứu em cũng chẳng sống được lâu nữa đâu._Em gượng cười, tay vươn lên xoa đầu an ủi tôi.

Em...em nói gì vậy, cứu được! Nhất định cứu được! Ở lại với anh đi, anh chỉ còn mỗi em nữa thôi. Tanjirou..._Tôi gục đầu xuống, nước mắt rơi thấm đẫm chiếc áo em đang mặc.

Từ khi lớn lên bước ra ngoài đời dù bất lực hay thất vọng thế nào tôi chưa bao giờ khóc, khi bước vào nghề đa số đồng nghiệp đều từng vì áp lực quá mà rơi nước mắt nhưng tôi lại chưa bao giờ. Vậy nên tôi cũng dần quên đi, hương vị của nước mắt nó chua xót đến thế nào. Khi còn bé tôi từng khóc rất nhiều do những bài tập khắc nghiệt mà cha và ông đưa ra. Đến khi họ mất vì tai nạn hỏa hoạn tôi cũng đã khóc, từ sau khi đó tôi đã dần quên đi khóc là như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt trong 18 năm từ lúc đó đến nay. 

Em không làm được, Zentistu hứa với em..sống thật tốt có được không?_Em đưa tay ra vuốt nhẹ khuôn mặt tôi như muốn phác họa lại nó.

Đừng...đừng mà...Tanjirou..._Tôi vội vã muốn đứng dậy bế em chạy ra ngoài thì bị em chặn lại.

Đừng cố gắng, vô ích thôi...em xin lỗi. Kiếp này em nợ anh một lễ cưới, nợ anh một đời. Kiếp sau em trả cho anh nhé. Tạm biệt..._Tay đang vươn lên của em buông thõng xuống, hơi thở cũng đã tắt hẳn. Tôi chỉ có thể ôm chặt em, muốn lưu giữ lại chút độ ấm cuối cùng.

Khi người bên cục tình báo đến họ chỉ thấy hỉnh ảnh vị đội trưởng nghiêm túc, cương trực thẫn thờ ôm lấy vị tình báo viên ưu tú trẻ tuổi đã tắt lịm hơi thở từ lâu. Họ chỉ có thể thở dài mà thu dọn tàn cuộc, mất đi người mình yêu khi còn trẻ như vậy cũng thật đau lòng.

Bất ngờ thật đấy, tên khốn kia hắn lại không chết. Hắn được cứu rồi mang ra xét xử. Phán quyết cuối cùng của tòa lại là tù chung thân. Hắn bị giam sau song sắt hết cuộc đời còn lại. Trớ trêu thật, em hi sinh nhiều như vậy mà cuộc đời của em lại ngắn ngủi hơn cả hắn còn hắn lại sống sờ sờ mà hưởng thụ cuộc sống, ngồi tù thì sao? Không phải hắn vẫn sống vẫn được hoạt động như một con người bình thường chứ đâu phải kẻ đã giết biết bao mạng người. 

Tôi còn biết được một chuyện động trời hơn từ 2 vị bác sĩ của cục, em mắc bệnh nan y đã được 2 năm. Vậy mà em cũng chẳng nói cho tôi biết dù chỉ một chút. Tanjirou, em quá đáng lắm. Là người yêu nhưng chuyện quái gì em cũng giấu tôi, em có còn coi tôi là người em yêu nữa không?

Tôi đã hứa với em tôi đã sống rất tốt, tôi sống cho cả phần của em nữa. Tôi vẫn làm cái nghề em mơ ước, tôi vẫn là đội trưởng phân đội 5 nghiêm túc, cương trực của em. Cái gì về em tôi đều nhớ, tôi đã làm mọi thứ em thích chỉ là...không có em ở đây mà thôi. 

Tanjirou, em nợ tôi một đám cưới hoàn chỉnh, em nợ tôi một đời. Em đã hứa kiếp sau em trả vậy tôi sẽ đợi đến kiếp sau để gặp em, tôi sẽ gặp lại em với thân phận khác. Không phải là đội trưởng phân đội 5 nữa mà là thân phận một người đàn ông bình thường có thể đủ cho em dựa vào cả đời. Anh sẽ gặp em ở đường Hoàng Tuyền, giữa một rừng Mạn Châu Sa Hoa, chúng ta sẽ cùng uống canh Mạnh Bà cùng nhau buộc chỉ đỏ tượng trưng cho duyên phận rồi cùng nhau đi qua cầu Nại Hà. Hẹn kiếp sau gặp lại em, người tôi yêu đời đời kiếp kiếp.

_______________________________

Hoàn thành đơn ZenTan!

Ban đầu ad tính viết ngọt cơ nhưng mà vừa viết vừa nghe nhạc tâm trạng nên nó ra thế này. Cái tui nói spoil ở đây chính là thể loại truyện tui sẽ viết sau khi xong fic này. Bối cảnh hiện đại, các nhân vật sẽ là các nhân tố trong cục tình báo quốc gia và...phe chúa quỷ lần này là chính diện nha. Không phải nửa chính nửa tà như fic này đâu. Cái ý tưởng này nó lòi ra lúc tui vô tình nhìn thấy một tấm hình trên printerest nên mới nổi hứng viết. Bản thảo đã có rồi. Sau khi lấp xong hố này tui sẽ đăng. Mong mọi người ủng hộ. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay cho tui một vote để động viên nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net