( All Tan ) vẫn luôn đợi em ( p4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ do ngoại truyện lần này hơi dài lại thêm tui ra hơi chậm nên chắc có nhiều bạn quên phần trước. Đó là lí do có phần tóm tắt này ^^ :

Tanjirou đang đi chơi cùng với các trụ thì đột nhiên bị quỷ tập kích. Cậu bị Muzan bắt đi và xóa hết toàn bộ mọi ký ức, vì vậy mà giờ đây cậu trở thành quỷ một con quỷ thiện lương không chạm vào máu thịt con người. Tuy vậy nhưng ký ức của cậu giờ đây đã bị Muzan vẽ lên một câu chuyện hư cấu rằng cậu là vợ của gã. Sau khi cùng gã xuống phố đèn đỏ dạo chơi cậu vô tình gặp lại Tengen và nghe lại một số chuyện. Tâm cậu hiện có chút hoảng loạn vì cậu đã lỡ đem tâm mình giao cho gia đình giả tạo mang tên Quỷ. Cậu lẻn ra ngoài và gặp lại Tengen cùng với gặp gỡ Muichirou. Cậu biết rõ họ rất quan trọng với cậu nhưng cậu lại sợ phải đánh mất đi gã. Ở cuối chương xuất hiện hai nhân vật vừa lạ vừa quen, đó là Shidoki và Stuki, có lẽ họ đã biết gì đó và có lẽ mọi chuyện đều trong dự tính của họ.( ở phần giới thiệu nv mình có nói về Stuki rồi còn Shidoki thì ở bộ bên kia nha ). Ở chap này chính là quyết định của cậu cùng với kết thúc. Chương cuối của ngoại truyện, đoán xem cậu sẽ làm gì nào ?

Lần đầu viết tóm tắt nếu có sót j mong mn bỏ qua, giờ thì vào truyện nào --------------------------------------------------------------------------

Nói tôi nghe, cậu muốn gì ?

Tôi muốn những người thân của tôi được hạnh phúc

Kể cả cậu phải hy sinh ?

Tôi tình nguyện vì họ mà chết

Cậu có biết, những đứa trẻ càng hiểu chuyện sẽ càng hẹp hòi không ?

Tôi.... Dù vậy tôi vẫn muốn những người tôi yêu quý được hạnh phúc.

Là cậu đã lựa chọn và cũng là người quyết định, tôi sẽ tôn trọng cậu. Chỉ là tôi tặng cậu một câu : Những đứa trẻ như cậu sẽ được báo đáp sớm thôi 

Cảm ơn...

bừng tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, rốt cuộc cậu ở đây bằng cách nào chứ ? Căn phòng cậu đang nằm chính là căn phòng trị thương ở Điệp phủ, nơi cậu thường xuyên lui tới. 

- Em tỉnh rồi, có ổn không ? _ Shinobu bên cạnh đỡ người cậu dậy rồi đưa cậu một ly nước ấm

- Em ổn, làm sao mà...

- Tengen rất nhạy trong việc tìm kiếm thông tin nên bọn chị cùng tới cứu em _ như hiểu ý cậu cô cướp lời nói trước

- Vậy... mọi người đã tiêu diệt hết lũ quỷ rồi ạ ? _ câu hỏi của cậu tựa hồ pha thêm một chút sự lo âu và bất an

- ... Chưa, nhưng bọn chị đang luyện tập ngày đêm, 2 ngày nữa cuộc chiến sẽ xảy ra _ cô hiểu ý nghĩa câu cậu nói chứ. Nhưng dù cậu không nói thì lũ thượng huyền vẫn quá mạnh, thực lực hiện tại cảu họ không đủ, đặc biệt là khi có một số người đang bị thương vì nhiệm vụ trước đó.

- Chị Shinobu, Tanjirou tỉnh rồi ạ ? _ Shidoki bước vào ngó qua cậu một lát

- Vậy hai em nói chuyện đi _ Nhận được ám hiệu từ phía anh, cô đứng dậy nhường chổ cho 2 người

Anh đóng kín cửa lại, đôi mắt toát lên thập phần lo lắng cùng bất an. Anh biết cậu tính làm gì và anh cũng không can thiệp vào những gì cậu sẽ làm. Tối qua khi trò chuyện với cậu trong mộng anh đã biết dù thế nào thì cậu vẫn chọn hy sinh chỉ để bảo vệ bạn bè người thân cùng con quỷ đó...

Anh chỉ lại gần rồi ngồi đó mặc cho thời gian đang trôi qua, cuối cùng anh là người mở miệng đầu tiên :

- Cậu sẽ làm thật sao ?

- ừm .... 

- Họ quan trọng vậy sao ?

- ừm... Họ là gia đình của tớ, cả cậu nữa Shidoki _ một giọng nói buồn, đôi mắt cậu hướng về phía bầu trời kia. Một ánh nhìn xa xâm lại đau buồn

- nghỉ ngơi tốt, có gì cứ bảo tớ. Cậu biết tớ luôn ủng hộ cậu mà ? - Anh đứng dậy khẽ vuốt nhẹ mái tóc của thiếu niên trước mắt, giọng nói có chút bất lực nhưng lại có chút yêu chiều cứ thế mà thốt ra

- Cảm ơn cậu... _ quay đầu lại nhìn người đàn ông với mái tóc trắng trước mắt mình rồi lại nhắm nhẹ đôi mắt lại để yên tỉnh.

Thấy cậu như vậy anh cũng không nỡ làm phiền mà trực tiếp rời đi. Ở bên ngoài đã có hai cô gái đang đợi đó. Melody với đôi tai hồ ly lên tiếng trước :

- Em ấy vẫn chọn nó sao ? _ đưa mắt nhìn vào căn phòng, cô nhẹ nhàng nói

- Có vẻ như, dù cho có thay đổi thế nào thì vẫn như vậy nhỉ ? _ Stuki đưa tay xoa nhẹ lên đâu Melody rồi nói với giọng điệu thản nhiên như đã biết trước điều gì.

- Ừm, vậy mới là Tanjirou chứ ! _ cuối cùng là nụ cười nhẹ lại có chút cay đắng của Shidoki.

Đúng rồi ha, dù cho có trải qua bao nhiêu lần hay thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn chọn hi sinh nhỉ ? Vậy lần này hãy để kẻ hèn mọn này phù trợ cậu...

Thời gian dần tối đi, khi mọi người mọi vật đều chìm vào giấc ngủ thì chính là lúc loài quỷ bắt đầu cuộc hành trình săn mồi của mình. Chàng thiếu niên ngồi trên mái của Điệp phủ nhắm mắt thưởng thụ từng cơn gió nhẹ nhàng đáp vào gương mặt bé nhỏ của mình. Giờ đây cậu sẽ là kẻ đi săn !

Chỉ trong chớp mắt cậu đã có mặt tại pháo đài vô tận, nơi mọi con quỷ đang chuẩn bị để bắt đầu cuộc đi săn. Huyết quỷ thuật của cậu đặc biệt, có thể cương cũng có thể nhu. Các sợi gai trên cơ thể cậu bắt đầu động đậy nhưng thay vì đánh người chúng lại tỏa ra mùi hương mê hoặc. Hương thơm tỏa khắp nơi nhưng con quỷ cấp thấp thì đồng loạt bất tỉnh còn các thượng quỷ thì bắt đầu không còn giữ được tỉnh táo. Phải biết rằng khoảng thời gian ở đây cậu uống rất nhiều máu của Muzan bởi vì cơ thể cậu có thể dung hợp rất tốt. Cũng chính vì vậy mà cậu cũng chính là người mạnh nhất chỉ đứng sau Muzan.

- Em nhớ rồi ? _ một giọng nói có chút âm trầm lại pha chút hụt hẳn phát ra từ sau cậu

- ừm... đừng lo, em vẫn thích anh mà _ cậu quay lưng lại nở một nụ cười

- Chỉ là... con người mà, em rất tham lam. Anh có chịu được không ? _ cậu bước gần lại gã tiếp tục nói

- Chỉ cần em cho anh một nơi trong tim em dù có sao anh cũng làm _ Muzan có chút khó khăn cười ngượng mà nhìn cậu. Từ lúc cậu rời đi gã cứ như người chết, chỉ là gã không thể chết mà thôi.

Cậu nhìn gã một hôi rồi nhón chân lên hôn vào môi gã. Nụ hôn nhẹ nhàng mà lại ngotj ngào mang theo hơi ấm cùng xúc cảm truyền khắp khoan miệng. Vì chênh lệch chiều cao nên gã đưa tay bế cậu lên rồi lại điên cuồng hôn cậu. Mặc cho trong miệng cậu giờ đây đều là chất độc chết người ( thật ra là chết quỷ nhưng để vậy nó vẫn hay hơn ^^ )

Gã biết là cậu muốn giết gã nhưng gã chấp nhận. Tới cuối cùng một luồng ký ức xa lạ ùa về ( ký ức về ngoại truyện đợt trước ). Cho tới khi gã thật sự chết đi thì gương mặt gã luôn tồn tại một nụ cười.

Dù kiếp trước hay kiếp này, vạn kiếp đi chăng nữa tôi cũng sẽ tôn trọng và yêu em...

Dù cho Muzan đã chết nhưng cậu tuyệt đối không chết vì cậu sớm đã thoát khỏi sự khống chế đó rồi.Như vậy cũng tốt, tiếp theo phải xem biểu hiện của cậu rồi, Shidoki.

( Tại ngoại truyện này hơi dài nên cho phép mình tóm khúc cuối lại cho xong luôn nha )

- Cậu không nương tay luôn ha ? _ Tanjirou nhìn xuống nhóm người của sát quỷ đoàn đang nằm bên dưới mà hắc tuyến

- Đối phó với bà chị thì nó hơi.... _ vừa nói anh vừa nhìn Stuki đang nằm đó ngủ ngon lành rồi lại nhìn mấy dấu móng tay của Melody trên tay mình mà gãi đầu cười ngượng.

- Vậy làm thôi ! _ cậu bỏ mặc những cảm xúc khác ra khỏi đầu rồi bước lại gần họ.

- Vẫn là để tôi đi _ anh bước lại gần cậu rồi đứng nhìn cậu đang hôn lên trán của từng người

- Không sao !

Là do em phụ mọi người trước, lần này hãy để em vì mọi người mà hi sinh.

Đứng ở trung tâm cậu dùng máu của mình làm chất dẫn đưa toàn bộ sức mạnh truyền đi bao bọc toàn bộ Sát quỷ đoàn. Một luồng khí màu xanh nhạt men theo đường máu của cậu mà lan rộng ra. Tử đằng hoa đua nhau nở rộ rồi cấy sâu vào cơ thể của từng người. Một huyết quỷ thuật tạo ra một ngọn lửa lam sắc bao bộc lấy họ rồi đốt cháy, cứ vậy họ dần tan biết theo bụi khói. 

Đây là ma pháp tái sinh mà Shidoki đã từng dạy cho cậu, giờ đây sử dụng nó cậu muốn họ được hạnh phúc. Cậu luôn cho rằng một thế giới mà Kamdo Tanjirou không tồn tại chính là thế giới đầy ắp mọi hạnh phúc. 

Tanjirou, tôi không ghét em, tôi ghét chính bản thân mình càng hận bản thân vì đã làm hại đến người thân của em

Chị không bận tâm chuyện đó đâu bởi vì nhờ có em mà chị đã thật sự cười

Nụ cười của em chính là đóa hoa đẹp nhất sát quỷ đoàn

Tôi có cọc cằn thế nào thì đối với em tôi vẫn luôn hết mực lo lắng

Chàng trai nhiệt huyết như em dù có làm gì thì cũng rất xinh đẹp

Đàn anh, cảm ơn anh

Bọn này là bạn của cậu nên sẽ tha cho cậu lần này

Onii-chan, em cùng mọi người sẽ luôn đợi anh

Cơ thể cậu dần ngã xuống, gì vậy chứ ? Sắp chết nên mọi người đến tiễn em à ?

- Sẽ không !

Shidoki lại gần đỡ lấy cậu. Dùng máu của bản thân vẽ một đường trên trán cậu rồi niệm trú.

- Chỉ mong cậu được hạnh phúc là đủ rồi !

Mắt của cậu dần trở nên nặng trĩu mà khép lại. Nhưng cậu chắc chắn trước khi rơi vào giấc ngủ thì cậu đã thấy anh cười, một nụ cười thật hiếm hoi và buồn làm sao.

Anh tình nguyện làm vật hi sinh, chỉ cần em được hạnh phúc. Yêu em đóa hoa thuần khiết của tôi...

-----------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật của Tanjirou-kun ( 14/7 ) nhé ~

Thật ra là tui tính viết xong bộ này rồi chúc mừng luôn nên thành ra nó trễ mất 1 tuần của ẻm, đã vậy kết cuộc còn thảm thương nữa chứ. Cảm thấy bản thân thật ác độc mà.

Để coi như xin lỗi tôi sẽ viết theo yêu cầu của mọi người nha. Hãy chọn cp bạn ưng í nhất và chọn thời đại muốn viết. Để lại cmt trc t6 tuần sau để tui viết nha ~ Iu lém đó ^^

Bye ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net