Chương30:Giải cứu trong gang tấc - Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi ngoắc tay, Mitsuri và Muichirou từ phía sau chạy tới. Họ ném cặp kiếm về phía cậu rồi tránh sang một bên thủ thế.

Tanjirou ngạc nhiên nhìn họ, mặc dù có hơi đường đột nhưng thật tâm cậu lại cảm thấy bọn họ xuất hiện thật đúng lúc.
....

—30 phút trước—

"Có thư gửi đến.."- Sanemi vừa đưa thư cho ba chị vợ của Uzui vừa lén nhìn quanh, hắn không ngờ là hắn lại nhàn rỗi đến mức giành luôn cả công việc của con quạ.. Thì biết làm sao bây giờ, hắn đến đây chỉ để tìm gặp người ấy thôi.

"Gì đây, Shinazugawa-san?"- Makio và Suma liếc Sanemi, dường như họ đã biết tỏng hết tất cả ý đồ trong đầu hắn.

Đối diện với cặp mắt nhìn thấu hồng trần, hắn quả nhiên có chút chột dạ.., loay hoay một lúc mới mở miệng nói: "Quạ của ta bệnh rồi, nên ta đến đưa giúp........ ừ.. ờ, ờ thì, T-Tanjirou đã luyện tập xong chưa. Ta muốn nói chuyện với cậu ấy"

Gương mặt hắn bất chợt hồng lên, quả là nhục nhã. Có chết hắn cũng không muốn người ta biết hắn vì nhớ hơi cậu nên mới vác thân đến tìm đâu a...

Nghe thấy tiếng động ngoài cổng, Uzui bước ra ngoài. Anh vừa nhìn đã biết hết, liền thay Makio trả lời: "Đến tìm Tanjirou hả? Cậu ấy hoàn thành sớm nên đến chỗ của trụ cột tiếp theo rồi."

"Sao có thể? Mới có 2 ngày thôi mà"

"Với Tanjirou thì có gì mà không thể chứ."

Uzui và Sanemi đang nói chuyện thì Murata chạy đến, cậu ta ấp úng đưa hai thanh kiếm đến trước mặt Sanemi: "S-Shinazugawa-san, Tanjirou để quên thứ này ở bãi tập. Nếu anh rảnh thì có thể đưa đến cho cậu ấy không?"

Uzui nhăn mày nhìn Murata, anh bảo cậu ta phiền toái. Nhưng Sanemi như vớ được vàng mà nhanh chóng giật lấy cặp kiếm.. hắn nói: "Mặc dù hơi bận rộn, nhưng nếu ngươi đã có lòng nhờ thì ta sẽ nhận"

Và thế là hắn chạy tọt đến trang viên của Luyến trụ mà không thèm chào hỏi gì mọi người luôn.

Ấy thế mà đến nơi mới biết: "Tanjirou hả?... Tui hông có thấy em ấy"- Mitsuri vừa quét sân vừa bình thản trả lời như chuyện hiển nhiên

Lúc đầu hắn cứ nghĩ Tanjirou chỉ đang tấp vào đâu đó để giải quyết nỗi buồn, hoặc đơn giản chỉ để nghỉ ngơi hay gì gì đấy. Nhưng đợi tận 15' đồng hồ vẫn không thấy cậu đâu hắn có chút lo lắng.

Hắn lại bắt đầu cho rằng cậu vẫn đang ở chỗ của Uzui nhưng anh lại giấu nhẹm đi không cho hắn gặp. Sanemi tức sôi máu, hắn vội cầm kiếm lên rồi quay trở lại, một lòng thề nguyện sống mái với cả cái âm phủ nhà anh.

Nhưng cho dù chạy đi chạy lại ba lần, hắn vẫn không tìm ra cậu..., Sanemi đành phải quay lại bảo Mitsuri đi kiếm cùng hắn...

Bọn họ đồng thời gặp các trụ cột khác. Sau khi xác nhận không ai thấy Tanjirou thì mới chia ra hai nhóm.

Tóm lại, Muichirou là người đầu tiên đề nghị đi thử lối tắt.

Sau đó bọn họ quả thật đã gặp cậu ở đây...
-.-.-

"...Các ngươi thật biết xuất hiện đúng lúc"- Kokushibou tiến lại gần Sanemi, gã mở giọng phiền nhiễu: "Vậy thì hãy để ta tiễn các ngươi một lượt luôn cho khoẻ."

Ngoài mặt thì nói thế này thề thế kia, nhưng thật tâm trong lòng gã không muốn tin Tanjirou không phải vợ mình mà là vợ của tên cô hồn Muzan... thế quái nào kí ức của gã lại tự thay đổi chứ? Rõ ràng rất chân thật cơ mà..

Cứ nghĩ đến chuyện đó, lòng gã lại nhộn nhạo hết cả lên. Kokushibou phất tay phủ nhận. Gì thì gì, gã vẫn cần phải giải quyết mọi chuyện cho xong rồi còn về...

Sanemi và Muichirou quay qua nhìn Tanjirou, bọn họ lo lắng hỏi han cậu và dặn cậu đừng bao giờ đi một mình nữa. Mitsuri thì lại cảm tạ trời đất vì cậu không bị sao. Akaza cũng không thèm đếm xỉa tới gã mà biết điều ngồi sang một góc...

Kokushibou nhận ra sự tồn tại của gã quá mờ nhạt...

"Tanjirou, cậu yên tâm. Có tôi ở đây rồi... tôi sẽ không để tên xấu xa kia chạm vào người cậu đâu"- Muichirou cầm tay cậu, trịnh trọng nói.

"Về thôi, nhà bao việc..."- Sanemi vỗ vai Tanjirou, hắn thật muốn khoe với cậu bức tượng đã hắn gồng mình ngày đêm để làm ra, chứng minh cho thứ tình yêu dở người của hắn.

"...ê! Khoan đã, các ngươi định đi đâu"

"Thì đi về chứ đi đâu?"- Mitsuri tỉnh như ruồi mà đáp trả. Mới sáng sớm ai rảnh mà đánh nhau chứ...

Bọn họ kéo vai nhau rời đi, hoàn toàn không coi gã là cái thá gì... hóa ra, Thượng Nhất cũng chỉ là một cái tên...

" *** **, các ngươi chán sống rồi hả?"- Kokushibou gằn giọng tỏ vẻ không cam tâm, gã cầm kiếm lên rồi chém về phía Sanemi. Hắn chỉ nhẹ nhàng né qua một bên rồi ra hiệu cho mọi người.

Mitsuri và Muichirou nhận được hiệu lệnh nhanh chóng ôm Tanjirou chạy đi. Chỉ để Sanemi một mình với Thượng Nhất. Gã không hiểu, một con người bình thường như này thì làm được gì, nhưng Sanemi chỉ nhìn gã rồi nở một nụ cười khó hiểu

"Ta biết ngươi đã chạm vào Tanjirou, ngươi có thể nhớ được tiền kiếp đã xảy ra việc gì đúng không?... Ta cũng vậy, ta nhớ chúng ta từng chạm trán nhau trong trận chiến ở Vô hạn thành, cái thứ năng lực kì dị của con mụ chơi đàn tì bà đó.."- Sanemi vuốt tóc, đôi mắt sắc sảo của hắn khiến Kokushibou tưởng chừng như người trước mắt có thể nhìn thấu từng chuyển động của mình: "Kokushibou.. ngươi nghĩ ta không đủ trình với ngươi sao? Ta vẫn còn rất ôm hận vì ngươi dám xẻo em ta ra làm đôi đấy nhé.."

"Ta cũng muốn xem Thượng Nhất như ngươi làm được gì giữa ban ngày lắm.."

Kokushibou ngạc nhiên, hắn trừng mắt nhìn lên đám lá cây yếu ớt có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào.. không tự chủ được mà có hơi chút run rẩy. Hắn ngốc quá, lại có thể quên béng mất chuyện này.

"Này! Ta cấm ngươi chơi xỏ sau lưng ta đấy nhé"- Kokushibou tức giận, năm nay chắc chắn là năm tam tai của gã... chứ nếu không thì làm sao lại phải lang thang trong Sát quỷ đội lúc trời sáng và gặp một người có thể nhớ được tiền kiếp y hệt mình chứ... có lẽ gã mãi mãi không biết được, gã mới chính là con quỷ cuối cùng nhớ được tiền kiếp

"Ta có chơi sau lưng đâu.. ta chơi trước mặt mà"- Điệu cười quỷ dị của Sanemi vang lên, hắn liếc nhìn qua Akaza. Anh giật mình, ngồi không cũng bị dòm ngó nữa

"Tên đầu hồng kia,... ta sẽ không giết ngươi vì Tanjirou bảo còn chuyện cần giải quyết. Vậy nên hãy đứng xích qua đi."- Akaza nghe xong chỉ gật gù, anh đứng hẳn dậy rồi bước sang một bên như lời Sanemi nói. Để yên cho hắn thuận tiện đánh nhau với đồng đội mình.

Sau khi đã xác định không còn thứ gì cản mũi nữa, Sanemi bắt đầu tấn công trước

"Hơi thở của gió, thức thứ 4, Thăng Thượng Sa Trần Lam"- Ngọn gió bén như dao phay phóng tới, nhiệt tình đáp trả đường kiếm sắc bén của Kokushibou: "Hơi thở của Mặt trăng, thức thức 7, Ách Kính • Nguyệt Ánh"

Đôi bên giao chiến, trong phút chốc đã làm đổ phần lớn cây cổ thụ.. nhìn chung thì có vẻ như Sanemi chiếm thế thượng phong.. nhưng thực chất hắn cũng đã trúng không ít đòn của Kokushibou.

"..."- Sanemi ôm vết thương trước ngực, kiểu này thì hắn sẽ bị mất máu đến chết luôn mất: "Quả không hổ danh là thượng Nhất, hai kiếp rồi vẫn phong độ nhỉ?

"Tiếc ghê, mặc dù có đốn trụi cả con đường này ngươi cũng không phải đối thủ của ta."- Kokushibou nhăn mày, cảm thán..

"Vậy... chúng ta nên kết thúc càng sớm càng tốt có đúng không?"- Sanemi giơ tay, hắn hất máu của mình vào mặt Kokushibou. Máu túa ra nhỏ từng giọt xuống đất: "Mời ngài đây thưởng thức loại máu thượng hạng cao cấp do một mình Sanemi ta sản xuất... thế nào, ngon lành chứ?"

Kokushibou nín thở, dựa vào kí ức của tiền kiếp, gã rõ biết loại máu này chỉ đủ khiến gã say sẩm được một lát.. tuy nhiên, nó sẽ khiến máu lên não nghẹt thành một cục và khiến gã hành động ngu ngốc: "Đừng có giỡn mặt... thức thứ 10, Xuyên Diện Trảm • La Nguyệt"

Sanemi nhanh chóng đáp trả cú tấn công đột ngột: "Thức thứ 9, Vi Đà Thiên Đài Phong"- hắn vừa ôm bụng mình vừa xoay người, kĩ thuật có chút tệ nhưng đó lại chính là thức mạnh nhất của hắn. Vì bị thương ở bụng, hắn buộc phải cuối người xuống nếu không nội tạng sẽ trào hết ra bên ngoài.

"Hơi thở của Mặt trời, thức thứ 11, Huyễn Nhật Hồng"- Tanjirou từ đâu nhảy ra đỡ lấy tấm lưng của Sanemi rồi ra lệnh cho nhát chém của hắn.

"Kết hợp hơi thở, Hợp thức 3, Túc Thiên Tam Tinh Lục"- Nhát chém hòa lẫn vào nhau phóng thẳng về phía Kokushibou, gã dùng kiếm đỡ lấy nó. Nó không những không bị tách ra làm đôi mà còn rẽ hướng sang một bên rồi đâm thẳng đến, Kokushibou thừa nhận trong lòng, nhát chém này vừa cứng rắn giống Sanemi, lại vừa ẩn chứa sự mềm mại của Tanjirou,.. tóm lại, nó rắc rối hệt như dải lụa của Daki vậy

Chứng kiến Tanjirou có một huyết quỷ thuật đặc biệt như vậy, lại còn có thể phối hợp hoàn hảo với những người khác. Kokushibou chỉ có thể cắn răng ghen tuông vì nghĩ rằng bản thân không đủ phù hợp..

Trong lúc gã còn đang mải lơ đãng, nhát chém bắt đầu quấn chặt lấy cổ, rồi kéo đầu gã ra khỏi người.

Không hề đau đớn như Kokushibou tưởng, máu cũng không tuôn ra.... nhưng nó rất ức chế.

Muichirou hốt hoảng chạy tới: "Tanjirou! Tôi bảo cậu đi với tôi cơ mà"

"Sao tôi có thể để Sanemi-san một mình được chứ. Dù gì chọc giận hắn cũng là lỗi của tôi."- Tanjirou không thèm quay đầu lại nhìn cậu ta, mở miệng chậm rãi đáp.

Muichirou nghe cũng có lí đành phải ậm ừ đồng ý để cậu ấy đánh nhau

Sau đó, cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra, kéo dài cho đến tối. Akaza cố nhịn nhưng cuối cùng cũng không kìm được mà bắt tay với Tanjirou hạ Kokushibou. Trong suốt cuộc chiến Kokushibou cố giữ nốt phần cây cổ thụ còn lại, mặc dù hơi khó khăn nhưng cho dù như thế vẫn chả giết được hắn.

Bọn họ vừa lúc nhận được tin Điệp phủ bị tấn công, chị Shinobu cùng những người khác đang cầm cự với Thượng Huyền Nhị Douma. Từ sáng đến tối, mệt mỏi vẫn hoàn mệt mỏi, Kokushibou nhìn Tanjirou, cuối cùng lại quyết định đôi bên đều lùi một bước.

-.-.-
"Kokushibou, ta muốn chúng ta dừng cuộc chiến này ngay tại đây"- Tanjirou vươn tay quệt mồ hôi trên trán, tâm trạng nghiêm túc một cách nặng nề.

"Được, ta cũng nản lắm rồi. Ta sẽ không giết các ngươi với điều kiện..."- Kokushibou liếc nhìn cậu rồi tỏ vẻ đặt điều kiện một cách bí ẩn...

Tanjirou nghe xong liền trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cậu mở miệng nói: "Điều kiện là gì..?"

"Điều kiện...... là....."

"...Là.."

"Ừm, nó.. là.. là gì nhỉ?"

"Là gì thì ta chưa nghĩ ra."

"Ngươi!.. mà thôi"- Tanjirou lắc đầu ngao ngán muốn chửi với câu trả lời của gã. Nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh: "Ta cũng không phải dễ dãi hay gì, đặc biệt là với Thượng Nhất như ngươi, nên nếu ngươi muốn đặt điều kiện thì ta cũng phải đặt điều kiện"

"Điều kiện của ta rất đơn giản, ta muốn ngươi theo phe nhân loại và chống lại Kibutsuji Muzan"

Kokushibou tưởng chừng như Tanjirou sẽ ra một điều kiện dễ ăn nào đó. Nhưng sự thật lại hơi trái ngược một chút, gã cau mày: "Nàng...à không, ngươi tốt nhất nên rút lại lời nói đó đi."

"Ha, mơ đi!"

"Nếu ngươi không chịu rút lại lời nói, thì ta buộc phải...."

_______________
Tổng cộng: 2700 từ

Ngoại truyện:
Mốc thời gian nếu Kokushibou chấp nhận thua cuộc và sống tạm dưới tầng 5 của nhà tù...

"Tanjirou, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?"- Muichirou đang đi tuần trong ngục thì nghe tin Tanjirou tới thăm, liền bỏ hết công việc đang dở chạy đến bên cậu.

"Tôi dù gì cũng rảnh nên muốn xuống dưới gặp mọi người một lát"- Cậu cười cười trả lời rồi chỉ vào hộp thịt bò tươi ngon cầm trên tay. Ý bảo xuống đưa cơm cho bọn quỷ

Thật ra mà nói Tanjirou có chút lo lắng sợ rằng Akaza và Kokushibou không thể thích nghi với cuộc sống thiếu tự do. Nhưng nghĩ kĩ lại thì ắt hẳn bản thân cậu đã làm điều thừa thãi rồi

Vừa đặt chân đến trước cửa, Gyuutarou liền từ đâu nhảy ra ngăn cản: "Khoan đã Tanjirou, tâm tình Kokushibou hơi ấy một chút. Nếu cậu không phiền thì để lần sau hẵng tới được không?"

"Hơi ấy là hơi gì cơ?"

"À thì là.... là... là thất tình nên đâm ra bực bội. Giận cá chém thớt, đập vỡ hết đồ. May sao bọn tôi đã kịp nhờ Sanemi an ủi ổng nên chắc cũng đỡ rồi. Nhưng nếu để cậu vào thì sẽ nguy hiểm lắm"- Daki giải thích mọi việc cho Tanjirou. Cơ mà cậu nghe xong chỉ hét ầm lên vì nghĩ rằng mình đã đến muộn.

Để Sanemi an ủi Kokushibou ư? Một kẻ mỏ hỗn và một kẻ máu nóng? Lý do nãy giờ cậu không nghe thấy tiếng gì chắc có lẽ Kokushibou đã tức đến nỗi giết luôn cả Sanemi rồi đấy chứ...

Tanjirou mở toang cửa: "Không, dừng lại. Đừng giết Sanemi-san!"

Nhưng căn phòng tan hoang trước mặt khiến cậu bị sốc.. vì Kokushibou...đang nhâm nhi máu của Sanemi..

Kết thúc rồi, mình đã đến quá trễ


...

"Kokushibou đã uống nhiều đến mức say xỉn luôn.."

"Nàng lừa ta.. hức... còn có mặt mũi để đến đây sao?"- Kokushibou vừa nhìn thấy Tanjirou liền khóc lóc mất hết cả mặt mũi.

Tanjirou khó xử: "Chuyện đó tôi chỉ giỡn thôi. Với lại, đã xin lỗi rồi cơ mà.."

Kokushibou nghe xong thì không đồng ý, hắn giở trò ăn vạ: "Giỡn? Em coi ta là trò đùa hả?.. Không chịu! Em phải chịu trách nhiệm vì đã đùa giỡn với ta! Hức.. huhu... phải chịu trách nhiệm chứ.. đồ tồi này"

Tanjirou ngao ngán ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu lảm nhảm an ủi

Sanemi đen mặt, hắn bị đuổi ra ngoài không thương tiếc nên đang chửi ầm lên trong lòng, ánh mắt khinh bỉ không một chút che giấu

" *** ** Kokushibou, ngươi giả vờ cái đb. Ban nãy uống một đống còn tỉnh như ruồi mà Tanjirou vừa bước vào lại thấy say sao? Cũng biết say đúng lúc quá nhỉ? Tốt nhất thì hãy chết đi trước khi ta giết ngươi!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net