Chap 7:Động Lòng?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tuần kể từ khi cậu bất tỉnh, Zenitsu may mắn được chị Shinobu cũng tức là Trùng Trụ kịp thời tới cứu chữa ngăn độc lan ra khắp người,còn Inosuke thì khỏi nói cũng biết thương tích đầy mình chẳng chổ nào được lành lặng nhưng cứ quậy không chịu chữa trị nên chị Shinobu đành dùng biện pháp mạnh với hắn.Biện pháp được áp dụng chính là đánh ngất, chắc đây là cách duy nhất khiến hắn yên ổn chữa trị.

Về phía gia đình nhà Kamado sau khi được theo hai Đại Trụ về Quân Đoàn thì bà Kie được đưa tới Điệp Phũ chổ ở của Trùng Trụ Shinobu,bà phụ trách việc nấu ăn cho phủ và cùng Aoi làm y tá cho Shinobu.Thế nhưng cái hôm mà Thủy Trụ Giyuu vứt bỏ hình tượng ít nói hằng ngày bế một cậu trai từ cửa Quân Đoàn chạy nhanh tới Điệp Phũ, vừa chạy vừa la lớn cứu người làm náo loạn cả Sát Quỷ Đoàn một phen,lúc nhìn thấy người cần cứu là con trai lâu ngày không gặp bà như ngã khuỵ xuống,con bà sao ra nông nỗi này cả cơ thể toàn máu là máu,môi thì đã tái nhợt đi.Sau gần 3 canh giờ chữa trị và lọc đi số độc trong cơ thể, khâu vết thương thì cuối cùng cũng xong tính đến nay đã gần 1 tuần mà cậu vẫn chưa tỉnh lại. Về phía Nezuko thì được đích thân Shinobu chỉ dạy, Takeo thì được Giyuu rèn luyện và học hơi thở của Nước.

"Mẹ ơi, anh hai chưa tỉnh sao ạ". Nezuko bước vào hỏi bà theo sau là Takeo, hai đứa hôm nào tập luyện xong cũng đều chạy tới thăm Tanjiro nhưng cậu vẫn nằm yên trên giường.

" Anh hai...". Takeo bước lại cạnh giường nhìn anh mình,vốn tưởng khi gặp lại anh sẻ bất ngờ vì bản thân nhóc nay đã cao hơn, nhìn trông trưởng thành và còn mạnh hơn trước. Nhưng đâu ngờ khi thấy anh lại trong hoàng cảnh nguy kịch như này chứ.

"Hai đứa cũng ở đây sao, nhóc Kamado sao rồi dì Kie". Rengoku vừa hoàn thành nhiệm vụ về liền chạy đến Điệp Phũ thăm cậu, cùng đi với anh đến thăm Tanjiro là Giyuu. Mùi thuốc sát khuẩn sộc thẳng lên mủi khiến anh phải chau mày lại.

" Cảm ơn Viêm Trụ đã hỏi thăm, thằng bé vẫn chưa tỉnh".Vừa nói bà lại rưng rưng.

" Dì cứ gọi con là Rengoku được rồi,cần gì mà Viêm Trụ".Anh hiểu dì Kie lo cho cậu, nhưng bây giờ chỉ biết cầu Thần thôi, mong các vị hãy phù hộ cho em ấy.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, anh...anh hai động đậy, mẹ ơi..xem nè". Nezuko cuốn cuồn lên vì anh cô đã động đậy.Thế là cô nhanh chân chạy thông báo cho chị Shinobu tới xem.

Zeniitsu và Inosuke đang tập những bài tập phụ hồi cơ bản thì nghe tiếng Nezuko báo tin Tanjiro đã cử động, lập tức cả hai không còn quan tâm bài tập gì nữa ba chân bốn cẳng phi thẳng đến chổ Tanjiro. Lúc cả hai chạy đến phòng thì thấy có Rengoku,Giyuu,Takeo,đứng tụm lại giường cậu.

/Mấy tên này, sao hôm nay tự dưng tụ tập lại giường Gonpachiro chi đông vậy trời/. inosuke thầm nghĩ.

"Khụ khụ...khụ, khát ..nước ưm, đau...quá". Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, mọi người như vứt được gánh nặng mấy hôm nay.

"Đây đây để mẹ lấy cho con". Bà Kie khóc rồi, hai đứa con của bà chưa kịp lấy cho anh nó thì bà đã nhanh tay đi rót cho cậu ly nước ấm rôi.
" Từ từ để mẹ đỡ con".

"Anh uống từ từ thôi anh hai". Nezuko cũng khóc theo, thật sự từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ phải thấy anh cô như thế này, anh hai mà có mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao. Mẹ làm sao chịu nỗi đã kích cơ chứ.

"Mẹ ..ơi,con ..không sao, mẹ và em... đừng..khóc". Cậu vừa thoát khỏi tử thần trong gan tất, thật sự cậu muốn ngồi dậy ôm mẹ mà không được vết thương còn khá đau, cơ thể cũng không có tí sức lực nào.

" Con vậy mà không sao cái gì,có tin mẹ không cho con đi làm nhiệm vụ nữa không hả". Bà Kie nói lớn với cậu, thật sự bà không kìm được nước mắt, ba đứa con của bà chọn con đường bảo vệ mọi người thì bà tự hào chứ, nhưng mỗi lần chúng hoàn thành nhiệm vụ về thì trên người đầy vết thương lớn nhỏ, bà làm sao chịu được.

Lúc này cậu mới nhìn sang chổ của Rengoku, Giyuu,Zenitsu và Inosuke đang đứng,mỉm môi cười nhẹ tỏ ý mình đã không sao.Cuối cùng thì do vết thương ngay ngực đau quá nên cậu đã được chị Shinobu cho uống thuốc an thần và ngủ. Rengoku và Giyuu cũng ra về và đi làm nhiệm vụ khác với mấy lần trước ủ rủ ra về thì lần này bước ra khỏi Điệp Phũ với tâm trạng thoải mái hơn tí,phía Zenitsu cùng Inosuke thì vẫn phải đi tập luyện tiếp dù sao giường của hai người cũng là bên phải và bên trái của Tanjiro mà,lúc nãy nhiều người nên cũng ngại hỏi hang xíu,có gì tối hỏi thăm cậu sau vậy.

Thời gian tiếp tục trôi qua đến nay cũng đã hơn nữa tháng,cậu được gia đình và mọi người quan tâm chăm sóc kĩ lưỡng, chỉ có điều hai tên kia cứ như không đội trời chung được vậy cãi nhau 24/24 luôn, cậu nhìn chỉ biết cười trừ.

"Bé Kamado sức khỏe em sao rồi,ăn uống gì chưa" Rengoku bước vào.

"Dạ cảm ơn anh đã quan tâm,em không sao, ổn hết rồi ạ, mấy hôm nay em được tập luyện mấy bài cơ bản với Zenitsu và Inosuke nữa".Cậu ngồi trên giường,cười nhẹ đáp lời anh.

" Vậy là tốt rồi, hôm nghe tin em bị thương anh lo lắm,cậu nhóc dễ thương như này mà bị gì thì anh biết tìm đâu ra được". Vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu,hành động cộng thêm lời anh nói khiến cậu đỏ mặt nhưng đấy là sự thật, cái hôm anh biết người bị thương là cậu anh thiếu điều nhảy cẩn lên và chạy nhanh đến Điệp Phủ hỏi xem cậu sao rồi, có lẽ anh đã động lòng chăng,anh nhớ đến lần đầu khi gặp cậu ,nụ cười ấm ấp tay ôm quà chạy nhanh về nhà cho em mình,rồi lúc lo lắng cho anh khi bị cậu va trúng,thật muốn đem về nhà đóng cửa bảo hộ cả đời nga~,nhưng liệu nếu anh nói ra lời trong lòng thì cậu sẽ như nào...,né tránh anh... hay từ chối thẳng thừng.

"Anh ơi, anh Rengoku anh bị sao vậy ạ, em gọi anh nãy giờ anh có sao không bị đau chổ nào sao ạ". Cậu đang nghe anh nói chuyện thì bổng dưng anh im lặng xong gọi thì anh cũng chẳng trả lời, nãy giờ cậu có nói gì sai hả ta.

"Anh...anh không sao, chỉ là anh đang nghĩ đến mấy việc vặt thôi, giờ anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ, em nghĩ ngơi tốt, mai anh lại đến". Anh bất cẫn quá, đang nói chuyện với cậu mà lại suy nghĩ đâu không./Thật muốn ở lại với em./

Sau khi Rengoku đi rồi thì Nezuko chạy vô.

" Anh hai ơiiiiiii". Nezuko chạy nhanh vào phòng,tay cầm theo hộp bánh Wagashi.
"Anh ơi,em vừa mua được hộp bánh lúc đi làm nhiệm vụ nè,anh ăn thử xem ngon không, với lại ăn vô cho có sức sau này chúng ta cùng đi chiến đấu hén anh". Cô vui vẻ đưa hộp bánh cho cậu.

" Cảm ơn em Nezuko,đẹp quá thật chẳng nở ăn chúng". Cậu nhận hộp bánh mở ra xem.

"Không sao, sau này em mua thật nhiều cho anh ăn nữa nha". Bé Nezuko bị ghiền anh hai cô nha.

" Vậy sau này hai anh em chúng ta cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đi ăn mọi món ngon luôn". Cậu cũng cười tươi nói với cô.

" Dạ đúng rồi haha".

Hết Chap 7
Cảm ơn m.n đã chờ truyện mình viết ạ

Huhu cíu toiiii nay toi đu thêm cặp HieuCris-HuyCris nữa chòi oiii cute xễu.Xem 2N1Đ cười điên rồi còn đc hóng hớt sự cute của Otp nữa. Ôi cú tui cú tui.
Toi có một kênh tiktok nhỏ nhỏ mong m.n ủng hộ nheeeeeee iuiu
"tanchill0401" (Đây là id ạ🥰😘)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net