1. Muichirou x Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Nhân vật không thuộc về mình, những câu chuyện là do mình tự nghĩ ra.

Fanfic xoay quanh về TanjirouAllTanjirou. Tanjirou trong fic của mình luôn nằm dưới, không bao giờ có ngoại lệ. Xin cảm ơn!

Note: Ở phần này thì Muichirou lớn tuổi hơn Tanjirou và cũng cao hơn ẻm nhaaa.
__________________

Bình minh buổi sáng chiếu rọi khắp muôn nơi, tiếng gà gáy, chim hót như báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu. Ánh sáng len lỏi qua từng khe cửa kính, qua từng tấm rèm cửa, đáp xuống gương mặt xinh đẹp của một cậu trai. Mi mắt cậu hơi rung lên, sau đó từ từ mở ra, cặp mắt màu đỏ đậm mơ màng tỉnh giấc.

Tanjirou khẽ xoay người, bỗng có thứ gì đó siết chặt lấy chiếc eo của cậu, khẽ 'ưm' một tiếng rồi liếc mắt xuống dưới eo. À...Ra là cánh tay của người yêu cậu, Muichirou. Cậu khẽ cười, đặt tay mình lên mu bàn tay của đối phương. "Trời còn sớm, em không ngủ à?", không biết từ lúc nào, Muichirou đã tỉnh dậy, quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu. Tanjirou hơi giật mình rồi cũng gật đầu đáp lại.

"Em phải dậy để chuẩn bị bữa sáng, bộ anh tính chết đói đấy ư?", Tanjirou nhẹ nhàng gỡ bàn tay của người tình mình ra, anh bĩu môi xoay người sang chỗ khác rồi lại ngủ thiếp đi. "Haha, anh trông buồn cười thật đấy, Mui à".

Không nghe đối phương đáp lại, cậu bước xuống giường, vươn vai một cái, sau đó đi vào phòng vệ sinh.

"Hừm hưm hưm~", ra khỏi phòng tắm, cậu vừa đi vừa ngâm nga một lời bài hát không rõ lời vừa nghĩ xem hôm nay buổi sáng nên làm món gì để thật đủ dinh dưỡng cho một ngày. Tanjirou suy đi nghĩ lại một hồi vẫn không ra, cậu quyết định xem tủ lạnh còn gì thì nấu đó. Mở tủ lạnh, bên trong còn trứng gà, rau, cá, thịt, cơm nguội ăn còn dư từ hôm qua, một ít trái cây cậu đã mua sẵn để trong tủ lạnh từ hôm nào. "Hừm...chắc sáng nay phải làm món gì đó đơn giản thôi ha", cậu vừa nói vừa lấy trong tủ ba quả trứng gà, đóng tủ lạnh lại. Tanjirou nhón chân, với tay lấy bịch bánh mì sandwich được cất sẵn trên kệ.

"Được rồi...dù sao hôm nay là chủ nhật, mình lười một tí chắc Mui của mình cũng không mắng đâu", Tanjirou đặt chảo lên bếp, bật lên, đổ một lượng dầu ăn vừa phải. Trong lúc chờ dầu sôi, Tanjirou cũng nhanh tay nấu một ấm nước sôi, sẵn để pha cà phê cho người yêu của cậu, vừa để pha sữa nóng dành cho bản thân.

Tanjirou đập trứng gà lên thành chảo, nước sôi ban nãy nấu cũng đã xong, cậu đổ sữa bột, bộ cà phê vào hai cốc riêng, chế nước sôi vào sau đó khuấy đều, đặt cốc lên bàn sẵn. Quay trở lại bếp, Tanjirou vừa chiên trứng vừa nhớ lại khoảng thời gian trước mà hai người quen nhau, không khỏi tự cười tủm tỉm.

"Nhóc con, cười gì đó?", Muichirou không biết đã đứng sau lưng cậu từ khi nào, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào đằng sau gáy, bảo:

"Em nghĩ xấu gì anh sao?"

"Ưm...không có mà, chỉ là nhớ lại vài việc trước đây thôi, hì hì"

Anh chỉ "Ừm" nhẹ rồi sau đó đặt một nụ hôn lên vai cậu, Tanjirou thì chỉ mỉm cười, cậu đưa tay ra sau xoa đầu anh. "Chiều mình đi dạo nhé, Tan?", bàn tay không yên phận mà luồn vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng, bóp nắn lấy đầu vú còn đang sưng vù. Tanjirou khẽ rên nhẹ, chụp lấy bàn tay hư họng đang làm loạn bên trong lớp áo. "M...Mui à, đừng có làm loạn, hôm qua là đủ lắm rồi."

"...", Muichirou bị cậu mắng thì đành miễn cưỡng rút tay ra, lỡ mà làm cậu giận thì Muichirou không biết sao mà dỗ nữa. "Vào bàn chuẩn bị ăn sáng đi, đừng có làm cái mặt tội nghiệp như thế chứ", Muichirou ngồi xuống ghế với vẻ mặt như vừa bị cướp mất 'đồ ăn', anh hậm hực cầm cốc cà phê lên uống. "Hừm, vẫn ngon nhỉ", anh cảm thán. Thật ra Muichirou không thích cà phê, nhưng không hiểu sao từ khi uống thử cà phê mà cậu làm, anh nghiện hẳn. Nó không có vị đắng của những gói cà phê trên thị trường, vị của nó ngọt và đắng rất vừa phải. Dù có uống nhiều những loại cà phê đắt tiền, thượng hạng khác thì cũng không bằng cà phê của Tanjirou.

"Hì, vẫn công thức cũ đó", cậu đặt dĩa đồ ăn xuống trước mặt Muichirou, anh nhìn lướt qua liền có thể đoán được những nguyên liệu có trong dĩa thức ăn này. Nào là thịt nguội, hai trái ốp la, một phần salad, sandwich được phết lên trên đó một lớp bơ. Nguyên liệu tuy khá đơn giản nhưng qua tay nghề của người yêu anh thì vẻ ngoài của nó lại trở nên bắt mắt và kích thích sự thèm ăn.

"Cảm ơn em."

"Hì~"

                            ~×~
 

Cả hai sau khi dùng bữa xong xuôi thì cùng nhau dọn dẹp, Muichirou thì rửa chén, cậu thì lau bàn. Sau đó cả hai cùng ngồi xem tin tức vào buổi sáng.

Thế là một buổi sáng bình thường đã trôi qua. Thời gian nhanh chóng đã chuyển sang buổi trưa, nói thật là cậu khá lười trong việc nấu đồ ăn trưa, bởi lẽ do trưa thì trời vô cùng nắng nóng, không tính những ngày mưa thì cậu thực sự không thích nấu ăn vào buổi trưa. Nên vì thế nhiệm vụ nấu đồ ăn trưa được giao cho anh yêu của cậu rồi.

Hiện tại, cậu đang vừa ngồi trên chiếc sô-pha, vừa thoải mái xem tivi, còn người yêu của cậu vẫn đang lục đục nấu đồ ăn trong bếp. Để mà nói về tay nghề của Muichirou thì phải dùng từ đỉnh của đỉnh, thức ăn mà anh nấu cho cậu lúc nào cũng vừa phải, đậm vị, không mặn quá cũng chẳng nhạt quá. Anh biết rõ cậu rất thích ăn đồ ngọt nên cũng thường xuyên tự làm bánh cho cậu ăn. Nghĩ đến những chiếc bánh ấy Tanjirou lại thấy thèm. Có một hôm, cậu hỏi về lí do tại sao Muichirou lại nấu đồ ăn ngon đến thế, anh chỉ cười, không nói gì cả nhưng cậu để ý thấy nụ cười đó rất buồn, chứa chất những đau thương khó nói. Có lẽ Tanjirou vẫn không hỏi thì hơn.

Nằm suy nghĩ miên man một lúc, giọng của Muichirou từ khu bếp nói vọng ra, vừa đủ để cậu nghe:

"Tan à, vào ăn thôi, anh làm xong rồi"

"Dạ."

Cậu tắt tivi, lon ton chạy về khu bếp để xem mình có phụ được gì không. Như hiểu ý cậu, Muichirou cười hiền bảo:

"Không cần em phụ đâu nhóc ạ, em chỉ việc ăn thôi."

"Hì hì~", vẫn là Muichirou chiều hư cậu.

Đồ ăn đã được bày biện xong, nào là gà cánh gà chiên xù, nào là rau trộn, nào là cá kho, nào là súp miso. Oa, toàn những món mà cậu thích ăn thôi.

"Nào, ăn thôi", anh đặt bát cơm trắng nóng hổi xuống trước mắt cậu, mùi thơm của cơm làm Tanjirou phải bắt đầu cầm đũa.

"Òa...đồ ăn mà Mui làm vẫn là ngon nhất đóoo"

"Nếu ngon vậy thì ăn nhiều vào nhé"

"Dạ!"

Cả hai sau khi dùng bữa trưa xong thì bắt đầu làm một số công việc còn sót lại của cả tuần. Nào là kiểm tra văn bản, soạn bản thảo sau đó là kiểm tra chi tiêu của tuần này.

Công việc hiện tại của Tanjirou là trưởng phòng của công ty KnY, một tập đoàn vô cùng nổi tiếng ở thị trường hiện nay, nên số lượng công việc còn sót lại trong cuối tuần vẫn còn khá nhiều nên Tanjirou phải giải quyết nốt. Công việc của cậu rất bận bịu, hầu như hôm nào cũng đi làm về trễ, có hôm tận mười hai giờ đêm mới được về đến nhà. Thực lòng mà nói Tanjirou cũng chỉ muốn được nghỉ xả hơi nhiều ngày, để được ngủ bù những ngày thiếu ngủ.

'Cạch', trước mặt cậu là cốc sữa nóng do chính tay Muichirou làm, Tanjirou thở dài, dừng công việc mà mình đang làm, cầm cốc sữa lên nhâm nhi. "Công việc của em còn nhiều nhỉ? Cần anh giúp chứ?", Muichirou cầm xấp giấy tờ trên bàn, đọc từng dòng từng chữ trong đó. "A...thô-"

"Chỗ này, thiếu rồi, để anh giúp cho", chưa để cậu đáp lời, Muichirou đã xốc cậu lệ một cách vô cùng nhẹ nhàng, sau đó ngồi xuống và làm thay phần cậu. "Mui à...em tự làm được mà"

"Em đừng nói gì cả, em mau đi ngủ đi, thấy em làm mệt như nay anh không cam tâm", Muichirou quay lại nhìn cậu, anh đã để ý cậu mấy hôm nay, đêm nào cậu cũng về trể, người thì mệt mỏi rã rời, đã thế hôm qua lại bị anh 'làm' cho mấy trận, bây giờ nhìn cậu không khác gì con gấu trúc.

"Dù sao đây cũng là công việc của em..."

"Không quan trọng, mấy việc này đối với anh dễ như ăn bánh, việc của em là ngủ đi."

"Nhưng..."

"Em còn nói nữa sao?", Tanjirou nghe thế thì câm nín, lủi thủi bước về phòng. Muichirou thở dài, bảo:

"Ngủ đi, tí nữa đi dạo anh mua kem cho em, nhé?"

Tanjirou sáng mắt, gật đầu cái rụp. Dễ dụ ghê.

                            ~×~

 
"Oáp...chào buổi chiều, Mui~", Tanjirou chạy lại chỗ người kia, nhào vào lòng anh. Muichirou xoa đầu cậu, cúi người hôn lên chiếc má bánh bao một cái 'chụt'. "Đi dạo nhé."

.   

.

Tanjirou năm nay đã hai mươi ba tuổi, anh thì hai mươi tư. Đi ngang qua nơi mà Muichirou và cậu đã gặp nhau, ký ức của những năm đó không khỏi ùa về.

Đó là một ngày mùa thu, không khi vô cùng rét, cái rét khiến người ta khó chịu chỉ muốn về nhà thật nhanh. Tanjirou lúc ấy cũng vậy, chỉ muốn chạy vội về nhà, úp bát mì nóng. Lúc đó vì đi vội nén cậu đã va phải một người, cái va ấy đã khiến hai người gắn kết với nhau. Chàng trai với mái tóc đen, đuôi tóc chuyển dần sang màu xanh bạc hà được buộc gọn gàng, đôi mắt tựa viên đá Aquamarine xanh khiến cậu nhớ mãi, sóng mũi cao tô điểm cho gương mặt điển trai ấy càng thêm đẹp. Nhưng cậu lại cảm thấy, anh chàng này đẹp thì đẹp thật mà sao vô hồn quá, cứ như thiếu sức sống vậy, gương mặt xinh đẹp ấy cũng hốc hác đến lạ. "X...xin lỗi...", anh ta lên tiêng, giọng nói yếu ớt khiến Tanjirou không khỏi cảm thương, cậu bất giác hỏi:

"Anh ổn không? Cần tôi giúp chứ?", nghe vậy ánh mắt của anh chàng đó như sáng rực lên, tựa như gặp phải vị cứu tinh của đời mình. Sau đó đã ngã lên vai cậu mà ngất lịm đi, trước khi ngất còn cố gắng bảo hai từ: "C...cảm ơn".

Lúc đó đường thì không có ai qua lại, Tanjirou chỉ biết dùng hết sức bình sinh vác anh ta lên chung cư của mình, khi ấy may một cái là gần chung cư chứ nếu không chắc cậu cũng ngất cùng anh rồi.

Tanjirou đem anh về phòng, tận tình chăm sóc, lo lắng cho anh đến khi anh tỉnh dậy. Hỏi tên mới biết, anh là Muichirou Tokito, Tanjirou gật đầu như đã hiểu, sau đó hỏi thăm một vài tình hình mới biết được trước kia Muichirou là lính đánh thuê cấp cao, nhưng vì một lí do nào đó mà anh phải trốn khỏi tổ chức. Nhưng lúc ấy trong người anh không có lấy một xu dính túi, vì vậy anh mới đi lang thang bên ngoài. Tanjirou thầm đồng cảm với anh, lúc đó cậu cũng chẳng hiểu sao mà lại bảo:

"Cậu muốn thì có thể ở lại đây với tôi."

Cậu vẫn còn nhớ rõ, gương mặt anh lúc ấy như đần ra, nhìn rất dễ thương và buồn cười, anh nhỏ giọng hỏi lại:

"Ở lại...với cậu ư?", Tanjirou gật đầu, đáp: "Dù sao tôi cũng chỉ sống một mình, thêm cậu thì càng vui, hì hì."

Và từ đó, Tanjirou và anh đã ở chung với nhau. Nhưng ban đầu chỉ với tư cách là bạn bè. Mà lửa gần rơm thì cũng cháy, Tanjirou đã có tình cảm với anh, tình cảm ấy rất mãnh liệt, đến nỗi nếu như cả hai rời xa nhau chắc cậu sẽ không sống nổi mất.

Đến hôm nọ, cái hôm định mệnh mà Tanjirou mãi khắc sâu trong trái tim mình, hôm ấy là ngày cậu và anh đã chính thức là một cặp. Bầu trời hôm ấy đầy sao, đẹp tựa như một bức tranh, Muichirou hẹn cậu ra công viên gần đó, lúc cậu ra thì thấy anh đang ngồi thẩn thơ trên xích đu, tay cầm gói chocolate dâu mà cậu thích. "Muichirou?"

Muichirou lúc đó vừa nghe cậu gọi tên đã lập tức chạy lại chỗ cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng lí nhí, nói:

"Tanjirou...thật ra thì...", cậu hơi nghiêng đầu, không từ chối cái ôm của Muichirou, nhỏ giọng đáp: "Thì?"

"Ừm...cái này khó nói lắm đó...", Muichirou ngày càng ôm chặt cậu hơn, cơ thể của anh bình thường vốn rất ốn, không lực điền nhưng sức của anh lại rất mạnh. Có mấy lần anh nắm cổ tay cậu quá chặt mà khiến cậu suýt nữa phải thay cổ tay. Mà lần này lại khác, cái ôm này dù siết chặt đến đâu thì Tanjirou vẫn thấy nó rất nhẹ nhàng, ấm áp. "Cậu cứ nói đi Muichirou à"

Cậu thấy đối phương vẫn im lặng không nói gì, nghĩ là anh ngại nên cậu giơ tay định xoa đầu anh như mọi lần. Bỗng cổ tay cậu bị siết chặt bởi bàn tay của đối phương, tuy không đau nhưng cậu cũng hơi giật mình. "Muichirou...?"

"Nói ra lỡ cậu bỏ tôi thì sao?", Muichirou nhỏ giọng, lí nhí hỏi. Cậu bật cười, liền đáp lại:

"Làm gì có"

"Thế, tôi muốn nói là tôi thích cậu. À, cũng không phải là thích, phải là yêu cậu mới đúng."

Muichirou vừa nói xong, cả hai rơi vào khoảng không im lặng, Muichirou cúi thấp đầu, tay đã thôi không còn siết lấy cổ tay của người kia. "Hả?"

"Tôi thích...à không, phải là yêu cậu mới đúng"

"..."

Muichirou thấy không khí của hai người đã rơi vào khoảng im lặng liền tự cho là bản thân đã bị từ chối, đầu anh đã cúi thấp giờ đây còn thấp hơn vì ủ rũ. Anh xoay người định rời đi, nhưng bị một bàn tay nắm lấy vạt áo kéo lại.

"Hì hì~"

"...?"

"Vậy là không phải chỉ mình em có tình cảm với anh nhỉ?", Tanjirou nở nụ cười rạng rỡ, mi mắt cậu ứ đọng những giọt nước mắt long lanh. Cũng lúc đó, Muichirou chính thức nhận ra bản thân đã quá yêu cậu rồi. Cho dù hôm nay cậu có từ chối anh đi chăng nữa thì Muichirou vẫn thích Tanjirou, vẫn yêu Tanjirou rất nhiều.

"Ý cậu...à không, em là?", anh lúng túng hỏi lại, chạm bàn tay lên má cậu, vuốt đi những giọt nước mắt trên khóe mi của đối phương. Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng dụi vào bàn tay của anh, Tanjirou thầm nghĩ rằng nên để anh tự hiểu thì tốt hơn. Muichirou cũng nhận ra ý của cậu là gì, anh nở nụ cười, với tay kéo cậu vào lòng mình.

"Tốt quá rồi..."

.

.

Giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy hôm đó rất tuyệt vời, không khỏi tự cười một mình. "Cười gì đó?", Muichirou lên tiếng, véo lấy chiếc má bánh bao khiến cậu "Au" lên một tiếng. "Không có gì đâu, em đang nhớ lại hồi trước thôi, cái hôm mà anh tỏ tình em đó."

"Ồ."

Hai người im lặng đi dạo cùng với nhau, đi ngang qua cái nơi chứa đầy những ký ức ấy, Muichirou dừng lại, cậu thấy thế thì hơi nghiêng đầu khó hiểu, liền hỏi:

"Sao thế?"

"..."

Anh im lặng không đáp, đầu hơi cúi xuống, lo cho anh bị mệt nên Tanjirou tiến gần lại, giọng điệu lo lắng hỏi anh:

"Anh mệt sao? Về nhà nhé?", đối phương vẫn không đáp, bỗng Tanjirou bị anh ôm chầm lấy. Hơi ấm của anh khiến cậu bớt lo lắng hơn một chút.

"Anh làm em lo đó"

"Em có muốn nghe câu chuyện của anh không? Ý là quá khứ của anh ấy", nghe câu hỏi đó, cậu hơi chần chừ một lúc rồi mới đáp lại. "Nếu anh muốn kể thì em sẽ lắng nghe."

.

.

"Thật ra, trước kia anh có một người anh trai sinh đôi, tên của Anh ấy là Yuichirou. Cha của anh là một tiều phu, ông ấy là người rất tốt tính, luôn dạy cho anh cần giúp đỡ những người khác khi họ gặp khó khăn. Năm anh lên mười tuổi, mẹ anh đã lâm bệnh nặng, cha vì lên núi hái dược liệu để chữa bệnh cho mẹ mà mất vì trượt chân từ vách núi. Mẹ cũng bệnh nặng hơn rồi lìa đời.

Từ đó, anh mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai anh em bọn anh sống nương tựa lẫn nhau. Để mà miêu tả tính cách của anh trai anh, thì anh ấy là người cọc cằn, anh ấy cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh đâu nhưng bản thân anh hiểu rõ, anh ấy làm vậy vì muốn anh trưởng thành hơn.

Nhưng đến khi anh lên mười một tuổi, bi kịch bắt đầu vào ngày hôm ấy. Đó là một đêm mùa hè nóng nực, anh vì không ngủ được nên đã ngồi dậy để đi uống nước và từ bên ngoài, một người đàn ông cao lớn chạy xông vào nhà anh. Tay hắn cầm thanh đao sắt lẻm, định lao đến chém anh nhưng anh trai lại lao ra đỡ đòn. Cũng chính vì thế mà anh ấy mất đi cánh tay của mình.

Bởi vì không giữ được bình tĩnh nên anh đã tự tay giết hắn, gắng sức trở lại nhà, anh nhìn thấy cánh tay của anh trai đang thối rữa, anh đau lòng chạm lên gương mặt của anh ấy. Và cũng chính lúc đó anh quyết tâm sẽ trở thành lính đánh thuê để trả thù, cho dù anh đã giết được hắn ta vào đêm đó nhưng lòng anh vẫn căm thù những tên cầm thù phá hoại hạnh phúc của người khác."

Nghe đến đây, Tanjirou không khỏi đau lòng cho người mình yêu, cậu vuốt lấy gương mặt điển trai ấy, lòng cậu đau xót thay cho anh. "Đừng kể nữa...Em đã hiểu rồi", thấy anh định kể tiếp, cậu liền cắt lời, đặt một nụ hôn lên gò má của Muichirou. "Em hiểu rồi, giờ em không muốn anh phải nhớ lại những ký ức đó đâu. Giờ đây anh đã có em ở bên, em sẽ không để anh phải đau lòng nữa."

Anh không nói gì cả, chỉ im lặng để người kia ôm vào lòng, bàn tay ấm áp của cậu lại khiến anh yên tâm hơn đôi chút. Anh thầm thề trong lòng, dù có chết cũng phải để cậu hạnh phúc.

"Tanjirou à, anh yêu em..."

"Em cũng yêu anh, Muichirou."

                            ~×~
    
End.

Lâu rồi không viết lại nên cảm thấy khá bất ổn, dạo này mình vã Tanjirou và AllTan quá trời đấy luôn á, hiu hiu. Mà những thông tin Muichirou kể trên thì bản thân mình đã chỉnh sửa nhéee, không giống trong nguyên tác đâu ạ:3. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình<3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net