KhanhThái | vũng lầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Khanh Nhỏ × Thái VG

27.03.024

_____

Máu, bùn và nhiều máu hơn. Bức tường ố vàng nhoe nhoét toàn là máu và đất bẩn, bên cạnh là mấy cái gạt tàn đầy vụn, đổ đầy ra sàn nhà. Thái ngồi trên cái sô pha mục nát ọp ẹp với lớp vải thô ráp ám đầy mùi bia rượu, tay anh giữ lấy một điếu thuốc sắp tàn. Khói trắng mỏng manh chảy dài trong không khí, cuốn lấy làn da của anh làm cho những vết thương hở miệng trở nên nhức nhói và anh có thể dễ dàng cảm nhận được thứ chất lỏng nhơ nhớp kia vây đầy trên tay anh, chảy qua kẽ thịt.

Vùi điếu thuốc đang cháy xuống đóng tro trên gạt tàn. Anh đã hút liền vài điếu, bao thuốc lá trong túi áo cũng chỉ còn hơn nửa.

Vịn tay vào chiếc bàn gỗ cũ để đứng dậy. Cả cơ thể anh tê mỏi và có những vết thương rải rác. Thứ ánh sáng vàng vọt nơi ngưỡng cửa đổ vào mắt anh có chút chói, cả không khí cũng như muốn bóp ngạt anh bởi thứ mùi hôi thối và ẩm ướt. Thái tựa người vào cánh cửa, bên kia là một gã đàn ông khác với cái dáng người gầy gầy, không quá cao đang rửa cánh tay đầy máu của mình với nước, anh cũng không chắc cái chất lỏng trong suốt đó có đủ sạch hay không nữa.

Gã ấy đảo mắt nhìn anh một cái rồi hất cằm: "Vào đây."

Thái không lạ lẫm với thái độ của gã, chỉ chầm chậm bước vào rồi ngồi xuống cạnh gã trên thành bồn tắm ố vàng. Anh chìa tay ra, xen vào làn nước khi mà tay gã vẫn ở đấy. Bảo Khanh nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng dùng những ngón tay của mình miết nhẹ lên da thịt, rửa đi lớp máu đã khô, rồi lại để cho nước chảy vào những vết thương đang hở miệng. Thái thấy đau, cơn đau tê tái chạy dọc sống lưng. Song, anh chỉ im lặng và nheo mắt lại nhìn dòng nước đỏ dần rồi bị nuốt chửng bởi miệng ống nước.

Anh nghĩ rằng nó sẽ chảy vào cống, hoặc tràn ra đâu đó nếu hệ thống ống dẫn bị hỏng hóc, nhưng điều đó cũng không quan trọng cho lắm.

Thái rút tay lại, thuận tiện mượn vạt áo thun của Bảo Khanh để lau đi mấy vệt nước còn đọng lại. Gã cũng không mẩy mây để ý cái áo vừa thay mới tinh tươm của mình bị làm bẩn. Bảo Khanh nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt nâu trầm của gã phản chiếu lại màu của ánh đèn, long lên tựa mặt hồ vào một ngày trời thu ảm đạm hoặc một vũng lầy không đáy. Và đôi lúc, Thái nghĩ mình sẽ chết trong cái vũng đó mất thôi nếu gã cứ nhìn anh như vậy.

"Em còn thuốc lá không? Cho anh một điếu." - Gã nhàn nhạt mở lời, ánh mắt lướt qua anh rồi đặt lại nơi ngưỡng cửa. Thái không trả lời, chỉ lấy ra bao thuốc lá, châm lên một điếu rồi đưa cho gã. Vụn lửa nơi đầu thuốc lấp lánh, đốt cháy không khí giữa cả hai làm nó có chút ngột ngạt. Bảo Khanh rít lấy một hơi dài, nuốt cả khói vào bụng.

Thái tựa đầu vào bức tường, ngắm nhìn đôi ba giọt khói lọt ra khỏi khóe miệng của gã. Anh bâng quơ nhớ lại lần đầu mà cả hai gặp nhau. Lúc đó cũng từa tựa thế này; Bảo Khanh hút thuốc với đôi mắt mơ màng, anh ngồi tựa vào tường với cơ thể bầm dập.

Điểm khác có lẽ là lúc đó anh trong thì thảm thương hơn. Bộ áo đồng phục be bét toàn máu và đất, tóc ngắn cũn cỡn gần như là trọc lóc, gầy nhom ngồi trong một góc của con hẻm nhỏ sau khi bị tụi côn đồ vây đánh. Bảo Khanh thì không khác nhiều, vẫn là mái tóc được vuốt gọn ra sau, dáng người không quá cao với chiếc áo ba lỗ ôm chặt cùng cây súng chưa nguội trong túi quần. Gã lúc đó đã nhìn anh rất lâu rồi đưa tay ra, lúc nắm lấy bàn tay đó cũng là lúc Thái không thể thoát ra khỏi gã được nữa.

Anh được gã chỉ cho cách dùng súng. Gã cho anh một cây súng lục dù anh còn chưa đủ tuổi sử dụng với lí do: "Em sẽ cần nó để thoát khỏi tụi Mỹ vênh váo ở đây, đâu phải lần nào cũng may mắn gặp anh trong con hẻm, hoặc đại loại vậy. Phải không?" - Và đúng như gã nói. Khi phát súng đầu tiên anh nổ ra lướt ngang bả vai của thằng dẫn đầu đám đầu gấu, anh gần như có thể mở được vòng vây để vùng chạy khỏi chúng nó.

Bảo Khanh đã dạy cho anh rất nhiều, dù gã cũng chỉ hơn Thái có một tuổi. Gã cho anh biết địa điểm của những khu chợ đen - nơi bán súng và một số loại chất cấm cho đám trẻ vị thành niên với một cái giá khá mềm mại.

"Đưa tay đây." - Giọng nói của Bảo Khanh chen vào giữa mạch suy nghĩ của Thái. Gã trước mặt anh, ánh đèn đổ đầy lên vai gã rơi xuống mặt sàn, vỡ vụn. Thái đưa cánh tay ra trước mặt, không biết gã kiếm đâu ra một cuộn băng gạt và mấy lọ cồn còn ít, anh đoán là từ hộp y tế gãy cửa ngoài phòng khách. Những giọt cồn rơi vào da thịt anh lạnh thấu, bỏng rát sau đó lại được Bảo Khanh băng bó lại một cách gọn gàng. Gã vốn đã quen với việc xử lý mấy vết thương dạng như vầy.

"Anh Khanh, em muốn viết nhạc."

"Ừ." - Gã lấy điếu thuốc trên môi xuống, nhả ra một làn khói mỏng. "Sau khi về nhà tụi mình sẽ viết. Nhanh thôi, đêm ngắn lắm."

"Ngắn nhưng lạnh quá anh ạ."

Bảo Khanh cúi xuống, đưa tay vào trong túi áo của Thái lấy cái bật lửa. Gã châm lại điếu thuốc đã tàn rồi đặt nó trên vành môi của anh. "Hút đi, cho ấm người."

Mặc kệ vẫn còn những điếu thuốc mới tinh, Thái vẫn mỉm cười và đón nhận điếu thuốc hút dở từ gã. Môi anh có thể cảm nhận được hơi thở của gã còn đọng lại trên đầu điếu, ấm nồng và đầy mùi mẫn. Thái nghiêng đầu, nhắm nghiền đôi mắt hút liền mấy hơi khói.

Bảo Khanh quỳ xuống sàn, áp đầu lên đùi anh mặc kệ tàn thuốc đang rơi lên vai gã. Tay Thái nhẹ luồn vào mái tóc của gã làm chúng lệch khỏi nếp. Khanh vòng tay qua hông anh, ôm lấy cơ thể anh một cách đầy cẩn trọng như sợ sẽ chạm phải một vết thương nào đó. Tay anh lả lướt, trượt từ mái tóc xuống gương mặt của gã, mân mê từng tấc da thịt. Hơi thở của gã phả vào phòng bàn tay anh, thật nhẹ nhưng lại đầy dụ hoặc.

Bảo Khanh luôn biết cách làm cho anh không thể rời xa gã được.

"Sắp sáng rồi, chút nữa thôi." - Gã hôn nhẹ vào tay anh, vùi cả gương mặt mình vào đôi bàn tay thô ráp đó. Thái nheo mắt lại, môi anh bám chặt lấy nhau, cổ họng ứ nghẹn lại, lòng ngực anh âm ĩ nhịp của quả tim đang réo gọi. Giữa gã và anh chưa từng có một lời yêu. Là một mối quan hệ không được định hình bởi bất kì loại định nghĩa nào.

"Anh xin lỗi." - Bảo Khanh khép đôi mắt lại, tay siết chặt lấy hông anh hơn. Thái cúi người, vòng tay ôm lấy gã. Anh có thể cảm nhận được sự bồi hồi đang rạo rực trong gã khi đặt tay lên tấm lưng cong xuống của gã. Chưa bao giờ anh có thể cảm nhận được nhịp tim của gã rõ ràng đến thế, nhanh và dồn giã.

Thái hôn lên mái tóc gã, đó là lời hồi đáp ân cần nhất. Bảo Khanh ngẩng dậy, đặt từng nụ hôn thật khẽ trải từ xương quai xanh cho đến khóe môi của anh. Gã áp trán mình lên trán anh, ánh mắt kiên định đốt cháy bầu không khí giữa cả hai. Thái chủ động nghiêng đầu đặt môi mình lên môi gã. Bảo Khanh cắn nhẹ lên môi anh, đẩy đầu lưỡi vào trong quấn quýt tìm chút hơi khói đọng lại nơi vòm họng.

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì vẫn còn ở đây." - Gã thỏ thẻ. Đó là những lời ngọt ngào nhất mà Bảo Khanh từng nói với ai đó. Gã không nghĩ mình sẽ thích hay yêu anh, chỉ là lòng ngực của gã bảo rằng nếu gã không giữ anh lại thì anh sẽ rời đi mất thôi.

Thái bật cười: "Sao hôm nay anh sến súa thế? Xem nào, ban nảy tụi nó có đánh trúng vào đầu của anh không?"

Bảo Khanh không trả lời, chỉ vùi đầu vào hõm cổ của anh như ngại ngùng. Mặt trời phía bên ngoài ô cửa vỡ đã bắt đầu thả những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, dòng ánh sáng ấm áp đó len lỏi rồi rơi xuống người cả hai. Gã ngẩng lên, đôi mắt đón nắng lấp lánh và an lành, chút đượm buồn thường thấy vẫn ở đó song những sầu lo dường như đã vơi đi phần nào. Cái ánh nhìn trìu mến đến lạ lùng đó của gã làm Thái phải ngẩn ngơ hết mấy giây.

Đó là lúc mà Thái biết rằng anh sẽ không bao giờ có thể thoát được bẫy của cái vũng lầy đó. Chỉ có thể ngập ngụa sâu hơn mà thôi.

"Về nhà thôi anh, em muốn viết nhạc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net