•Chương 10:giả danh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
      "Vậy là....có thể chữa trị được sao?"

      "Đúng vậy! Các vị nhìn qua thì sẽ thấy sư huynh cơ thể vẫn nhỏ bé như vậy nhưng thực tế huynh ấy đã lớn hơn so với trước hai tháng!"

    "H-hai tháng?"

     "Vậy còn Bạch Thiên sư thúc thì sao?"

     "Không có thay đổi lớn!"

     'Chà....'

      Bạch Thiên cúi sầm mặt. Đến cả hắn cũng không ngờ rằng nội lực của Tuyết Duy Bạch lại hơn bản thân, tay nắm chặt lại. Rõ ràng là Bạch Thiên vẫn quá yếu! 

     Thanh Minh vẫn lặng lẽ gặm bánh ở giữa phòng, hoàn toàn không để ý ánh mắt dò xét của mọi người. Y cứ thong thả, quan tâm chi cho mệt! Cái tên Tuyết Duy Bạch kia mới hôm qua còn vui vẻ chơi đùa với y, nay cứ tránh mắt Thanh Minh. Gì mà sáng sớm ra lên cơn khóc lóc xong thẹn quá nên né y như né tà vậy hả. 

    'Tên điên!'

     Khi không khí bắt đầu thoáng hơn trở lại, Bạch Thiên mới cất lời.

     "Cung chủ! tại hạ đã nghe tin từ Hoa Sơn rằng Băng Cung có chuyện khó nói. Vậy nên nhân chuyến đi lần này mong ngài hãy nói rõ."

     Qủa thật, trước đây vài ngày, Băng Cung đã gửi một bức thư tới Đường Môn với nội dung vô cùng kì lạ. Cụ thể mọi chuyện thì là yêu cầu gặp mặt. Đó cũng chính là lí do Đường Quân Nhạc đề nghị Ngũ kiếm tới Băng Cung trước tiên.

    "....Đúng vậy..."

     Tuyết Duy Bạch hít một hơi thật sâu,cả căn phòng như được bao bọc bởi hàn khí, lạnh lẽo tới thấu xương. 

     "Sau sự việc đánh bại Ma giáo tại Bắc Hải 3 tháng, có một thi thể ở hang động đã biến mất."

       '...thi thể....biến mất?'

        Thấy được vẻ mặt tràn ngập thắc mắc của các môn đồ Hoa Sơn, Tuyết Huy Bạch tiếp tục cất lời.

      "Đúng, sẽ không có gì quá lo ngại nếu chuyện chỉ có vậy. Một loạt dân chúng đã trông thấy bóng dáng của một người tự xưng 'Ám tôn' tìm đư-"

      "Ám tôn....Đường Bảo?"

      Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, cảm giác không tin nổi vào tai mình. Khuôn mặt nàng ngây ra, nhìn chằm chằm vào Tuyết Duy Bạch yêu cầu lời giải thích.

      "...Qủa nhiên Đường Môn biết vị này...Chính vì lượng áp lực kinh khủng...Băng Cung không thể mời được y tới đây..."

     Giọng Tuyết Duy Bạch có chút run rẩy, cái cảm giác áp bức như mới hôm qua lại tràn về. Cậu đã thấy rõ ràng, đó là một nam nhân cao ráo, búi tóc cao bằng một chiếc trâm cài đầu. Trên người khoác lên một bộ y phục màu xanh thẫm, đôi mắt tựa màu áo đầy lạnh lẽo. Khi nhìn thấy Tuyết Duy Bạch đang đứng ở phía xa, tên đó chỉ nhẹ nhàng hướng mắt về phía cậu. Ngay lập tức, cả cơ thể như bị lún xuống, không thể cử động.

    "Thật đáng hổ thẹn, Băng Cung hoàn toàn không thể điều tra được điều này. Vẫn là nhờ sự giúp đỡ của Đường Môn và Hoa Sơn để tìm hiểu..."

     Chiêu Kiệt có chút hoang mang, sao mọi ngươi đều trầm xuống tới vậy chứ. Cũng chỉ là một tên ở Tứ Xuyên Đường Môn kia mà? Cảm thấy bản thân không bắt kịp được câu chuyện, hắn đành kéo tay áo Nhuận Tông gặng hỏi.

     "Bộ tên Ám Tôn gì đó ghê gớm vậy sao sư huynh?"

      "Đệ thật sự không biết??? Đó là Ám Tôn Đường Bảo, Thái thượng trưởng lão ở Đường Môn đó!"

      Cả căn phòng như rơi vào yên lặng. 

      "...Điều này thật sự vô lí! Thái thượng trưởng lão đã hi sinh cách đây 100 năm trước rồi, không thể nào có chuyện vô lí như vậy được. Vậy mà lại có tên dám giả dạng ngài ấy. Thật không thể tha thứ !"

      "...."

      Ngũ Kiếm hoàn toàn có thể hiểu ý câu nói của Tiểu Tiểu, kể cả các trưởng lão của Băng Cung cũng vậy. Chỉ là...

      'Nếu đã muốn giả dạng, tại sao lại lấy thân phận của một người đã từ trần từ tận 100 năm trước kia chứ?'

       Qủa nhiên việc này vẫn nên là để cho người của Đường Môn xác nhận. Thấy biểu cảm phẫn nộ của Tiểu Tiểu, Bạch Thiên chỉ thở dài. Y tạo thế bao quyền về phía Tuyết Duy Bạch rồi nhận lời đi điều tra chân tướng vụ việc lần này.

      Bạch Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng xoay người toan bế Thanh Minh lên thì đã thấy cảnh Nhuận Tông ôm y vào lòng, vỗ vỗ lưng....

     "Khụ...Việc chăm sóc Thanh Minh khá vất vả. Để ta trông tên tiểu tử ấy cho, các con cứ nghỉ ngơi trước đi. Sáng nay cũng đã tập luyện nhiều rồi mà."

      Cả ngày hôm qua Thanh Minh bị Tuyết Duy Bạch 'độc chiếm' làm y chẳng thể nhìn thấy một sợi tóc của Thanh Minh chứ nói gì tới ôm. Bạch Thiên giờ chỉ muốn kéo Thanh Minh vào lòng, kẹp chặt như một chiếc gối để ngủ bù giấc hôm qua thôi.

     "Không đâu sư thúc, hôm nay là tới lượt con chăm sóc cho Thanh Minh rồi mà. Người cứ đi nghỉ một giấc cho thoải mái đi ạ. Con sẽ trông tên này để hắn không gây phiền phức cho sư thúc!"

      "K-không ta"

      "Lệnh của Huyền Linh trưởng lão là phân công thứ tự hàng ngày để trông chừng tiểu tử Thanh Minh nên sư thúc cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ. Con xin phép!"

     "C-con khoan đã...ch-"

     Nhuận Tông cứ thế bế Thanh Minh ra xa khỏi tầm mắt của Bạch Thiên, bỏ mặc y đứng giữa sân võ bơ vơ lạc lõng. Cảm giác từ sau khi cùng Thanh Minh trải qua một đêm xuân, Bạch Thiên đã trở nên yếu đuối, dễ mềm lòng hơn vậy.

     Cảm thấy muốn khóc quá. Đơn phương đau tới vậy sao...

     .
     .

     .
     .

     "T-Thanh Minh à...."

     "Hả?"

      "Đệ đang làm gì vậy?"

      "Ta tết tóc đó, sư huynh ngồi im coi!"

      'Tết kiểu này....có ngày ta trọc đầu mất Thanh Minh a'

      Nhìn Nhuận Tông run rẩy bị nắm tóc kéo giật qua lại, Ngũ Kiếm lặng người chứng kiến tất cả.

     "Sư thúc, không phải ta nên cản lại sao?"

     Lưu Lê Tuyết vô cảm ngắm nhìn về phía hoàng hôn.
 
    "Muộn rồi, Tiểu Tiểu đi ăn."

    "Con tới ngay đây!"

    Chiêu Kiệt đứng ngốc nhìn sư huynh của hắn đang bị.....bắt nạt? Thì rùng mình mà ôm chặt lấy đầu, liếc nhẹ sang phía bên cạnh.

   "Hên là ngươi không có tóc nhỉ, khỏi phải sợ. Hôm sau ngươi trông Thanh Minh nhé!"

    "Thí chủ...."

     "V-vậy ta đi ăn đây, mai nhờ cả vào ngươi đó tiểu sư phụ!"

     Tuệ Nhiên khẽ lau giọt lệ chảy dài trên gò má.

     "A di đà phật......Ma La cũng không bằng...."

______________________________________

    Phải tham gia mấy hoạt động trường nên viết chậm hẳn :")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net