•Chương 18:Là đứa nàooooo!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bầu trời hôm nay khá âm u, gió cứ réo lên như cố cản lại chiếc xe kéo đang hướng tới Đường Môn. 

      Huyền Tông nhâm nhi li trà ấm, cảm giác bất an lại dâng trào trong lồng ngực. tiếng gió cứ rít bên tai khiến ông càng thêm sốt ruột. 

     "..."

      "Chưởng Môn Nhân! Người thấy món bánh này thế nào? À đệ mang cả bộ đồ này nữa, cả mấy hộp bánh này ấy!"

     ".....Huyền Linh....Đệ không nên quá quan tâm tới riêng mình Thanh Minh vậy đâu....sẽ gây hiềm khích giữa thằng bé và những đệ tử còn lại đó...."

     "Aigu Bấy nhiêu đây thì thấm thoát vào đâu kia chứ!"

     "....."

      Huyền Tông chẳng thể nhìn nổi cái dáng vẻ này của đệ đệ nữa. Ông biết chứ, Thanh Minh tuyệt vời mà Huyền Linh kể đã cứu rỗi cái cuộc đời của cả Hoa Sơn. Giờ Huyền Tông chẳng thể nào tưởng tượng ra một Hoa Sơn mà không có Thanh Minh....Sẽ kinh hoàng lắm nhỉ.

      Nhắm chặt mắt lại, Huyền Tông bất giác thở dài. 

   'Không nghĩ nữa....không nghĩ nữa..'

     Huyền Linh quan sát loạt hành động của Huyền Tông rồi lại rời mắt, gập lại y phục mới tinh trong tay. Bộ đồ nhỏ bé trắng tinh vừa được đặt may. Huyền Linh biết rõ Thanh Minh trước giờ không ưng lạnh, mùa đông năm nay tới sớm hơn mọi năm mà Thanh Minh lại còn dính phải mấy rắc rối này nữa.....

     'Đúng là càng nghĩ càng tức!'

    Cục vàng của lão toàn bị vướng phải mấy cái không đâu!!! Huyền Linh mà có ái nữ ấy. Nhất. định. phải. gả. cho. Thanh. Minh!!!!

     Huyền Linh cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ lão còn chưa lập thê lấy đâu ra ái nữ mà gả chứ. Tuổi này rồi......

     "Aigu......quả nhiên nên nhận nuôi nhỉ....."

      "Hả?"

      Hai người nhìn chằm chằm đối phương, Huyền Tông đoán được rồi. Không hỏi nữa! Đệ đệ của lão nghĩ gì chẳng lẽ lão còn chưa hiểu. Huyền Linh một lần nữa lại mấy bộ y phục, coi như ban nãy chưa nói gì.

       .

       .

       .

       .

        "Tới nơi rồi..."

       Huyền Tông căng thẳng nhìn cổng Đường môn mới được sửa chữa, ông cố hít lại một hơi thật sâu. Chuyện là mấy ngày trước đó, một lá thư từ Ngũ Kiếm đã được gửi về Hoa Sơn. Lá thư căn bản là giải thích và kể lại toàn bộ sự việc xảy ra từ khi Ngũ Kiếm tưới Băng cung cho tới sự việc của Ám Tôn tới Đường Môn.

      Có lẽ chẳng cần diễn tả sự toán loạn tại Hoa Sơn lúc ấy.....Nhớ tới thôi đã thấy rùng mình, cũng chính vì vụ việc này mà Huyền Tông cùng Huyền Linh đã phải tức tốc khởi hành tới Tứ Xuyên để tra cho rõ cũng như xác nhận tính thực hư của thông tin này.

     "Haizz.....Đi thôi"

     Huyền Linh nhảy xuống khỏi xe ngựa, khẽ gật đầu rồi bám theo sau Huyền Tông. 

     RẦM BỘPPPP

     "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

      "...."

      Một loạt âm thanh sống động từ phía sau cánh cổng phát ra......Thật quen thuộc làm sao....

      Huyền Tông thấy hối hận rồi. Ông muốn trở về Hoa Sơn quá......Nhưng đã lỡ rồi biết làm sao bây giờ chứ. Không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn phái đẩy mạnh cánh cổng của Tứ Xuyên Đường Môn. Khuôn mặt ông như đã chấp nhận mọi sự dù có gì xảy ra ở bên trong đi nữa. Huyền Tông cứ ngỡ sẽ chẳng việc gì khiến ông ngạc nhiên hơn được nữa nhất là sau khi biết tin Ám Tôn Đường Bảo hồi sinh.

     "Hửm?"

      'Chuyện gì.....'

      Cảnh tượng trước mắt đáng sợ tới khó tin. Đối diện Huyền Tông là khuôn mặt tái nhợt đi của Ngũ Kiếm, đồng tử của họ cứ dao động gần như điên loạn hơi thở gấp gáp như sắp khóc tới nơi. Huyền Tông khẽ run rẩy khi nhìn xuống dưới tay của Bạch Thiên.

     "T-Thanh Minh.......?"

     Thanh Minh đang nằm đó, mắt rơm rớm lệ, miệng vương vãi máu tươi như mới thổ huyết. Trán còn rỉ máu đang được Tiểu Tiểu tay chân luống cuống cố buộc lại để bịt vết thương. Tay áo và đầu gối rớm máu thấm đẫm lụa trắng. Thanh Minh cố mở mắt nhìn về phía Huyền Tông, môi y run lên từng đợt.

    "C...Chưởng.....Môn....Nh...ân..."

     "THANH MINH!!!!"

     Huyền Tông hoàn toàn không kìm lòng được nữa, ngay lập tức phi tới ôm Thanh Minh vào lòng, vai ông run lên....Ông sợ....Sợ tên tiểu tử này sẽ xảy ra chuyện gì.....Xúc cảm dao động mãnh liệt, tay ông không hiểu sao cứ siết chặt lấy cái thân thể nhỏ bé ấy cho tưới khi thấy Thanh Minh vỗ nhẹ lên vai mình, Huyền Tông mới bình tĩnh lại mà thả ra.

     Huyền Tông toan nhấc bổng Thanh Minh lên thì bị y đẩy nhẹ ra, Thanh Minh run rẩy cố đứng dậy đầy khó khăn. Huyền Tông vẫn còn khó hiểu thì nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Thanh Minh.

     "Hì hì"

      "....."

       Như một phản xạ, Huyền Tông quay về phía sau nhìn Ngũ Kiếm. Có vẻ bị dọa cho mất hồn vía luôn rồi.....Nhất là Bạch Thiên và Chiêu Kiệt, hai đứa bây giờ trông như xác chết vậy, mặt lạnh toát, cả cơ thể run rẩy.

       'Chờ....chờ đã...nếu vậy thì!!!'

       Huyền Tông đứng phắt dậy quay người về phái Thanh Minh nhưng chẳng kịp nữa rồi, Thanh Minh hiện đang đứng ngay cạnh Huyền Linh. 

      Phải nói rằng ngay khi vừa mở cánh cổng Đường Môn, Huyền Linh đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sốc tưới mức chôn chân tại chỗ rồi. Thanh Minh khẽ kéo vạt áo của ông kéo thần hồn ông về lại với cơ thể. 

      Thanh Minh nhận thấy ánh mắt lo lắng hoàn hảo của Huyền Linh hướng về phái mình liền ngay lập tức nước mắt ròng ròng, tay bấu chặt lấy tà áo mà mếu máo.

      "Ư hức- Trưởng lão.....huhu....con đau......hức hức"

      Mặt Huyền Linh vừa nghe được lời từ bé con lập tức nổi gân máu, đen kịt lại. Trông ông giờ chẳng khác ác quỷ là mấy, Huyền Linh gằn giọng cố gắng nhẹ nhàng hỏi Thanh Minh.

     "LÀ. AI!"

   "HU HU hức là- các sư huynh, hức- sư thúc đánh con HU HU HUU HU"

        Huyền Tông nhìn lên bầu trời, cố phớt lờ đi mọi ánh mắt cầu cứu lẫn đuổi đi từ hai phía.

       'Thời tiết hôm nay.....quả nhiên không được đẹp'

______________________________________
Cứu vớiiiii tui lườiiiiiiiiii 😫💦

        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net