Chương 8: Hàn huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lắm không gặp đại huynh...."

Nam nhân mặc lục y ngồi tựa lưng vào cây,   tay phải cầm tẩu thuốc đang toả khói, tay trái vẫy tay chào người bên dưới tán cây.

"Hả", Thanh Minh giật mình, hắn ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm vào ánh mắt mê hồn của Đường Bảo.

"Khốn khiếp! Ai cho ngươi trèo lên cây mai của ta!! Cây này chỉ ta mới được ngồi!!" Thanh Minh ngay lập tức nhận ra người tới, hắn vội hét.

Đường Bảo cười to, đôi mắt hắn cong lại thành vầng trăng khuyết, "Lâu ngày không gặp lại huynh, cái tính keo kiệt đấy bao giờ mới sửa được đây!"

"Lắm miệng!! Còn không mau xuống đây cho ta!!!"

"Có giỏi thì huynh lên đây bắt ta nè"

Đường Bảo ngoắc tay làm hành động mời chào, nụ cười của hắn trở nên gian tà.

"Hừ!!.."

Lúc Thanh Minh định nhảy lên cây, bước chân hắn cứng đờ rồi dừng lại, sau đó từ từ ngước lên nhìn nam nhân, dùng ánh mắt không phục.

"Không đùa với đệ nữa! Xuống đây đi, ta không có nhiều thời gian chơi trò này của đệ"

Đường Bảo hơi khó hiểu nhìn Thanh Minh, Thanh Minh mà hắn biết có lúc nào nhân nhượng hắn đến thế này sao? Không phải y sẽ nhảy lên đây, đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết rồi đá xuống sao?

Đôi mắt nâu của Đường Bảo liếc nhanh xuống chân Thành Minh, biểu tình lạnh đến khó coi.

'Hai tháng không gặp, rốt cuộc bệnh tình đã nặng đến mức nào'

Đường Bảo nhanh chóng nhảy xuống dưới, hắn đáp xuống ngay cạnh bên Thanh Minh, tự nhiên nở một nụ cười ôn hoà che giấu đi sự lạnh lẽo ban nãy.

Bốp!! Bốp!!

"Này thì thách ta, này thì thách!" Thanh Minh ngay lập tức gõ trên đầu nam nhân hai cái thật mạnh khi hắn tiếp đất.

"Oaa đau quá à đại huynh! Đau quá"

Nghe tên họ Đường kêu la thảm thiết, Thanh Minh cuối cùng cũng dừng tay, hắn ngồi xuống dưới gốc cây, vỗ vỗ chỗ bên cạnh cho Đường Bảo.

"Chậc! Mới đó đã hai tháng ta không gặp ngươi rồi"

"Hehe không gặp đệ, chắc huynh nhớ đệ lắm phải không"

"Đừng mơ không có chuyện đó đâu,  ta chỉ nghĩ đến... chân sai vặt đệ nhất của ta trốn đi đâu mất rồi"

"..."

Đường Bảo cười gượng, Thanh Minh thì vẫn là Thanh Minh, đến cuối cùng người ta chỉ nhớ chân sai vặt của y, chỉ có mình hắn là tự đa tình với Mai Hoa Kiếm Tôn.

"Ta nghe nói đại huynh mới nhận đệ tử ha"

"Đệ biết rồi à? Chắc là bọn Cái Bang nói nhỉ? Hầy ta định cho đệ một bất ngờ mà"

"Chuyện trên thiên hạ làm sao qua được mắt lũ ăn mày đó hả huynh, chuyện nhận đệ tử ta thấy cũng không có gì là bất ngờ, ai rồi cũng già, cũng phải có hậu nhân!"

"Này, ngươi đá xéo nói ta già phải không!"

"Không có, đệ không có, chỉ là lấy ví dụ thôi mà"

"Tha cho đệ lần này"

Nắm đấm của Thanh Minh dừng lại sát da đầu Đường Bảo, chưa đợi hắn kịp phản ứng, Đường Bảo đã nắm chặt tay hắn kéo về lòng y.

Cú ngã bất ngờ làm Thanh Minh không kịp định hình, lúc ngẩng đầu lên đã thấy hắn ngồi trong lòng Ám Tôn, hai người mặt đối mặt im lặng vài giây, hơi thở của cả hai mơ hồ phả vào nhau.

Thanh Minh bắt đầu cảm thấy không khí cổ quái, hắn gần như bất động khi thấy khuân mặt Đường Bảo càng ngày càng gần.

"Ngư-.."

Rầm!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net