Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời, mọi thứ như rất yên bình. Một căn biệt thự giữa trung tâm thành phố là một điểm nhấn khiến cả thành phố nổi bật hơn. Căn biệt thự ấy toát lên sự quyền quý, quý tộc, nó được mệnh danh là Ngôi Nhà Của Lục Đại Thiếu Gia Nhà Elementals. Họ là những cậu bé khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt rạng rỡ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Về IQ thì điểm số cao ngút trời, thiên tài đánh đổ những ngôi trường ưu tú trước đó đến nổi họ phải chuyển tới một ngôi trường được cha mẹ họ xây riêng vì các ngôi trường khác không chứa nổi họ vì các học sinh khác sẽ áp lực học không được. Những cậu bé ấy khó ai mà đụng vào được dù chỉ là cọng tóc. Nhìn bề ngoài thì họ và cha mẹ của họ như một gia đình hoàn hảo về mọi mặt.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
Không một ai biết về mặt tối của nó cả..
Sâu thẳm bên trong sự quyền lực ấy là một hoàn cảnh cực kì đáng thương, lục thiếu gia ấy được coi như là RÁC của căn nhà vậy, không ai coi chúng ra gì, lạm dụng chúng và coi chúng như những món đồ chơi, chán thì sẽ bỏ đi. Quản gia của họ chỉ toàn là những thằng cha già nghiện ngập, rượu rú. Bảo mẫu thì gồm những con b*tch đến đường cùng mới làm việc cho căn nhà này. Những ánh mắt khinh bỉ ấy đổ dồn vào những cậu bé thiên tài chỉ mới chững chạc 6 tuổi. Họ nhìn chúng với ánh mắt ghen tị, ghét bỏ chúng chỉ vì chúng quá tài giỏi. Ngày nào cũng phải chịu những cảnh đánh đập như cơm bữa, cha mẹ thì không quan tâm. Chúng ngày nào cũng chỉ học, học, học và chỉ là học, nếu một trong số chúng có một đứa điểm chỉ được 9 thì nó phải chịu cảnh bị cha nhốt dưới tầng hầm với một đống bài tập, sách nâng cao, trong hơn 1 tháng. Sự ám ảnh với căn phòng tối đã dần một lớn lên, vết thương trong lòng chúng thật sự rất khó chữa lành..cho đến khi cha mẹ chúng gặp vụ tai nạn thảm khốc do lão quản gia say khước đâm xe vào một cây xăng gần đó và cả trạm nổ tung, họ cũng chẳng sống sót qua cảnh đó. Nghe tin báo về, sáu cậu bé không tránh khỏi cảnh bị sốc, sự đột ngột khiến chúng không biết nên vui hay buồn, một cảm xúc lẫn lộn. Trước bia mộ cha mẹ chúng, chúng đã khóc, cũng không biết tại sao mình lại khóc? Vì buồn? Hay đau? Chúng cứ khóc mãi, mặc dù trời mưa lớn. Chúng không phải khóc vì buồn, chúng vui vì thoát khỏi cảnh hành hạ đó chứ, chỉ là những vết thương sâu từ trước đến giờ chúng đã chịu đựng quá đủ rồi, một tràn nước mắt sẽ là sự giải thoát cho chúng. 6 anh em cứ khóc như vậy, không chịu về nhà. Vì chúng có còn nơi gọi là nhà? Lúc này, chúng gặp hắn ta. Một Vampire có lẽ bây giờ cho tới sau này sẽ như thay đổi cả cuộc sống của chúng.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net